Khí Vận Hệ Thống

Chương 217: Bọ ngựa bắt ve

Ngày đó, sau đêm đại yến, Ngũ hoàng tử có đến gặp Tần Vũ nói là đột nhiên có hứng thú với ngọc trâm, muốn thu lại, đồng thời sẽ bồi thường cho hắn. Nhưng Tần Vũ lại nói là hắn đã làm mất trong lúc hộ giá công chúa, không thể trả lại Ngũ hoàng tử, làm hắn hoảng hốt phái người cấp tốc đến Quỳnh Lâu điều tra nghe ngóng về ngọc trâm.

Một khi ngọc trâm này lọt vào tay phụ hoàng, khả năng xảy ra chuyện gì Ngũ hoàng tử cũng không dám nói trước.

Hôm trước, sau khi trò chuyện cùng Tần Vũ, Bối Nhĩ La trong lòng cực kỳ cấp bách, đến gặp lão tổ của hắn, đưa cái ngọc trâm ngày đó Ngũ hoàng tử đưa Tần Vũ cho lão xem xét thử có gì bất thường hay không. Lão tổ Bối gia xem xong, liền ra lệnh cho gia chủ Bối gia là tể tướng đương triều, hai ngày sau mang theo Tần Vũ vào cung bẩm báo bệ hạ.

Lúc này ở trong hoàng cung, lão hoàng đế nghiêm mặt hỏi Tần Vũ:

- Ngươi xác nhận là Ngũ hoàng tử đưa cho ngươi cái này ?

Tần Vũ lập tức xác nhận với lão:

- Thưa bệ hạ, thần có thể dùng tính mạng cam đoan việc này.

Lão nói:

- Nếu ngươi đinh ninh như vậy, ngươi hãy nuốt viên Mê Hồn Đan này xuống, rồi lần nữa trả lời ta.

Mê Hồn Đan, tác dụng để mê hoặc tu sĩ tạm thời, làm hắn mê mê tỉnh tỉnh vô thức trả lời câu hỏi của người khác, có ảnh hưởng một chút đến thần hồn, nhưng chung quy mà nói cũng chỉ là một loại mê dược cấp cao mà thôi.

Ngược lại, Tần Vũ cười lạnh, độc dược và mê dược đối với hắn chính là vô tác dụng. Nhưng hắn vẫn một bộ sợ sệt nói:

- Bệ hạ, thần tuyệt đối không dám dối gạt người!

Lão tổ Bối gia nói:

- Ngươi cứ an tâm nuốt xuống, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, hơn nữa, nếu ngươi nói thật, sẽ có trọng thưởng.

Tần Vũ nhìn Bối Nhĩ La, hắn gật đầu, lúc này Tần Vũ mới nuốt xuống đan dược, hai mắt hắn giả bộ hiện lên vẻ đờ đẫn, Bối Nhĩ La hỏi hắn:

- Ngươi tên là gì?

Tần Vũ thành thực trả lời:

- Lục Thiếu Du.

Bối Nhĩ La lại hỏi tiếp:

- Tiểu muội ngươi tên là gì ?

Tần Vũ lần nữa đáp lời:

- Lục Tử Yên.

Lão tổ Bối gia gật nhẹ đầu, rồi lão hoàng đế hỏi hắn:

- Ngọc trâm này là Ngũ hoàng tử đưa cho ngươi ?

Tần Vũ lần nữa thất thần trả lời:

- Đúng vậy!

Lão hoàng đế thở dài, dùng một ngón tay điểm nhẹ lên trán Tần Vũ, thanh tỉnh thần hồn hắn, rồi lão nặng nề nói:

- Vất vả cho khanh rồi!

Rồi lão hoàng đế thâm ý nói:

- Chuyện này phiền Lục khanh giữ bí mật giùm ta!

Tần Vũ vội vàng trả lời lại:

- Vâng thưa bệ hạ!

Lão hoàng đế và lão tổ Bối gia đều nhận ra được điểm khác thường bên trong pháp bảo ngọc trâm này, nhưng hai lão là muốn bọ ngựa bắt ve sầu, cho nên mới chọn im lặng, án binh bất động, muốn điều tra thế lực đứng sau lưng Ngũ hoàng tử, thậm chí là dẫn dụ bọn chúng ra ngoài ánh sáng.

