Tần Vũ cảm khái nhìn hồ nước rộng lớn trước mặt, nhìn sơ qua còn nghĩ là nơi khảo nghiệm thân pháp tu sĩ, nhưng chân chính bên trong lại giấu sát chiêu đoạt mạng bọn họ. Lúc này, hắn chợt có suy nghĩ, liệu nơi này có phải là một cái bẫy như Âm Thi Tông hay không, bởi vì độ khó đã vượt qua sức tưởng tượng.
Nhưng mà Tần Vũ cũng đè nèn suy nghĩ này xuống, nhớ lại ngày trước truyền thừa động phủ của Viêm Phù Tổ Sư lão nhân cũng là bậc này hung hiểm. Trải qua ba ải xông quan, hai lần hung hiểm đã giúp cho hai bên có sự tin tưởng không nhỏ với đối phương, không khí cũng thoải mái hơn hẳn ban đầu. Nói gì thì nói, hai bên xuất thân từ hai nơi khác nhau, trong lòng vẫn có chút phòng bị, nhưng hắn nghĩ sớm thôi cũng sẽ không còn.
Cát Đa lúc này cũng thay bộ y phục mới, hắn vẫn còn cảm giác ê mông khi nghĩ về chuyện lúc nãy, Cát Đa cười cười xấu hổ hỏi Tần Vũ:
- Tần huynh, con cẩu này là ma thú gì, tại sao lại cắn đau như vậy ?
Con chó huênh hoang khoác lác nói:
- Bổn đại gia là bàn cổ thần thú Thiên Cẩu, còn không mau dập đầu nhận lão đại!
Cát Đa lắp bắp kinh hãi nhìn nó, sau đó chuyển sang thích thú nồng đậm, hắn hét lên hưng phấn:
- Tần huynh, huynh thật lợi hại!
Thiên Cẩu đang ưỡn ngực khoe khoang, hai mắt đắc ý nhìn ngắm mây trời, một bộ ta đây là lão đại thiên hạ, thì bị Tần Vũ một cước đá cắm đầu xuống cát, chổng mông lên trời. Lớn tiếng mắng nó:
- Được cái khoe khoang, khoác lác và giỏi!
Cát Đa giơ ngón tay cái về phía Tần Vũ, hả hê nói:
- Đá hay lắm Tần huynh!
Lúc nãy bị cắn đau, ra tay đánh chó của huynh đệ có chút không ổn, nay Tần Vũ thay hắn trút giận, Cát Đa hả hê vô cùng.
Nhanh chân chạy lại, dí dí lên mông Thiên Cẩu mấy cước cho hả dạ, thì bỗng dưng nó biến mắt, độn địa ra sau lưng Cát Đa, hàm răng lần nữa cắm chặt lên mông hắn. Cát Đa hoảng hốt hét thảm cả bờ hồ.
- Tần huynh, con Thiên Cẩu này bị dại rồi!
Một nam nhân, trên mông có một con chó, chạy qua chạy lại trên bờ hồ, nháo sự vô cùng.
Khoảng một canh giờ sau, bọn họ cũng đã đứng trước đại môn hoàng cung, lúc này năm người bọn họ mới thở ra một hơi, hẳn là ở bên trong chỉ còn khảo nghiệm truyền thừa chân chính. Cát Đa đẩy cửa tiến vào bên trong, bọn họ từ từ thuận lợi vào được chánh điện của hoàng cung.
Bên trong chánh điện, hàng trăm bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, sắp thành hai hàng hai bên, mô tả lại một buổi yết triều, bên trên long ỷ, một bức tượng khắc họa lại chân dung của một vị hoàng đế, thần thái đạo mạo, ngạo nghễ nhìn xuống chúng thần tử phía dưới.
Vân Khê nhẹ giọng nói:
- Đây là Ngô Duy Nhĩ, hoàng đế cuối cùng của Sa Nguyên Quốc!
Nói rồi bọn họ, đồng thanh chắp tay triều bái theo lễ:
- Chúng thần tử bái kiến bệ hạ.
Dứt lời, trước mặt bọn họ từ từ xuất hiện, năm quả cầu trắc thí tư chất tu sĩ, tương ứng với năm người có mặt ở đây. Vân Khê chợt nhíu mày suy nghĩ, vậy chẳng lẽ Tử Yên không phải nhân loại, nàng rùng mình một cái rồi tiến lên phía trước, trích huyết tiến hành kiểm tra thiên phú.
