Bầu trời bên trên U Lâm thành hôm nay vô cùng thoáng đãng, từng cơn gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Mấy cây cổ thụ đung đưa xào xạc, dọc theo bờ hồ, mấy đứa trẻ tươi cười rạng rỡ đùa giỡn khắp thành. Đội buôn từ khắp nơi ào ào về đây tìm kiếm sinh ý kinh doanh từ sản vật và tài nguyên tu luyện ở Trung Nguyên đổ về. Nhìn quang cảnh người người ra ra vào vào thành vô cùng nhộn nhịp.
Trái ngược với trước đây, U Lâm thành mấy năm gần đây bừng bừng phát triển sinh ý, cả thành như lột xác, nhiều kiến trúc xa hoa tráng lệ mọc lên khắp ngõ ngách, thương nhân ùn ùn kéo đến tìm hiểu và đặt nền móng phát triển sinh ý kinh doanh ở đây ngày một nhiều.
Hàng hóa từ Trung Nguyên từ thế tục sản vật cho đến tu chân tài nguyên đều dồn về đây trước khi phân phối ra khắp Đông Vực. Bởi vì vậy mà chẳng mấy chốc U Lâm thành phát triển đến bậc này, hiện giờ, thành chủ U Lâm đang sử dụng tô thuế để mở rộng thành lũy, đón chào cơ hội phát triển mạnh mẽ này.
Người dân và tu sĩ ở U Lâm thành vô cùng biết ơn Tần Vũ, người đã mang lại cuộc sống mới cho bọn họ. Cả thành, từ thường dân đến tu sĩ ai ai cũng được hưởng lợi, đời sống và thu nhập được cải thiện rõ rệt kể từ ngày Tần Vũ tuyên bố bảo hộ U Lâm thành và Tần gia phân hệ ở đây.
Thành chủ U Lâm thành hôm nay ăn mặc vô cùng chỉnh tề, trên dưới U Lâm thành thắt chặt an ninh, người ra người vào bị kiểm tra gắt gao. Hơn nữa, khắp nơi trong thành trang hoàng chỉn chu sạch sẽ, bởi vì hôm nay có hai đại nhân vật ghé đến U Lâm thành, một người là Trịnh Tuấn Hào thiếu chủ đích hệ Trịnh thế gia Tây Vực, và quan trọng hơn hết người còn lại là Tần Vũ Tần thế tử của Tần thế gia Đông Vực hôm nay cũng đại giá quang lâm U Lâm thành.
Nên bây giờ lão đang rất khẩn trương, sợ xảy ra sai sót thì quả thật lão không gánh nổi cơn lửa giận của bọn họ. Lão đi đi lại lại trên tường thành, trông lão thật gấp gáp.
Từ phía xa, một cỗ chiến xa từ từ xuất hiện, trên đó khắc ký hiệu Trịnh thế gia Tây Vực, xung quanh có hơn 30 thủ hạ đi theo hộ tống, tu vi thấp nhất là Hóa Thần kỳ vô cùng khoa trương. Chớp mắt bọn họ đã đến cổng thành, lão thành chủ vội vàng chắp tay nghênh đón Trịnh Tuấn Hào:
- U Lâm thành cung nghênh Trịnh thế tử đại giá quang lâm!
Trịnh Tuấn Hào cũng bước ra khỏi chiến xa, chắp tay đáp lễ lão:
- Đa tạ thành chủ đã tiếp đón nồng hậu!
Nói rồi lão ra hiệu mời bọn họ vào thành.
Trịnh Tuấn Hào cùng thủ hạ tiến vào bên trong thành mà vô cùng cảm khái, hắn không ngờ một cái thành rách nát ở phía Tây Bắc Đông Vực lại có thể phát triển đến bực này chỉ sau gần mười năm. Trong lòng hắn nể phục Tần Vũ không thôi, tên này quả nhiên thủ đoạn không ít.
Tần Nhược Tuyết đứng ở đại môn Hồng Lâu, đích thân tiếp đón Trịnh Tuấn Hào, nàng nói:
- Bái kiến Trịnh Tuấn Hào công tử!