[Đinh! Hoàng đế thương quốc chú ý đến dị tâm của Ngũ hoàng tử, điểm khí vận của Ngũ hoàng tử giảm 500 điểm]

[Đinh! Hoàng đế thương quốc chú ý đến thế lực sau lưng của Ngũ hoàng tử, điểm khí vận của Ngũ hoàng tử giảm 500 điểm]

[Đinh! Lão tổ Bối gia chú ý đến thế lực sau lưng của Ngũ hoàng tử, điểm khí vận của Ngũ hoàng tử giảm 500 điểm]

Tần Vũ hài lòng nhìn thông báo của hệ thống, đây là kết quả mà hắn mong muốn, khí vận chi tử muốn lợi dụng Hồn Điện và Bối gia âm thầm phát triển và đưa hắn lên ngôi vị chí tôn. Nhưng Tần Vũ sẽ không để hắn thuận lợi như vậy, chỉ một vài nước cờ nhỏ, liền làm cho hắn bị hoàng thất và Bối gia gắt gao chú ý đến.

Lão hoàng đế lại nói tiếp:

- Lục khanh có công hộ giá công chúa kịp thời, thưởng cho 5 vạn chân khí thạch trung phẩm, được hoàng thất chu cấp bổng lộc của chức quan cửu phẩm trong vòng 5 năm tiếp theo.

Bốn người Tần Vũ đồng thanh nói lớn:

- Tạ ơn bệ hạ!

Mục đích của Bối gia hôm nay đến cáo trạng cũng đã đạt được, lâu nay bọn họ nghi ngờ sau lưng Ngũ hoàng tử còn có thế lực khác chống lưng lợi dụng, nhưng không có chứng cớ để tâu với hoàng đế. Bây giờ thuận lợi mượn chuyện này, đánh tiếng cho hoàng thất đặc biệt chú ý đến thế lực sau lưng Ngũ hoàng tử, thuận tiện để cho hai bên tiêu hao lẫn nhau, Bối gia ở ngoài ngư ông đắc lợi.

Đặc biệt là Bối gia đang rất chờ mong, thế lực sau lưng Ngũ hoàng tử bị tiêu diệt hoặc là bỏ rơi hắn, thì Bối gia mới dễ dàng khống chế hắn trong tay. Đây là nước cờ mà lão tổ Bối gia tính toán, bởi vì lão tin rằng, hổ dữ không ăn thịt con, hành động của lão hoàng đế hôm nay cũng đã thể hiện rõ điều đó.

Lão hoàng đế muốn giữ im lặng chuyện này, tức muốn án binh bất động, tránh bứt dây động rừng, để truy ra thế lực chống lưng Ngũ hoàng tử là ai, mưu đồ ám sát Tam công chúa là do Ngũ hoàng tử chủ mưu, hay bị thế lực này lợi dụng, lão cần làm rõ điều đó trước khi đưa ra quyết định của mình. Hơn nữa, dám lợi dụng nhi tử của lão, để ám sát nữ nhi của lão quả thật là thách thức quyền uy hoàng tộc.

Lâu nay lão cũng đã chú ý đến động tĩnh mấy nhi tử của lão, nhưng mà Ngũ hoàng tử biểu hiện khá thất vọng, chỉ là dạo gần đây đột nhiên có chút năng lực mà thôi, lão cũng không quá để tâm. Thẳng đến ngày hôm nay, phát sinh cớ sự này lão mới nhận ra thế lực sau lưng Ngũ hoàng tử hẳn là còn có âm mưu khác, hoặc là chính Ngũ hoàng tử có dị tâm, cho nên bây giờ lão cần phải để mắt điều tra lại một lượt.

Mấy lão cáo già này, tâm cơ cũng không vừa, tính tính toán toán lợi dụng lẫn nhau, không bên nào muốn chịu thiệt. Lão hoàng đế nheo mắt nhìn bốn người đang rời đi, không biết là suy nghĩ gì, hai mắt lão hiện lên tia sát khí nồng đậm.

Ngũ hoàng tử nhận được tin báo của thủ hạ, sắc mặt ngưng trọng, lo lắng không thôi, hắn lo sợ chuyện ngày hôm đó đã bị phát giác nên Bối gia đến cáo trạng với hoàng đế, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là phụ hoàng hắn muốn trọng thưởng cho tên họ Lục kia mà thôi. Bây giờ hắn chỉ có một lựa chọn là án binh bất động, chờ xem động thái của hoàng đế, rồi mới tính tiếp.

Cứ như vậy, nước chảy mây trôi, ba tháng kế tiếp ở kinh đô không hề xảy ra sự vụ nào nghiêm trọng khác.

Ngũ hoàng tử lúc này cũng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, tin rằng ngày hôm đó phụ hoàng hắn chỉ là muốn ban thưởng cho tên họ Lục kia thôi. Hơn nữa, ngày tuyển chọn thái tử cũng đã sắp đến, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực, để có thể đấu lại Đại hoàng tử, thực lực của tên này có chút mạnh, nên sơ sót có thể bị thất thủ. Nghĩ đoạn, hắn bắt đầu âm thầm đi ra ngoài như mọi khi.

