Hơn mười lăm ngày sau, Tần Vũ cuối cùng cũng về đến Trung Thổ, hắn cảm khái nhìn lại nơi này. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới ngày nào hắn lần đầu đặt chân đến đây, bây giờ đã trải qua hơn hai mươi mấy năm.
Tần Vũ chậm rãi dạo phố cùng Tử Yên, hắn tấp vào một quán trà nhỏ, lặng lẽ hòa mình vào cuộc sống thường nhật ở Trung Thổ. Hắn nhấp một chung trà, rồi nhìn ngắm bâng quơ, miên man suy nghĩ điều gì đó, hắn cảm thấy cần sắp xếp lại chuyện thế lực dưới trướng một lần.
Ngay khi thế hệ đầu tiên của Bách Quỷ binh đoàn tiến nhập vào thượng cổ Thanh Vân tông, Tần Vũ đã phân phó cho Lăng thống lĩnh tuyển mộ thêm thế hệ Bách Quỷ binh đoàn thế hệ thứ hai, tiếp tục huấn luyện đào tạo. Bây giờ sinh ý trong tay hắn, đã đủ sức nuôi dưỡng thủ hạ quy mô lớn, nên hắn cũng không còn chần chừ nữa, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ đào tạo thủ hạ.
Lứa thủ hạ ngoại môn đời thứ hai, giờ đây cũng đã bắt đầu ổn định. Sau một thời gian đi theo Tần Hạo và Ngạo Dương huấn luyện, họ cũng đã lựa chọn trung kiên với Tần Vũ, giao ra tinh huyết bản mệnh, nỗ lực tu hành, tận tâm phụng sự cho hắn.
Bây giờ ở thượng cổ Thanh Vân tông, thủ hạ nòng cốt dưới trướng của Tần Vũ đã có 600 người, những thủ hạ lặt vặt khác cũng có hơn 100 người, đã ngang với một bang phái nhỏ ở bên trong nội môn. Hắn đã thành công khi tự mình thành lập một bang phái, tách biệt hoàn toàn với Vô Diện bang của Tần thế gia ở thượng cổ Thanh Vân tông.
Nhưng không có ai dám dị nghị với hắn, bởi hắn có quyền làm như vậy, Vô Diện bang chung quy mà nói cũng chỉ là nơi tập hợp của con cháu Tần thế gia lại với nhau mà thôi. Không phải sinh ý chính của gia tộc, nên việc hắn không tiếp quản, thì cũng không có gì là lạ.
Hắn nhìn Trung Thổ, nơi mà chưa có thế lực nào khác thượng cổ tông môn có thể quản lý sinh ý ở đây, hắn đang bạo gan suy nghĩ cách làm sao để mượn danh tông môn, đem sinh ý của nơi này thu về dưới tay Bảo Tín Thương Đoàn.
Bảo Tín Thương Đoàn mấy năm gần đây phát triển cực kỳ hưng thịnh, mấy bang phái nhỏ, còn phải thông qua Bảo Tín Thương Đoàn phân phối sản phẩm ở bên trong tông môn, lẫn ra bên ngoài tông môn. Mấy vị trưởng bối của thượng cổ Thanh Vân tông, bởi vì sinh ý nộp lên ngày càng dồi dào, nên càng đánh giá cao thương đoàn này của hắn.
Chuyện cấp bách bây giờ, là làm sao thu Trung Thổ vào trong tay. Tần Vũ đang nghĩ đến chuyện không ai dám làm, cũng không biết phải làm như thế nào. Hắn híp mắt, nghĩ đến chuyện phân chia cổ phần với thượng cổ Thanh Vân tông, nhưng nếu sử dụng cách này, thì phải mở rộng sinh ý của Bảo Tín Thương Đoàn hơn nữa, mới đủ sức để cân đối với sinh ý rộng lớn ở đây.
Tần Vũ hắn sẽ tìm hiểu xem sinh ý ở Trung Thổ, thượng cổ Thanh Vân tông quản lý như thế nào, mới tính đến đối sách chi tiết. Tần Vũ nở nụ cười quỷ dị, nếu như không được hắn sẽ băm nhỏ ra, chia cổ phần cho toàn bộ các vị trưởng bối trong thượng cổ Thanh Vân tông, như vậy, Bảo Tín Thương Đoàn khẳng định sẽ cân được hết tất cả bọn họ.
Hắn cảm khái một tiếng:
- Cái bánh này thật là ngon!
Nói rồi hắn đưa cho Tử Yên thử một miếng, hắn cũng ăn một miếng. Tử Yên lè lưỡi phản bác:
- Muội thấy dở!
Phải, bánh trong miệng của hắn và Tử Yên thì dở, nhưng miếng bánh Trung Thổ này thật hấp dẫn.
Tần Vũ nhấp một ngụm trà, rồi nói với Tử Yên:
- Đi thôi!
Tử Yên vơ vội thêm một hai cái bánh còn lại rồi mới chạy lon ton theo hắn. Nó nhảy lên vai Tần Vũ, ngồi ăn nhồm nhoàm.
Tần Vũ tế ra phi kiếm, phi hành về phía truyền tống trận nội môn thượng cổ Thanh Vân tông.