Trịnh Tuấn Hào nho nhã đáp lời:
- Bái kiến Tần thiếu phu nhân!
Nói rồi nàng dẫn hắn lên lầu cao chờ đợi Tần Vũ. Bọn họ lần này gặp mặt có chút gấp gáp, Trịnh Tuấn Hào đi từ Tây Vực hướng về Trung Thổ tiện thể ghé qua đây, nên chỉ báo trước cho Tần Vũ có mấy ngày, vừa đủ thời gian hắn đi từ Hoàng Đô về đây.
Tần thế gia lấy đạo hiếu khách tiếp đón nên Tần Vũ đồng ý nhận lời cuộc hẹn gấp gáp này của hắn, ngày đêm trở về U Lâm thành cùng hắn bàn chính sự.
Trịnh Tuấn Hào đang thưởng thức trà bánh nhìn quang cảnh bên dưới, thì đằng xa vân vụ cuồn cuộn, một con Giao Long Đại Thừa kỳ từ từ lộ diện, dân chúng và tu sĩ trong thành một mảnh xôn xao, nhìn về hướng này bàn tán không thôi.
Trịnh Tuấn Hào bật cười vui vẻ, cái tên Tần Vũ này thật là biết cách trang bức.
Con Giao Long ầm ầm lao đi trên không trung chớp mắt đã đến gần U Lâm thành, một cái bóng đen dài phủ kín mặt đất bên dưới, Tần Vũ trực tiếp bay đến Hồng Lâu rồi hạ xuống, làm lão thành chủ chạy trối chết qua bên này đón tiếp hắn.
Dân chúng và tu sĩ trong thành cùng với lão thành chủ, đồng loạt hô lớn:
- Cung nghênh Tần thế tử đại giá quang lâm!
Tần Vũ chắp tay chào bọn họ một lượt rồi cất bước tiến vào Hồng Lâu. Trịnh Tuấn Hào thấy một màn này liền hiểu rõ một điều Tần Vũ ở đây rất được lòng dân chúng và tu sĩ trong thành, bởi vậy mà Tần thế gia có thể phát triển mạnh mẽ ở chỗ này, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng chung quy mà nói quả nhiên là cao tay.
Phải biết rằng hầu hết nhị thế tổ hoặc thậm chí người của thế gia đều không được dân chúng ưa thích cho lắm, thậm chí là bài xích. Nhưng mà Tần Vũ thì lại khác, hắn phát triển theo trường phái hài hòa, cho nên bỏ rất nhiều vốn ra để tái đầu tư, nâng cao đời sống của tất cả mọi người ở U Lâm thành. Và chính bọn họ cũng sẽ là khách hàng tương lai cho sản nghiệp của hắn.
Nói đơn giản như thế này, nếu xây lên một Hồng Lâu vô cùng xa hoa tráng lệ, nhưng người dân lại nghèo đói, thì ai đến dùng bữa ở Hồng Lâu đây. Đó chính là cách Tần Vũ phát triển sinh ý kinh doanh của mình, và cho đến nay, thực tế đã chứng minh suy nghĩ này của hắn đúng đắn. Một thành trì phát triển trù phú sẽ thu hút dân cư và tu sĩ đến cư trú và tu luyện, nhờ vậy mà nội tại sinh ý của U Lâm thành ngày càng mở rộng.
Đời sống người dân và tu sĩ ở đây được cải thiện rõ rệt, hơn nữa, thủ hạ của Tần Vũ hành động vô cùng quy củ và nguyên tắc, cho nên dần dần hắn trở thành tượng đài của mọi người ở U Lâm thành.
Lúc này Tần Vũ đã đến chỗ Trịnh Tuấn Hào, hắn chắp tay với Tuấn Hào rồi nói:
- Trịnh huynh, lâu ngày không gặp!
Trịnh Tuấn Hào cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ hắn:
- Tần đệ, lâu ngày không gặp! Chúc mừng đệ thành công chinh phạt Đông Tấn Quốc!