Ngũ hoàng tử lao vun vυ't bên trong sâm lâm u ám, đến thác nước rồi phá giải mê trận tiến vào động phủ bên trong. Bây giờ bên ngoài, người theo dõi hắn, đã nhiều hơn một người, nhưng mà hắn còn chưa có nhận ra lâu nay mình bị người nhìn chằm chằm.

Tên Ngũ hoàng tử cất tiếng nói:

- Đồ ta yêu cầu đã có chưa ?

Tên hắc y nhân hờ hừng nói:

- Tất cả ở trong này.

Ngũ hoàng tử nhìn qua một lượt rồi, rồi lập tức cáu gắt:

- Các ngươi đùa ta phỏng, trong này chỉ toàn là phế phẩm, ta sẽ báo cáo sư phụ về sự việc này!

Tên hắc y nhân nổi giận lớn tiếng nói:

- Nếu là phế phẩm, vậy thì ngươi đừng lấy, để bồi dưỡng ngươi, Hồn Điện chúng ta bỏ ra một cái giá cũng không nhỏ, bây giờ ngươi lại nói như vậy ?

Ngũ hoàng tử bởi vì trong lòng cấp bách muốn nâng cao thực lực nên mới nóng nảy như vậy, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào tài nguyên Hồn Điện cung cấp mà chống đỡ. Hơn nữa, hắn là đệ tử của Điện chủ Hồn Điện, nên hắn cũng không phải kiêng nể ai.

Nhưng mà hắn lại không biết, Điện chủ Hồn Điện và thủ hạ bên dưới cũng chỉ là diễn cho hắn xem mà thôi, Điện chủ Hồn Điện đang từng bước dụ dỗ hắn, đợi khi hắn ngồi lên ngôi vị chí tôn và diệt trừ được lão tổ hoàng thất liền sẽ nhϊếp hồn khống chế hắn.

Bây giờ nhϊếp hồn hắn quá sớm sẽ bị lão tổ hoàng thất phát hiện mà đổ bể kế hoạch, nên với cái tên Ngũ hoàng tử này, bọn chúng cũng nhịn nhục cho qua để thực hiện đại kế. Tên này cũng không vừa, triệt để lợi dụng thân phận đệ tử Điện chủ Hồn Điện thực hiện một vài âm mưu cá nhân và nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân lên, đến bây giờ, trong cung cũng có không ít thủ hạ đi theo hắn.

Nhưng mà phải nói, hắn cũng rất được việc, hỗ trợ Hồn Điện cài cắm nhân lực vào bên trong hoàng thất, đợi đến ngày nội ứng ngoại hợp, nhất tề lật đổ hoàng triều Thương quốc. Mấy năm qua hắn thể hiện rất tốt, tin tưởng đã lấy được niềm tin của Điện chủ Hồn Điện, hơn nữa, hắn cũng đề phòng bọn này giở trò quỷ sau lưng mình.

Mặt khác, hắn cũng cố gắng thể hiện khí phách nam nhi để cho lão thấy, hắn bá khí cũng không phải nhỏ, có thể làm lãnh đạo một tổ chức sát thủ như Hồn Điện. Nếu hắn tỏ ra yếu thế, nhu nhược, hẳn sẽ bị đám này chèn ép mà thua thiệt, chính vì vậy, hắn mới thể hiện thái độ cương ngạnh như vậy.

Hai bên im lặng một lúc thì tên hắc y nhân nói:

- Ngươi chỉ cần chú ý nhị hoàng tử, còn đại hoàng tử, chúng ta sẽ sắp xếp giải quyết thay ngươi.

Ngũ hoàng tử nghe một câu nói này liền mừng rỡ, nhưng bên ngoài lại nói:

- Hy vọng các ngươi đừng làm rách việc.

Tên hắc y nhân hai mắt sát khí nồng đậm nhìn hắn, nhưng cũng mau chóng nhịn xuống, rồi hờ hững nói:

- Ngươi quản tốt cái thân ngươi là được!

Ngũ hoàng tử không nói gì, trực tiếp rời đi, trong lòng hừ lạnh, rồi có một ngày hắn sẽ chặt đầu tên hắc y nhân này xuống cho chó ăn.

Chuyện hắn liên lạc với thế lực bên ngoài, hoàng đế trước đây cũng có nắm qua, nhưng cũng cho là chuyện bình thường, mấy vị hoàng tử ai cũng có thế lực riêng của mình, chuẩn bị cho việc tranh đoạt vương vị.