Sau đó năm người, bị năm luồng sáng khác nhau, bao phủ rồi biến mất bên trong đại điện. Tử Yên nhàm chán nói:
- Chúng ta ở đây chờ đợi ca ca thôi!
Tam Long cũng bị quầng sáng gạt ra bên ngoài, nó gật đầu phụ họa, nhìn nó xung quanh. Con Thiên Cẩu lúc này đã biến mất không thấy đâu, bắt đầu độn địa trộm bảo khắp nơi.
Lúc này Tần Vũ được truyền tống đến trong một hoa viên, bên trong có một nam tử trung niên, tướng mạo y hệt như vị hoàng đế ngồi trên long ỷ ở chánh điện.
Tần Vũ cung kính hành lễ:
- Tiểu bối Tần Vũ bái kiến tiền bối!
Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, một lời này của Tần Vũ đã nói lên rằng hắn không phải người Sa Nguyên quốc, cũng không phải là nhất mạch hoàng thất, nam tử thở dài, rồi chậm rãi nói:
- Ài, thật tiếc, cuối cùng cũng không thể chờ đợi được người Sa Nguyên Quốc!
Tần Vũ cũng im lặng không nói gì, lời này của nam tử trung niên đã xác nhận tàn hồn của hắn lưu lại đây cũng chỉ chống đỡ được một lần khảo nghiệm này nữa mà thôi.
Hoàng đế Sa Nguyên Quốc chậm rãi nói:
- Nhìn dung mạo của ngươi, hẳn không phải là người Trung Nguyên!
Tần Vũ trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết người trước mặt có thù oán gì với tu sĩ Đông Vực hay không, nếu có quả thật là thập tử nhất sinh.
Như đọc được suy nghĩ của Tần Vũ, nam tử trung niên chậm rãi nói:
- Ngươi không cần phải lo lắng như vậy, ta thiết lập chỗ này để tìm kiếm người kế thừa y bát, không phải là để trả thù!
Tần Vũ xấu hổ, chắp hai tay nói:
- Là tiểu bối nghĩ nhiều rồi, mong tiền bối lượng thứ!
Hoàng đế Sa Nguyên Quốc chậm rãi gật đầu, rồi đưa cho hắn một quyển công pháp, đoạn chậm rãi nói:
- Ngươi cố gắng trong bảy ngày thời gian nhập môn được công pháp này coi như là thành công.
Tần Vũ tiếp nhận công pháp trước mặt, một tiếng thông báo tin nhắn của hệ thống vang lên.
[Đinh! Phát hiện bàn cổ công pháp Tinh Thần Thiên Diễn Thuật]
[Quan sát và hấp thu năng lượng từ nhị thập bát tú chuyển hóa thành tinh thần lực, ôn dưỡng thần hồn]
[Có thể huy động dị tượng của nhị thập bát tú trợ uy cho thần thông Nguyên Anh bản mệnh]
[Công pháp có nhị thập bát tầng cảnh giới, cảnh giới đầu tiên – Đông Phương Thanh Long, Giác Tú]
[Đồng ý tiêu hao 5000 điểm khí vận và 50 vạn điểm hệ thống để học tập ?]
[Đồng ý] hoặc [Từ chối]
[Từ chối]
Tần Vũ tạm thời muốn thử sức, xem thử hắn có khả năng lãnh ngộ hay không, nếu như không thể thì phút cuối vẫn có thể sử dụng hệ thống.
Cảnh sắc xung quanh bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi, Tần Vũ và nam tử trung niên, đang trôi nổi giữa không trung, trước mặt hắn là chòm sao Giác Tú, là chòm sao thứ nhất trong bảy chòm sao thuộc về Thanh Long ở phương Đông, thuộc hệ mộc tinh. Nên năng lượng của nó tản ra sinh cơ mộc hệ bừng bừng.
Tần Vũ cẩn thận dựa theo khẩu quyết của công pháp, vận chuyển tinh thần lực bên trong cơ thể, diễn hóa lại chòm sao Giác Tú vào bên trong nội thể.
Ở phía trên đầu của Nguyên Anh bản mệnh, một điểm sáng đang chậm rãi hình thành, sau đó từ từ di chuyển về đúng vị trí của nó trên nhị thập bát tú tinh đồ. Tinh thần lực của Tần Vũ vô cùng mạnh mẽ, nên mới có thể dễ dàng diễn hóa được ngôi sao đầu tiên này trong chòm sao Giác Tú, mất gần một ngày trời Tần Vũ mới đưa được nó về đúng vị trí theo nhị thập bát tú tinh đồ thu nhỏ.