Nói rồi, hai người ngồi xuống hàn huyên tâm sự một lát, rồi mới đi vào vấn đề chính, Trịnh Tuấn Hào mở lời trước:
- Ta và đệ đều biết việc thông thương giữa Tây Vực và Đông Vực trước nay đều do Bảo Kim Thương Hội phụ trách, và bọn họ sẽ lấy chênh lệch giá mua vào và bán ra làm lời, điều này suy cho cùng mà nói người thiệt thòi là chúng ta.
Tần Vũ gật đầu, tên này nói quả đúng ý hắn:
- Đúng vậy Trịnh huynh, nếu chúng ta có thể giao dịch trực tiếp quả thực sẽ có lợi hơn rất nhiều.
Trịnh Tuấn Hào lại băn khoăn nói:
- Nhưng mà, thủ hạ thế lực hai bên trước nay đều không được đi sâu vào lãnh địa đối phương, ta sợ việc này có chút khó khăn.
Tần Vũ hớp một ngụm rượu rồi nói:
- Trịnh huynh, việc này thì dễ, hơn nữa đệ còn nghĩ ra cách giúp hai nhà chúng ta độc quyền được mối này.
Trịnh Tuấn Hào trịnh trọng nói:
- Thỉnh Tần đệ nói rõ giúp ta.
Tần Vũ khoát tay cho hạ nhân ra ngoài, lập tức căn phòng của bọn được kích hoạt pháp trận cách âm, lúc này Tần Vũ mới nói:
- Chúng ta sẽ xây dựng trạm trung chuyển ở U Lâm thành này, hàng hóa thông thương sang Tây Vực của Đông Vực, và hàng hóa thông thương sang Đông Vực của Tây Vực đều sẽ tập kết ở chỗ này.
Hắn ngừng lại rồi nhàn nhạt nói tiếp:
- Sau đó, người của hai bên sẽ lấy hàng từ chỗ này đưa về nhị vực tiếp tục phân phối. Còn lại vấn đề vận chuyển chúng ta điều động nhân thủ trong nhà. Đệ chỉ thu phí lưu kho và bảo an mà thôi, sẽ thấp hơn nhiều với chênh lệch của Bảo Kim Thương Hội.
Trịnh Tuấn Hào gấp quạt, vỗ cái bạch, nói lớn:
- Hảo a!
Tần Vũ lại nói:
- Ta sẽ cho huynh thuê nửa thành phía Tây để huynh thiết lập thế lực độc quyền ở đây, trung tâm thành và phía Đông sẽ do ta quản lý. Hơn nữa, thuế phí ở đây ta đều bao cho Trịnh thế gia, huynh thấy thế nào?
Đây là cách kinh doanh bất động sản ở thời hiện đại, cho thuê hàng năm vẫn giữ lại được quyền sở hữu đất đai, lại có nguồn tiền ào ào đổ về. Và hiển nhiên, Tần Vũ hắn sẽ tính đầy đủ thuế phí mua bán hàng hóa vào phí thuê đất ở đây, một công đôi việc, thuận lợi thu đến tay lợi ích không nhỏ, lại được tiếng thơm.
Trịnh Tuấn Hào lần đầu nghe đến chuyện này, hắn hỏi lại:
- Thuê đất ? Cái này phiền Tần đệ nói rõ hơn một chút được không ?
Tần Vũ cười cười giảng giải cho hắn:
- Là thế này, ta cho phép huynh xây dựng kiến trúc và thế lực ở nửa thành phía tây, nhưng quyền sở hữu đất đai ở U Lâm thành vẫn là của ta, chỉ là tạm thời cho huynh mượn, huynh chỉ cần trả phí thuê hàng năm cho ta mà không cần phải mua đứt đất đai ở đây, nhỡ sau này huynh có muốn rời đi cũng rất dễ dàng, hết năm thuê là có thể dọn đi, hơn nữa, ta còn bao thuế phí mua bán hàng hóa ở đây cho huynh, chỉ thu tiền thuê đất mà thôi. Mặt khác, người của Tần thế gia cũng bảo kê hoạt động ở U Lâm thành này, tuyệt đối không ai dám trêu chọc huynh.
