Khí Vận Hệ Thống

Chương 167: Đau thấu tâm can

Lâm Phong lúc này đang cúi đầu thật thấp nhận tội với lão tổ Lâm gia, hắn nói:

- Lão tổ, đã phụ sự kỳ vọng của người!

Lão thở dài, rồi chậm rãi nói:

- Bỏ đi, dù ngươi có liều mạng cũng không thể thay đổi được gì, tịnh dưỡng cho tốt đừng để ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Ài!

Ngũ đại thế gia lão tổ ở bên ngoài quan sát chiến đấu, nếu thấy tình hình không ổn, liền để bọn họ rút lui. Dù sao sinh ý có thể đoạt lại, nhưng mà thiếu chủ thiên tài vì chuyện này mà bỏ mình hoặc tổn thương căn cơ tu luyện về sau mới là chuyện đáng tiếc.

Hơn nữa, Lâm thế gia bây giờ, cũng chỉ còn mỗi Lâm Phong là nổi trội so với thế hệ cùng lứa, nhưng mà quả thật so với Lâm Ngạo vẫn có chút kém. Lão không thể để Lâm Phong xảy ra chuyện được nữa.

Lão lần nữa thở dài, ra hiệu lệnh cho mọi người lui xuống, để lại một mình lão cùng gia chủ Lâm thế gia, lão nói:

- Ngươi định làm cái gì vậy ?

Gia chủ Lâm gia vội vàng quỳ xuống nói:

- Lão tổ, xin ngài minh xét, chúng ta chỉ là cho bọn họ quá giang mà thôi. Còn bọn họ làm gì ở đây không liên can đến chúng ta!

Lão giận dữ nói:

- Ngu xuẩn! Bây giờ mọi chuyện đã bị người ta nắm thóp, ngươi định xử lý như thế nào?

Gia chủ Lâm gia run rẩy nói:

- Sau khi vào đến bên trong Đông Vực, Lâm thế gia chúng ta đã cắt đứt mọi liên hệ với bọn chúng.

Lão càng tức giận hơn, quát hắn:

- Hừ, các ngươi bây giờ thật không coi lão tổ ta ra gì! Chuyện này bại lộ, Lâm thế gia sẽ bị cả Nhân Tộc Vực vây gϊếŧ.

Bành!

Nói xong, lão huy một chưởng đánh bay gia chủ Lâm thế gia ra xa. Hắn ta bị một chưởng này đánh đến hộc máu, xương cốt trước ngực gãy từng khúc. Nhưng hắn vẫn sợ sệt quỳ gối năn nỉ lão:

- Lão tổ xin người bớt giận, tam đệ cũng vì hắn mà chết!

Lão lúc này điên tiết gào thét:

- Ngươi thật ngu xuẩn! Vốn dĩ chúng ta có thể chống đỡ chờ thời quật khởi, ngươi làm vậy là đoạn đường lui của Lâm thế gia.

Lão ngừng lại rồi giọng mất mát nói:

- Lâm Ngạo chết là do một tay tam lão sắp xếp.

Lão nói vậy rồi phất tay áo bỏ đi, để lại gia chủ Lâm gia thẫn thờ quỳ ở đó. Hắn ngửa đầu cười điên dại.

- Haha, con ta bị tam đệ hại chết,…haha

Giờ đây hắn còn vì tam đệ báo thù mà chặn đi đường lui của gia tộc, hắn sắp hóa điên rồi, một lời này của lão tổ Lâm gia đau thấu tâm can.



Lúc này lão tổ bốn nhà Long thế gia, Mặc thế gia, Nam Cung thế gia cùng Tần thế gia đang hội nghị ở một đình viện cách Trung Châu thành không xa.

Mặc thế gia lão tổ lên tiếng:

- Dù là lý do gì đi nữa, thì chuyện trợ giúp ma tộc trà trộn vào trong Nhân Tộc Vực là chuyện không thể chấp nhận được!