…
Sau khi xem xét báo cáo tình hình sinh ý trong ngọc giản, Tần Vũ liền cho Ngô Vũ truyền tin cho Tần Hạo và Ngạo Dương, tạm thời sẽ dừng lại chuyện mở rộng sinh ý.
Chuyện này họ đã dần quen, sau mỗi một đợt mở rộng sinh ý, Tần Vũ sẽ cho ngừng lại, sắp xếp ổn định bố cục, chân chính nắm trong tay rồi mới tiếp tục. Bây giờ sinh ý ngoại môn đã mở rộng gấp rưỡi lúc trước, sinh ý nội môn đã mở rộng gấp đôi, tốc độ này mà nói cũng đã là vô cùng nhanh.
Hơn nữa hắn còn việc phải làm, thu nốt chỗ sinh ý của Tiêu Mỹ Mỹ và Quách Khải, mấy năm nay hắn gặp phải nhiều chuyện, không có thời gian để làm chuyện này, bây giờ cũng đã đến lúc.
Lại nói đến Triệu Thanh Nhã và Ngô Vũ, ngày đó đưa ra quyết định đúng đắn, dâng lên sinh ý của Thiên trưởng lão cho hắn, bây giờ chỉ cần chuyên tâm tu luyện vô cùng thảnh thơi. Không những vậy, Tần Vũ rất trọng chữ tín, sinh ý để tu luyện lẫn sinh hoạt hắn đưa xuống cho bọn họ không hề ít hơn so với lúc trước tự thân bọn họ quản lý.
Thiên trưởng lão đối với việc này rất hài lòng với Tần Vũ, hắn hành sự rất chuẩn mực không vì lợi ích nhỏ mà chèn ép sư đệ, sư muội đồng môn, còn ra tay nâng đỡ dìu dắt. Đây là điều lão chờ mong từ đám đệ tử ký danh, nhưng bọn họ một mực chia năm xẻ bảy, mạnh ai nấy sống. Một sơn môn như thế, khẳng định rất khó phát triển lâu dài, đồng môn không gắn kết được với nhau, thì sẽ sớm lụi tàn.
Từ chỗ nể mặt lão bạn già mà thu nhận Tần Vũ đến bây giờ, lão càng nghĩ, càng thấy ngày đó chọn hắn làm đệ tử thân truyền là một quyết định đúng đắn nhất đời này của lão. Nghĩ nghĩ, Thiên trưởng lão cho gọi Tiêu Mỹ Mỹ và Quách Khải đến diện kiến.
Một lát sau, hai người bọn họ cũng đã đến đình viện của lão, cả hai đồng thanh lên tiếng:
- Đệ tử thỉnh an sư phụ!
Lão nhàn nhạt nói:
- Ngồi đi.
Đợi bọn họ ngồi xuống, lão nhấp nhẹ một hớp trà, rồi nhàn nhạt nói:
- Các ngươi theo ta đã lâu, nhưng biểu hiện lại làm ta vô cùng thất vọng, nhất là Tiêu Mỹ Mỹ.
Tiêu Mỹ Mỹ nghe lão nói vậy, sắc mặt lúc đen lúc trắng, nhưng nàng không dám phản bác.
Lão lại nói tiếp:
- Ta nghĩ duyên phận thầy trò đã tận, các ngươi vẫn nên lui ra tìm một người khác làm sư phụ.
Hai người bọn họ nghe vậy, vội vàng quỳ xuống xin lão:
- Sư phụ, xin người giơ cao đánh khẽ.
Lão thở ra một hơi, nói tiếp:
- Ý ta đã quyết, từ nay trục xuất hai ngươi ra khỏi sơn môn của ta, lui về làm đệ tử ký danh của nội môn. Sinh ý bên trong nội môn của ta, các ngươi không cần phải quản nữa.
Quách Khải và Tiêu Mỹ Mỹ hoảng hốt cầu xin:
- Sư phụ, xin người suy nghĩ lại!
Lão không nói gì nữa, khoát tay bảo bọn họ lui ra.
Hai người bọn họ trong lòng ủy khuất, không biết bọn họ đã làm sai chuyện gì, mấy năm gần đây bọn họ cũng không dám động đến Tần Vũ nữa, chỉ quản lý tốt phần sinh ý của mình, vậy mà không ngờ Thiên trưởng lão lại đột nhiên trục xuất bọn họ.
Bọn họ là không biết những chuyện bọn họ làm trước đây, lão đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ là lão hy vọng bọn họ có ngày tỉnh ngộ. Nhưng mà bọn họ làm lão cực kỳ thất vọng, lão đã lên tiếng để Tần Vũ quản lý sinh ý nội môn của lão, nhưng hai người bọn họ vẫn tham lam, ôm khư khư làm của riêng, lại bày mưu tính kế hãm hại hắn.