Trịnh Tuấn Hào híp mắt nhìn Tần Vũ, cái tên hám tài như hắn tuyệt đối không thể nào ra một cái giá hòa vốn kiểu này được, nên hắn cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng mà quả thật đề nghị này thật hấp dẫn, thay vì phải bỏ một số tiền lớn mua đất đai ở đây để xây dựng cơ nghiệp, thì bỏ tiền thuê hàng năm vẫn có lợi hơn.
Số tiền vốn ban đầu có thể dùng cho việc khác để kinh doanh mua bán sinh ý lấy lời trả tiền thuê đất cực kỳ có lợi. Hơn nữa, trong trường hợp làm ăn không thuận lợi, cũng không cần bán đất với giá lỗ lã mà dọn đi, chỉ cần chờ hết năm liền có thể rời đi, vô cùng tiện lợi.
Trịnh Tuấn Hào liền vui vẻ đáp lời:
- Hảo a, chuyện này Trịnh Tuấn Hào huynh tham gia!
Tần Vũ liền vui vẻ nói:
- Haha, Trịnh huynh thật là hào sảng, nào đệ kính Trịnh huynh một ly!
Hai người uống cạn ly rượu, Tần Vũ nói tiếp:
- Trịnh huynh chắc hẳn cũng biết Bảo Tín Thương Đoàn có kinh doanh Tiền trang, cho vay và thuê các loại đúng không ?
Trịnh Tuấn Hào thâm thúy nhìn hắn:
- Phải, không biết đệ mở lời là có chuyện gì nhờ vả ?
Tần Vũ trong lòng cũng thầm khen tên này thông minh, nói ít hiểu nhiều, hắn nói:
- Ta muốn mời huynh góp vốn làm cổ đông mở rộng phát triển sinh ý này về Tây Vực.
Trịnh Tuấn Hào hỏi lại:
- Cổ đông?
Tần Vũ giảng giải một lượt cho hắn nghe về lợi ích của góp vốn và cổ đông. Trịnh Tuấn Hào càng nghe càng thán phục tên Tần Vũ trước mặt này, chỉ cần hai bên hợp tác thị trường vô cùng rộng lớn, trải khắp Nhân Tộc vực, lại không có ai dám cản đường hai cái thế gia đứng đầu nhị vực, quả thật đề nghị này vô cùng hấp dẫn.
Trịnh Tuấn Hào hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Cái này, chẳng lẽ đệ …?
Tần Vũ gật nhẹ đầu, hắn nói:
- Phải, ta muốn lật đổ Bảo Kim Thương Hội!
Trịnh Tuấn Hào hít một ngụm khí lạnh, lời này quả thật là bá khí, thế gia ở Nhân Tộc Vực mấy nghìn năm nay chưa ai dám nghĩ đến điều này.
Trịnh Tuấn Hào mới hỏi trọng điểm:
- Không biết Tần đệ có muốn thống nhất Đông Tây nhị vực.
Tần Vũ cũng định hỏi câu này, hai bên bắt đầu thăm dò ý tứ lẫn nhau:
- Nhân tộc, vốn dĩ là một nhà, thời thế lịch sử làm chúng ta chia cắt, vốn nên gom về một mối.
Trịnh Tuấn Hào thở dài, rồi hỏi lại:
- Ài, ta cũng mong sớm có một ngày này, nhưng một khi phát sinh giao chiến quả thật vô cùng khó khăn.
Trịnh Tuấn Hào đơn giản chỉ nghĩ đến dùng vũ lực, một nhà mạnh mẽ đứng lên thống nhất hai vực, đạp dưới chân mà thôi. Quả thật đây là cách nghĩ duy nhất của toàn bộ người ở Thiên Huyền Đại Lục này, bởi dĩ nơi này cường giả vi tôn, mọi chuyện đều giải quyết bằng thực lực.