Long thế gia lão tổ cũng phụ họa:

- Đúng vậy, nhân tộc tu sĩ chúng ta bị ma tộc nô dịch không 8000 thì cũng 1 vạn, đây là chuyện táng tận lương tâm!

Nam Cung thế gia lão tổ chậm rãi lên tiếng:

- Chuyện này hẳn là do Liệt thế gia thêm dầu vào lửa, dù gì Liệt Bân cũng bị Tần Vũ trảm sát.

Nói rồi lão thâm ý nhìn Tần thế gia lão tổ.

Tần thế gia miệng lưỡi cũng không vừa, đanh thép nói:

- Hậu bối tranh chấp, nay sống mai chết, nhưng cũng không thể vì vậy mà cấu kết với ma tộc được. Nhân tộc và ma tộc bao đời nay tử thù bất đái cộng thiên.

Phải nói từ thời bàn cổ, khi nhân loại còn yếu thế bị ma tộc nô dịch đọa đày vô cùng thảm khốc, nam gϊếŧ nữ hϊếp táng tận lương tâm. Cho đến tận bây giờ lũ ma tộc vẫn vậy, một khi lọt vào tay chúng, thì nhân tộc tu sĩ liền xác định nhận một kết cục vô cùng bi thảm, cho nên tu sĩ nhân loại đối với ma tộc cực kỳ bài xích.

Đột nhiên Lâm gia lão tổ xuất hiện, lão thở dài, chắp tay cúi đầu tạ tội với bốn vị lão tổ còn lại, thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Lâm thế gia gia chủ nhà ta gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, mong bốn vị huynh đệ lượng thứ bỏ qua.

Bốn vị lão tổ còn lại nghe một lời này lập tức trầm mặc, lão thấy vậy, chậm rãi nói:

- Ta sẽ phát ra huyết thệ, đời này không đột phá Độ Kiếp kỳ, không tranh giành với các huynh nữa!

Lời này thật độc, đây chính là coi như từ bỏ vị trí ngũ đại thế gia ở Đông Vực, bởi vì chẳng mấy chốc nữa thì các vị lão tổ còn lại cũng sẽ lần lượt thử đột phá Độ Kiếp kỳ, tranh phong cùng Tần gia.

Thậm chí những thế gia ở trong hạng mười cũng vậy, ước chừng bảy tám trăm năm sau, lão tổ bọn họ cũng sẽ có cơ hội đột phá Độ Kiếp kỳ cảnh giới thử một lần.

Một lời này nói ra chân chính từ bỏ vị trí ngũ đại thế gia, lui về làm thế gia bình thường ở Trung Châu thành. Có thể phải mất mấy nghìn năm nữa, Lâm thế gia mới ngóc đầu lên được. Thậm chí nếu như vận rủi, Lâm thế gia không ai đủ thiên phú để thay thế lão, thì cũng coi như lụi tàn từ đây.

Nhưng lão bắt buộc phải làm vậy, một khi bị tứ đại thế gia vây sát, Lâm thế gia sẽ bị diệt vong, kết quả còn bi thảm hơn bây giờ. Đây là cũng là thứ duy nhất còn lại mà lão có thể làm để bảo toàn Lâm thế gia nhất tộc.

Lão hy vọng, bốn vị lão tổ trước mặt, niệm tình cùng nhau phát triển khăng khít ở Trung Châu thành mấy nghìn năm, mà tha cho Lâm thế gia một con đường sống.

Long thế gia thở dài, nhìn qua Tần thế gia lão tổ, không biết lão già đó đang nghĩ gì.

Tần thế gia lão tổ, chậm rãi nói:

- Tam trưởng lão nhất mạch phải đền tội!

Đây là lão đã niệm tình tha cho Lâm thế gia một con đường sống, nhưng mọi chuyện cũng do Tam trưởng lão Lâm thế gia gây nên, Tần Vũ ngày đó cũng bị Tam trưởng lão Lâm gia ủ mưu ám sát.