Bởi vì có học địa lý, nên Tần Vũ dễ dàng ước lượng khoảng cách giữa tinh đồ thu nhỏ và tinh đồ thực tế, nên làm vô cùng dễ dàng và chuẩn xác, tiếp đến là diễn hóa ngôi sao thứ hai của chòm sao Giác Tú này.
Mất thêm một ngày nữa, ngôi sao thứ hai cũng đã thành hình và về đúng vị trí của nó trên thập nhị bát tú tinh đồ thu nhỏ bên trong đan điền của Tần Vũ, nhưng điều khó khăn nhất bây giờ là liên kết năng lượng giữa hai ngôi sao lại với nhau, đồng thời câu thông với thập nhị bát tú ở ngoài tinh không.
Một luồng tinh thần lực mỏng manh chậm rãi hình thành cố gắng kết nối hai ngôi sao lại với nhau, một sợi lại một sợi, cứ như vậy chậm rãi qua hai ngày, sợi dây liên kết tinh thần lực vững chắc cũng đã hoàn thành. Giữa hai chòm sao tinh thần lực đang tự động lưu chuyển, nhưng lại không có tác dụng ôn dưỡng thần hồn, chỉ có công dụng huyễn hóa thành dị tượng nhìn như sừng của Thanh Long mà thôi.
Chân chính cửa ải cuối cùng là câu thông với Giác Tú ở ngoài tinh không, Tần Vũ chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng cảm ngộ, tìm kiếm mối liên kết với chòm sao này. Hắn vận chuyển tinh thần lực bên trong nội thể theo công pháp của Tinh Thần Thiên Diễn Thuật, và cố gắng tìm kiếm sợi dây liên kết mỏng manh xung quanh.
Qua một lúc lâu, khoảng hơn một ngày, Tần Vũ từ từ cảm nhận từng sợi tơ năng lượng mỏng manh của thập nhị bát tú xung quanh cơ thể, nhưng hắn chưa thể tìm kiếm được khí tức sinh cơ mộc hệ của chòm sao Giác Tú, Tần Vũ thở đều đều từng nhịp hòa mình vào không gian xung quanh, từng sợi tơ năng lượng tinh thuần dần dần rõ nét hơn. Trong mớ năng lượng hỗn tạp ấy, Tần Vũ từ từ cảm nhận đến sợi tơ sinh cơ mộc hệ đang ẩn ẩn hiện hiện ở hướng đông, chảy về đây.
Tần Vũ trong lòng mừng rỡ, cố gắng thôi động công pháp, bắt lấy sợi tơ này, từ từ kéo vào bên trong nội thể một cách chậm rãi, lại một ngày trôi qua, hiện tại tia năng lượng của chòm sao Giác Tú đã bị Tần Vũ dẫn dắt vào bên trong nội thể, đang cố gắng liên kết với sợi dây tinh thần lực nối giữa hai ngôi sao Giác Tú trong đan điền của hắn.
Tần Vũ thử mọi cách nhưng nó như cũ vẫn chỉ xuyên qua mà không quán nhập vào cùng với tinh thần lực của hắn. Đoạn hắn nhớ đến phương pháp đột phá Luyện Hư kỳ cảnh giới, từ từ tạo thành một luồng xoáy nhỏ quanh sợi dây tinh thần lực đang liên kết hai ngôi sao, tạo thành lực hút quấn lấy sợi tơ năng lượng của chòm sao Giác Tú.
Từ từ, từng chút một, tinh thần lực của Tần Vũ hòa quyện vào năng lượng của chòm sao Giác Tú, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần khiết, đang chậm rãi bồi bổ thần hồn bên trong cơ thể, hắn đã thành công.
Tần Vũ nở ra một nụ cười, rồi chậm rãi mở mắt, hai mắt hắn chớp động, ẩn ẩn hiện hiện đồ hình của chòm sao Giác Tú, hắn từ tốn nói:
- Tiền bối, ta đã lĩnh ngộ thành công!
Hoàng đế Sa Nguyên Quốc chậm rãi gật đầu, thiên phú của Tần Vũ quả nhiên xuất sắc. Nhớ lại ngày đó lão mất tròn bảy ngày bảy đêm mới có thể thành công nhập môn, còn tên tiểu tử trước mặt chỉ mất có 6 ngày 6 đêm mà thôi, quả là thiên tài hiếm có.
Lão hoàng đế chậm rãi nói:
- Không tệ, không tệ!