Không những vậy, bọn họ còn cắt xén bỏ vào túi riêng không ít sinh ý nội môn của lão, lấp liếʍ nộp lên qua loa, chuyện này lão cũng rõ như lòng bàn tay. Đệ tử dưới trướng, dối trên lừa dưới, mưu hại đồng môn, có dâng cho lão, lão cũng không thu. Hôm nay, lão là muốn thanh lý môn hộ, sớm ngày có thể lần nữa tuyển chọn lại đệ tử trong sơn môn.
Quách Khải nắm chặt bàn tay, hắn vô cùng hối hận, ngày đó nghe lời con ả Tiêu Mỹ Mỹ đang đi lẽo đẽo sau lưng mà nhất thời kích động, đưa ra quyết định sai lầm. Sai lầm hơn nữa, là hắn còn ôm khư khư sinh ý nội môn của lão sư hắn, nuôi mộng tưởng thể hiện thật tốt để được ngoi lên. Nhưng mà ăn cắp thì quen tay, hắn vẫn kín đáo vụиɠ ŧяộʍ một hai phần sinh ý, chính điều này đã đẩy hắn đến bước đường cùng.
Hắn thở dài, hắn tính tình cẩn thận, nhưng có lẽ đã xem thường khả năng của lão sư hắn rồi, dưới mí mắt lão, liệu có thể che giấu được điều gì.
Tiêu Mỹ Mỹ thì lại nghĩ khác, một lòng căm tức, ả cho rằng Triệu Thanh Nhã, Ngô Vũ và Tần Vũ ba người nhất định đã nói xấu bọn họ với lão sư, nên lão sư mới đột ngột trục xuất hai người bọn họ như vậy. Trùng hợp hơn là Tần Vũ vừa về nội môn, lão liền trục xuất bọn họ.
Đến bây giờ, ả còn chưa tỉnh ngộ. Quyết định này của Thiên trưởng lão vẫn là đúng đắn.
Một đời này của bọn họ chỉ có thể làm ký danh đệ tử bình thường trong tông môn, không thể ngóc đầu lên được nữa. Bị một trưởng lão trục xuất ra khỏi sơn môn, thì cũng không có trưởng lão nào dám thu nhận bọn họ lần nữa.
Ngày đó ả gặp Mặc Lâm, nhờ hắn hỗ trợ lật đổ Tần Vũ, vậy mà tên đó nhất quyết cự tuyệt, làm Tiêu Mỹ Mỹ bây giờ cũng nảy sinh hận ý với cả hắn.
Ngày đó Mặc Lâm cũng không có ngu, hắn đang an ổn phát triển riêng một góc trời của hắn, tự dưng sao lại phải đi nghe lời ả, chọc vào Tần Vũ rước họa vào thân. Nên hắn thẳng thừng từ chối, đuổi ả đi về, mỹ nhân trong tay hắn cũng không ít, Tiêu Mỹ Mỹ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Mặc Lâm cũng tương đối thông minh, học theo Tần Vũ, một bộ điệu thấp, chỉ hà hϊếp những thế lực nhỏ hơn, những bên thực lực tương đương hoặc mạnh hơn, hắn tuyệt đối né tránh, hoặc tranh thủ giao hảo. Vì vậy mà cũng phát triển được một thế lực nho nhỏ bên trong nội môn, bây giờ đã an ổn tiếp quản bang phái của Mặc thế gia ở đây.
Còn về Lâm thế gia mà nói, vô cùng thê thảm. Lâm Thiên Sơn ngày đó đáng lẽ phải được thay thế Lâm Ngạo thừa kế vị trí đích hệ thiếu chủ, nhưng không hiểu vì sao lão tổ hắn lại chọn Lâm Phong để thay thế. Bởi vì hắn không biết chuyện phụ thân hắn làm đã bị lão tổ Lâm gia nắm trong tay. Lâm Thiên Sơn vì chuyện này mà tức giận, âm thầm phá hoại tanh bành sinh ý Lâm thế gia ở bên trong nội môn.
Thẳng đến hai năm sau, nhất mạch tam trưởng lão, vì đồng tộc tương tàn mà bị trục xuất vĩnh viễn, Lâm Phong mới có thể ổn định lại cục diện một hai. Nhưng chung quy mà nói, một nhịp này hắn đã bị Lâm thế gia và Tần thế gia bỏ lại phía sau khá xa. Lâm Phong cũng vì chuyện này mà ảo não, trễ nãi tu luyện mấy năm, thực lực bây giờ mà nói, cũng chỉ ở mức khá trong thế gia ở Trung Châu thành.
Lâm thế gia trực tiếp mất đi hai thiếu niên thiên tài nổi trội ở đời này, quả thật là vô cùng đáng tiếc. Chỉ vì đồng tộc tương tàn mà nhận kết cục thê thảm như vậy, cho nên tứ đại thế gia còn lại ở Trung Châu thành càng siết chặt hơn nữa chuyện này, quyết không để xảy ra trong gia tộc của mình.
Ngày đó may mắn Tần Vũ mạng lớn, nếu không thì Tần thế gia cũng đã mất đi một vị thiên kiêu chi tử như Lâm thế gia. Thậm chí ngay cả khi Tần Lôi thuận lợi lên được vị trí thừa kế chức vị gia chủ đời tiếp theo, Tần Khang cũng có thể là người kế tiếp bị mưu hại.