Vì vậy lão muốn nhất mạch Tam trưởng lão phải đền tội, hơn nữa cũng làm giảm đi thực lực của Lâm thế gia.

Dù sao đi nữa cá chết lưới rách, lão cũng không muốn làm lớn chuyện này, hơn nữa, tuyệt tình quá, ba nhà còn lại sợ cũng sẽ đề phòng Tần thế gia.

Mặc khác, Lâm thế gia cũng sẽ rút khỏi ngũ đại thế gia, tài nguyên cùng sinh ý sẽ lần nữa phân phối lại cho bốn nhà, cũng coi như là không cần chiến tranh mà đạt được kết quả sau cùng này, là đã tốt nhất rồi.

Mỗi lần ra tay diệt một thế gia, máu chảy thành sông, hàng nghìn mạng người sẽ phải nằm xuống. Tần Vũ hắn đang theo con đường chinh phục thiên hạ, lão cũng muốn tạo cho hắn một hai cái nhân duyên lẫn công đức, sau này để hắn đường đường chính chính đạt được đại kế.

Lâm thế gia trưởng lão, lòng đau như cắt, chậm rãi nói:

- Đa tạ bốn vị huynh đệ đã nương tay với Lâm gia, từ nay chúng ta rút khỏi ngũ đại thế gia Trung Châu.

Nói rồi lão phát huyết thệ trước mặt bốn vị lão tổ thế gia Trung Châu thành.

Ài, lão thở dài. Con dại cái mang, cũng may lão còn có thể kịp thời giải nguy cho Lâm gia một thế này, nhưng cũng đoạn đi con đường phía trước của lão. Cả đời tu sĩ truy cầu đỉnh phong đại đạo, nay phải dừng lại ở một bước cuối cùng, là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời tu sĩ.

Lão lúc này phải nói là đau thấu tâm can, nội bộ gia tộc thúc phụ tương tàn, bên ngoài lại bị người ta chèn ép lợi dụng, đẩy đến đường cùng.

Hơn nữa, chuyện ám sát lần này mà nói nếu như thành công cũng chỉ có lợi cho Liệt thế gia cùng ma tộc.

Lão không trách ai, chỉ trách lão thiên nghiệt ngã! Và lão cũng trách gia chủ Lâm gia nhu nhược, vậy mà đi mượn nhờ ma tộc báo thù, thật là ngu xuẩn!

Hơn nữa, sinh ý trong tay nhất mạch Tam trưởng lão Lâm gia, cũng sẽ đưa vào tay Tần gia, đây là cái phải trả, cho chuyện mà hắn gây ra.

Ba vị lão tổ còn lại cũng cảm khái, bỗng bọn họ đồng thanh nói:

- Đa tạ Tần huynh rộng lượng!

Bọn họ trong lòng hiểu rằng Tần thế gia cũng không tuyệt tình tuyệt nghĩa, coi như cũng không đến nỗi cá chết lưới rách, nếu bọn họ an phận thủ thường phát triển ở đây, hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì.

Nghĩ vậy bọn họ cũng an tâm hơn, mặt khác nếu lúc nãy Tần gia lão tổ, chọn hủy diệt Lâm gia, bọn họ trong lòng sẽ sinh phòng bị, nghĩ cách lật đổ Tần gia nếu không chính mình lại là người tiếp theo.

Tính tính toán toán, cuối cùng cũng là để chờ thế hệ tiếp theo phát triển thay đổi thế cờ mà thôi.

Tần gia lão tổ cũng vậy, cứng quá dễ gãy, gây thêm thù cho Tần Vũ, sợ là hắn chết non thì thật là quá đáng tiếc cho Tần thế gia.

Nói đoạn, Tần gia lão tổ lên tiếng:

- Vậy nhờ các vị huynh đệ phối hợp, ra tay trảm sát ma tộc cùng ta!

Bốn vị còn lại đồng thanh lên tiếng:

- Nguyện cùng Tần huynh tề vai sát cánh!