Nói rồi lão quán đỉnh truyền thừa toàn bộ công pháp cho Tần Vũ, ngày trước lão cũng nhờ một bộ công pháp này mà tu luyện thần hồn vô cùng mạnh mẽ, thần thông thi triển tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Hơn nữa, tổn thương của Nguyên Anh bản mệnh cũng mau chóng được chữa trị.
Xong xuôi hết thảy, lão từ trong hư không lấy ra một cái bảo rương trữ vật, rồi nói với hắn:
- Tích lũy trong này đủ để ngươi nuôi dưỡng một đội quân vạn người từ Luyện Khí kỳ đến Hóa Thần kỳ đỉnh phong, bên trong có pháp bảo Tinh Tú, có thể bảo vệ Nguyên Anh bản mệnh khi thi triển thần thông, chỉ cần tích lũy năng lượng của tinh tú đầy đủ là có thể sử dụng.
Tần Vũ cúi người thật sâu đa tạ lão:
- Đa tạ tiền bối!
Lão gật đầu rồi từ từ tiêu tán trong không trung, lúc này Tần Vũ cũng đã được truyền tống trở lại chánh điện, chờ mọi người quay về. Bốn người còn lại tuy không được nhận truyền thừa công pháp Tinh Thần Thiên Diễn Thuật, nhưng cũng có cơ duyên riêng của bọn họ, Tần Vũ cũng không có truy hỏi, đây là điều tối kỵ.
Chỉ có Tố Tố là tâm tư đơn thuần, trực tiếp khoe với Tần Vũ:
- Ca ca muội được truyền thừa bán thần cấp kiếm kỹ Lôi Đình Vạn Quân!
Tần Vũ xoa xoa đầu nàng, khen:
- Hảo!
Lúc này bọn họ đã đi ra bên ngoài, Cát Đa chắp hai tay nói với Tần Vũ:
- Lục huynh hẹn ngày tái ngộ!
Vân Khê cũng nhẹ nhàng nói với hắn:
- Lục huynh hẹn ngày tái ngộ!
Ánh mắt nàng thoáng động một tia lưu luyến, nhưng nhanh chóng biến mất. Lúc này đi ra bên ngoài Tần Vũ lần nữa cải trang thì Lục Thiếu Du, Cát Đa cũng không làm khó Tần Vũ, trực tiếp gọi hắn là Lục huynh để cho Tần Vũ dễ hành sự ở Trung Nguyên. Vì vậy mà Tần Vũ cảm kích không thôi, đời này Nhung Tộc mạnh như vậy, bởi vì lớp trẻ của bọn họ tâm cường khí tráng, nghĩa khí hào hiệp không kém lớp trẻ Đông Vực là bao.
Tần Vũ cảm khái nói:
- Đa tạ Vương đệ, Vương muội, hẹn ngày tái ngộ!
Hoa Y Tiên và Tố Tố cũng nói lời từ biệt bọn họ:
- Hẹn ngày tái ngộ!
Tử Yên lém lỉnh một bên nói với Vân Khê:
- Đại tẩu hẹn ngày tái ngộ!
Nàng nghe nó nói vậy, mặt đỏ đến mang tai, nhẹ gật đầu với nó, nói rồi hai huynh muội họ Vương rời đi. Đám người Tần Vũ cũng bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo.
Đi được một đoạn, Vân Khê nhẹ giọng hỏi Cát Đa:
- Ca ca thấy Tần huynh là người như thế nào ?
Cát Đa trầm ngâm rồi nói:
- Ài, chuyện này khó nói, tâm tư Tần huynh vô cùng cẩn thận, nếu phải đối địch quả là đau đầu!
Nói rồi không biết hắn nghĩ gì bất giác nở ra một nụ cười khổ.
Cát Đa lần này nhận được truyền thừa thần cấp công pháp Vô Ảnh Thương, cùng với Thần cấp vũ khí Huyết Long Thương và một phần tích lũy của lão hoàng đế, có lẽ là do hắn chảy xuôi dòng máu Trung Nguyên nên được lão ưu ái hơn. Hắn mở miệng nói:
- Không biết Tần huynh nhận được truyền thừa gì ? Ta nhận được một bộ thần cấp thương pháp, muội thì sao ?
Vân Khê nhỏ giọng nói cho hắn biết, hắn nghe xong mừng thay cho nàng, cười lớn nói:
- Haha, quả thật là lão ưu ái người Trung Nguyên chúng ta hơn!