Tần Vũ nhàn nhạt nói:
- Chiến tranh nhị vực thì không cần, chỉ cần đệ và huynh dọn dẹp những thế lực cản đường chúng ta ở Đông Tây nhị vực, sau đó chúng ta kết thành liên minh Nhân Tộc vực, lựa chọn ra một nhà mạnh nhất được mọi người ủng hộ nhiều nhất làm minh chủ Nhân Tộc vực, thay mặt toàn bộ các thế gia ở đây hành sự, đưa ra quyết định điều hành chung.
Trịnh Tuấn Hào hít một hơi thật sâu nhìn Tần Vũ, cách nghĩ này của Tần Vũ quả thật vô cùng độc đáo, nhưng muốn làm được điều này, hắn và Tần Vũ phải áp đảo được hết thảy những nhà khác, mới ép họ đứng vào bàn đàm phán thành lập liên minh Nhân Tộc vực được.
Trịnh Tuấn Hào nói:
- Vậy làm sao để cho những nhà khác quy thuận theo chúng ta đây.
Tần Vũ nói:
- Hai nhà chúng ta đều là đệ nhất thế gia của nhị vực, nhưng mà lâu nay, kiếm không dính máu, giang hồ không nể. Trực tiếp một đường trảm sát thế lực chống đối, đệ tin rằng không ai dám cãi lời chúng ta.
Trịnh Tuấn Hào gật gù nói:
- Chuyện này quả thực có thể làm được, cũng tốt hơn đại chiến nhị vực rất nhiều, nhưng liệu trưởng bối có nghe lời chúng ta hay không ?
Tần Vũ khí thế chém đinh chặt sắt nói:
- Trưởng bối ? Đợi khi huynh có thế lực riêng trong tay, lại nắm trong tay vị trí gia chủ, người quyết định là huynh, không phải họ.
Trịnh Tuấn Hào đột nhiên bừng tỉnh, hắn nói chí phải, đã đến lúc Trịnh Tuấn Hào hắn nắm quyền trong tay, không phải là con tốt để bên trên lợi dụng sai khiến nữa, Trịnh Tuấn Hào chắp tay cúi đầu nói với Tần Vũ:
- Đa tạ Tần đệ giúp ta giác ngộ!
Tần Vũ mỉm cười nhìn hắn, quả là thông minh dễ dạy, nói một hai câu liền hiểu.
Sau đó hai người bọn họ thảo luận chi tiết cách thức hợp tác và phát triển U Lâm Thành thành trạm trung chuyển kết nối Đông Tây nhị vực. Hai bên hòa hòa khí khí thuận lợi ký kết hiệp ước liên minh, Trịnh Tuấn Hào chính thức gia nhập thành cổ đông góp vốn trong Bảo Tín Thương Đoàn. Nhưng mà hắn nói, đây là một mình hắn góp vốn không phải Trịnh thế gia. Tần Vũ liền hiểu ý đồ sâu xa của tên này, hẳn là Trịnh Tuấn Hào cũng đã nghĩ đến việc nắm trọn Trịnh thế gia trong tay.
[Đinh! Độ hảo cảm của Trịnh Tuấn Hào với ký chủ đạt 80/100]
Tần Vũ vui vẻ nhìn thông báo của hệ thống, hắn sắp sửa thu đến tay một cái minh hữu vô cùng hùng mạnh trong tương lai.
Trịnh Tuấn Hào trên đường trở về liên tục băn khoăn suy nghĩ lời hắn nói vừa nãy.
“Kiếm không dính máu, giang hồ không nể”
Tần Vũ nói rất đúng, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này trực tiếp sử dụng vũ lực đàn áp bọn họ, mới là đạo lý. Trịnh Tuấn Hào quay lưng nhìn lại U Lâm thành, hắn phe phẩy cái quạt trên tay rồi lẩm bẩm nói một mình:
- Hy vọng ta và đệ thật sự là minh hữu.
Trịnh Tuấn Hào vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Tần Vũ, nhìn biểu hiện của những người bên cạnh hắn liền có thể nhận thấy được hắn là người như thế nào.