Tần Vũ cũng đã biết đến chuyện Hắc Ám xâm lấn, nhưng mà hắn xác định chuyện đó không phải là chuyện bây giờ hắn có thể lo được. Vẫn là nên nhường lại cho những lão cự đầu ở Thiên Huyền Đại Lục, nói như vậy không có nghĩa là hắn không có sự chuẩn bị.
Tần Vũ cũng ra lệnh cho thủ hạ ráo riết tích lũy thêm chân khí thạch trung phẩm và thượng phẩm, đan dược hồi phục chân khí các loại. Hơn nữa xung quanh cứ điểm Bách Quỷ binh đoàn và U Lâm thành cũng bắt đầu bố trí thêm phòng ngự trận pháp các loại.
Ngoài ra, Tần Vũ cũng lập danh sách những thủ hạ trung kiên tư chất thiên phú nổi trội để tập trung bồi dưỡng nâng cao chiến lực. Về phần Bách Quỷ binh đoàn, hắn cũng gia tăng thêm tài nguyên và cường độ tu luyện.
Tốc độ tu luyện của Bách Quỷ binh đoàn thế hệ thứ hai có phần nhanh hơn với thế hệ thứ nhất. Một là, tài nguyên bây giờ dồi dào hơn trước. Hai là, Lăng thống lĩnh đã nắm rõ cách huấn luyện này, hơn nữa, Tần Vũ nhờ sự trợ giúp của lão Thái bà mà cũng tuyển mộ được một số thủ hạ Luyện Hư kỳ trong Ám Dạ Hành, trở thành lão sư trong doanh trại Bách Quỷ binh đoàn. Nhóm Long Đầu thế hệ đầu tiên cũng đã được gửi gắm đến tổng bộ Hồng Lâu và Ám Dạ Hành học tập xử lý công vụ.
Xử lý xong mấy sự vụ này cũng đã mấy mất tháng thời gian sắp xếp cân đối của Tần Vũ. Hắn lẩm nhẩm tính toán, hiện giờ hắn đã bước sang tuổi 40 rồi, cũng không còn trẻ nữa, phải tính đến chuyện phát triển sinh ý ở Nhân Tộc Vực trước khi quá muộn.
Lần này hắn dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn, sẵn tiện sẽ ghé qua Tây Vực xem xét cơ hội thâm nhập vào bên này. Hơn nữa, cũng là đáp ứng lời mời của Trịnh Tuấn Hào, đến thăm Trịnh thế gia ở Tây Vực.
Đang miên man suy nghĩ thì Ngô Vũ tiến vào.
- Sư huynh, đã đến giờ xuất phát.
Tần Vũ nhẹ gật đầu, bảo hắn:
- Ngô đệ, cảm ơn đệ.
Nói rồi Tần Vũ mang theo Kim Mao bắt đầu phi hành về điểm tập kết bên trong nội môn chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ tông môn cùng với Tiêu Chiến và Lâm Động.
Tần Vũ vừa đáp xuống, Tiêu Chiến và Lâm Động đã chào hắn:
- Tần đệ, lần này chúng ta lại được đồng hành cùng nhau rồi.
- Tần huynh, lâu ngày không gặp.
Tần Vũ cũng đáp lời bọn họ:
- Tiêu huynh, Lâm đệ lâu ngày không gặp.
Đi cùng bọn họ lần này còn có hai vị sư tỷ Luyện Hư trung kỳ cảnh giới, Cơ Thanh và Liễu Mi, bọn họ là đệ tử của Đại trưởng lão đời này, tính tình cũng rất tốt. Mấy người bọn họ cũng chào hỏi lẫn nhau, sau một hồi bàn bạc quyết định bọn họ thống nhất để Tần Vũ làm trưởng nhóm. Bởi vì những lần làm nhiệm vụ trước đây, Tần Vũ đều thể hiện rất tốt vai trò làm người chỉ huy của mình, nên bọn họ tuyệt đối tin tưởng Tần Vũ.
Mười mấy ngày sau, bọn họ cũng đến khu vực biên giới Nhân Tộc vực giáp với Ma Tộc vực, khu vực này khá hoang vắng.
Mấy ngày trước đội đệ tử tuần tra biên giới của thượng cổ tông môn phát hiện ra toàn bộ một thôn nhỏ của nhân loại ở khu vực này đã bị tàn sát hết, trẻ em và phụ nữ hầu như đều bị bắt đi.
Nên liền vội vã báo cáo lại cho thượng cổ Thanh Vân tông, là tông môn quản lý địa phận này mau chóng đến tiến hành điều tra, xem xét. Bên trên tông môn, nghi ngờ chuyện này có liên quan đến sự việc năm xưa. Có lẽ bây giờ ma tộc đã hành động trở lại sau ngần ấy năm ẩn nhẫn.
Hai vị sư tỷ Luyện Hư kỳ nhìn thấy quang cảnh trong thôn có chút sợ hãi, thanh niên trai tráng hoặc người già đều bị chặt đầu hoặc xé xác vô cùng thê thảm. Tần Vũ nhìn sơ qua cũng thoáng chốc rùng mình, thủ đoạn ra tay thật tàn ác.
Tần Vũ cẩn thận dùng Thần Nhãn xem xét qua một lượt, xem có dị tượng gì ở đây hay không, chuyện này có phải do ma tộc làm hay không vẫn chưa thể vội phán xét được.
Tiêu Chiến xem xét một hồi, rồi nhẹ giọng nói:
- Dựa theo dấu vết vũ kỹ, có lẽ là do nhân loại làm!