Mấy thế lực chống lưng cho mấy vị hoàng tử còn lại, chủ yếu là bên ngoại, các nước chư hầu chống đỡ, lão còn có thể nắm tới trong tay, nên cũng an tâm hơn không ít. Lão chỉ sợ thế lực sau lưng Ngũ hoàng tử, không đơn giản chỉ là hỗ trợ hắn đoạt hoàng vị mà còn có âm mưu khác. Lão có cảm giác liên quan đến an nguy của hoàng thất, nên mới phái thủ hạ theo dõi Ngũ hoàng tử sát sao, bởi vì thế lực sau lưng hắn, lão cũng tra chưa ra.

Dựa theo thông tin của Phong Vân khách điếm thu thập được mấy năm qua, Tần Vũ rốt cuộc cũng đã xác định được thế lực chống lưng cho Ngũ hoàng tử, lại là Hồn Điện, chuyện này có chút lớn.

Nếu như là đại kế của bọn chúng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, tất có chuẩn bị kỹ lưỡng, nên hắn đã âm thầm cho quan lại là thủ hạ Tần thế gia trong hoàng cung, để ý nhiều hơn động tĩnh ở bên trong.

Khẳng định bọn chúng có thể muốn khống chế tên Ngũ hoàng tử này, nắm lấy Thương quốc trong tay, chống đỡ bên ngoài ánh sáng cho bọn chúng. Còn tên khí vận chi tử kia, ngược lại bám lấy Hồn Điện thuận lợi phát triển ngày càng lớn mạnh, rồi mạnh mẽ lật đổ hoặc thậm chí thống trị bọn chúng, đây là mô típ hoàng tộc quen thuộc, khí vận chi tử vươn lên trong nghịch cảnh.

Hoặc có thể Ngũ hoàng tử sắp tới sẽ nhận được một vị lão sư vô cùng khủng bố, giúp hắn thoát khỏi Hồn Điện, tiêu diệt kẻ thù, chấn nhϊếp hoàng thất, thuận lợi nắm Thương quốc trong tay. Nghĩ vậy, nên Tần Vũ cũng cho người chú ý cao thủ ra vào xung quanh kinh đô Thương quốc, chính mình cướp lấy cơ duyên sư đồ của hắn, để Ngũ hoàng tử lật thuyền trong mương.

Đoạn nói về chuyện này, sở dĩ Tần Vũ phải bỏ nhiều tâm tư và thời gian ở đây như vậy là bởi vì Thương quốc có đồng minh, và cũng được thiên triều che chở, cho nên nếu mang quân sang mạnh mẽ đánh chiếm, sẽ rất hao tốn thời gian và binh lực, bây giờ cũng không phải lúc xung đột trực diện.

Nên hắn đành phải bỏ thời gian, sử dụng mưu kế để từ từ khống chế Thương quốc trong tay một cách âm thầm, mọi sự đã xong thì thiên triều bên trên cũng không thể làm gì được, hơn nữa, chỉ cần hắn cống nạp đầy đủ, hẳn là bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Quan trọng là có Thương quốc hỗ trợ bên ngoài ánh sáng, âm thầm xây dựng thế lực, nuôi dưỡng binh lực ở đây, chờ ngày nội ứng ngoại hợp, tiến đánh Trung Nguyên và tam đại thiên triều.

Nghĩ ngợi một hồi, Tần Vũ lại xem đến báo cáo sinh ý ở thượng cổ Thanh Vân tông và sinh ý ở thế tục Đông Tây nhị vực, hắn vô cùng hài lòng, bây giờ sinh ý đã phát triển vô cùng lớn mạnh, ước hẹn 20 năm với Trịnh Tuấn Hào cũng sắp đến hắn cần phải mau chóng giải quyết chuyện ở Thương Quốc rồi trở về Đông Vực, làm chuyện chính sự với Trịnh thế gia.

Hơn nữa, hắn cũng phải chuẩn bị cho Hắc Ám trường dạ sắp tới, nên cũng không thể ở đây quá lâu. Nên Tần Vũ dự định sắp tới tranh thủ một mồi lửa, đẩy nhanh tiến độ, hắn đang chờ động thái của các bên, chỉ cần có một bên manh động, liền nắm chặt lấy mà hành sự.

Sắp xếp xong sự vụ xuống bên dưới, Tần Vũ mới ngừng tay, đi ra khỏi mật thất, vươn vai đón ánh nắng mặt trời ấm áp, Chu Tư Lệ có nói, hôm nay nàng sẽ ghé qua thăm hắn.

Ngày đó để tránh cho người ta chú ý đến nên sau khi thám bảo xong, hai người liền tách nhau ra, Chu Tư Lệ một mực ở Phong Vân khách điếm ở thành trì nhỏ, dưới sự hỗ trợ của thế lực Tần thế gia ở Trung Nguyên bế quan ôn dưỡng lại thần hồn, ổn định chân khí trong cơ thể, mãi đến bây giờ mới xuất quan, liền đến thăm Tần Vũ.