Nói đoạn hắn nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ cũng nhẹ gật đầu đồng ý, hiện trường tuy ngụy trang nhìn giống như ma tộc đã gây ra cuộc thảm sát này, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, liền phát hiện ra những dấu hiệu của nhân loại.
Lâm Động sau khi điều tra xong, cũng nói:
- Quả thật nếu nhìn sơ qua, thì đều cho rằng là ma tộc làm nên chuyện này, nhưng mà nếu xem xét kỹ vết thương và những dấu tay trên thi thể, quả thực là do tu sĩ nhân tộc làm!
Cơ Thanh ngưng trọng nói:
- Ài, ai lại có thể ra tay tàn độc như thế này ?
Liễu Mi bất ngờ lên tiếng:
- Cũng có thể ma tộc sử dụng ma nô để đánh lạc hướng đều tra của chúng ta. Vẫn phải xem xét cẩn thận.
Tần Vũ lắc đầu:
- Ma nô sau khi sử dụng quỷ huyết thuật, móng tay sẽ trở nên vô cùng sắc nhọn, hơn nữa có ma khí, nên khi gây ra vết thương sẽ có máu bầm đen, có vết thương sắc nhọn ở sâu bên trong, hơn nữa da thịt xung quanh sẽ bị lở loét, những cái xác ở đây lại không như vậy.
Bọn họ liền nhận ra điểm này, quả thật Tần Vũ quan sát vô cùng cẩn thận. Cơ Thanh cũng đồng ý với hắn.
- Tỷ cũng nghĩ như vậy, những vết bấu ở đây, mặc dù đã có ngụy trang một phần, nhưng bên trong vết thương lại không có vết thương sắc nhọn do móng tay gây ra, cũng không có dấu vết của ma khí xung quanh.
Tần Vũ đi sâu vào bên trong, tiếp tục điều tra, bỗng hắn nói:
- Ở đây có một vài cái xác, có dấu hiệu bị hút cạn sinh lực, trên người có để lại dấu vết hình tròn to cỡ nắm đấm hài nhi, hình như là bọn họ bị pháp bảo gì đó hút cạn sinh lực.
Tiêu Chiến ở chỗ một bên cũng bắt đầu cảm nhận được huyết khí mỏng manh còn sót lại, hắn nói:
- Khí tức ở xung quanh chỗ này giống như huyết khí hơn là ma khí!
Bốn người còn lại cũng gật đầu đồng ý với hắn, như vậy có thể nói một màn thảm sát này là do tu sĩ nhân tộc gây ra, nhưng tại sao lại gây ra thảm án khủng bố như vậy cơ chứ.
Tần Vũ nghĩ ngợi gì đó, rồi đột nhiên hắn tặc lưỡi, lẽ nào liên quan đến tên Trương Liêu ở thượng cổ Vân Lam tông.
Hắn nhìn Lâm Động và Tiêu Chiến, hình như cả ba người đều có chung một suy nghĩ như vậy, không hẹn mà cùng lên tiếng:
- Trương Liêu!
Hai vị sư tỷ còn lại còn đang mơ hồ, bọn họ hỏi lại:
- Ba người các ngươi nói cái gì vậy ?
Lâm Động khoát tay nói:
- Không có gì đâu sư tỷ!
Bọn họ chưa chắc chắn, nhưng cùng chung một suy đoán.
Tên Trương Liêu này mấy năm trước, nhặt được một chí bảo nhìn như que củi, toàn thân đen kịt, trên đầu có khảm một viên ngọc huyết sắc kỳ dị. Một đường quật khởi ở thượng cổ Vân Lam tông, trăm trận trăm thắng, hơn nữa tu vi tinh tiến mau chóng dị thường, dường như không gặp bất kỳ bình cảnh gì.
Nhưng mà nghe nói, mấy tháng gần đây, tên này đột nhiên trở nên hiếu sát kỳ dị, đánh nhau với sư huynh sư đệ trong tông môn, liền ra tay cực kỳ tàn ác. Trùng hợp hơn là, hắn cũng vừa mới trốn khỏi Vân Lam tông.
Ngày đó trong một lần hắn lên cơn hiếu sát, vô duyên vô cớ gϊếŧ chết một vị sư tỷ đồng môn, sợ bị trừng phạt liền bỏ chạy, Vân Lam tông một mực truy nã đến giờ nhưng vẫn chưa có manh mối.
Hơn nữa, dựa trên dấu vết thương tích ở đây, quả là khớp với mô tả hình dạng viên ngọc trên thanh chí bảo của hắn. Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh rồi nói:
- Có lẽ tên này đã nhập ma đạo.
Tần Vũ và Lâm Động cũng gật đầu, nhưng bây giờ tên đó đã lẩn trốn quả thật muốn truy vết cũng rất khó khăn.
Lúc này, người của Vân Lam tông cũng đến, bọn họ cũng nghi ngờ chuyện này là do tên Trương Liêu kia làm nên.
Sau một hồi trao đổi thông tin, hai bên xác thực, chuyện này 10 phần thì hết 9 phần do tên Trương Liêu kia gây ra.
Lúc này ở một động phủ sâu trong rừng rậm, một tên thiếu niên toàn thân tỏa ra huyết khí quỷ dị, tay cầm một que củi màu đen, thèm thuồng nhìn về đám phụ nữ và trẻ em đang ôm nhau khóc lóc run rẩy bên trong. Liên tiếp mười mấy ngày nay, hắn đã hãʍ Ꮒϊếp và hút cạn sinh lực của mười mấy người phụ nữ trẻ tuổi, hơn nữa, còn dùng máu trẻ em để tu luyện, vô cùng tàn ác.