Mọi việc trong tông môn cũng đã ổn định, Tần Vũ cũng an tâm, chuẩn bị trở về Trung Châu thành.
Thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, tính từ ngày bắt đầu tiến về tông môn đến bây giờ cũng đã hai mươi năm. Trong hai mươi năm này, hắn cũng chỉ ghé về nhà đôi ba lần, thật không biết ở Trung Châu thành bây giờ đã ra sao.
Tần Vũ dẫn theo Tử Yên cùng Kim Mao đi đến sơn phong sâu trong nội môn. Lần này hắn đến thăm Tần Tố Tố, cũng lâu rồi hắn chưa gặp nàng, cũng có chút nhớ cái tiểu muội muồi này. Lần tới hắn về nhà cũng phải đôi ba năm mới trở lại đây.
Tiểu la lỵ thấy hắn đến thăm, mặc dù đã là tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu, vẫn nước mắt giàn dụa mà ôm hắn. Thật là lạ, phải nói duyên số đưa đẩy nhân sinh, từ hai người xa lạ không quen biết ngày đó, vậy mà bây giờ, nàng và hắn lại buộc chặt chung một chỗ.
Tần Vũ vuốt nhẹ mái tóc của Tần Tố Tố, nó khóc đến nỗi thϊếp trên tay hắn lúc nào không hay. Hắn thở dài, cái tiểu muội này của hắn vẫn vậy, vẫn mít ước, khóc nhè, hy vọng sau này nó cũng một đường bình an.
Đợi nó tỉnh dậy lần nữa, Tần Vũ đã đi mất, hắn không nỡ để nó thấy hắn rời đi, nên đành phải làm như vậy. Tần Vũ để lại cho Tố Tố một bộ nhuyễn giáp nội thân thiên cấp, và một thanh nhuyễn kiếm thiên cấp làm quà cho nàng.
Hai lão nhân nhìn Tố Tố cứ một bộ thất thần ôm lấy nhuyễn giáp lẫn nhuyễn kiếm cũng có chút đau lòng, thở dài. Lão phụ nhân đến an ủi nó:
- Con phải cố gắng chăm chỉ tu luyện, ca ca của con là một cái long đầu, nếu con không cố gắng, sau này không thể theo hắn được nữa.
Nó gạt nước mắt, ngước nhìn lão bà, mếu máo hỏi lão:
- Bà bà, làm sao ta mới mạnh được như ca ca ?
Lão không nói gì, điểm vào mi tâm của nó, một thanh kiếm cổ lão hiện ra, lão nói:
- Trước tiên hãy học cách sử dụng nó.
…
Trung Châu thành, tầng cao nhất Hồng Lâu phường.
Tần Vũ trầm ngâm nhìn xuống bên dưới, những năm gần đây không chỉ tu chân giới phát triển mà ngay cả thường dân cũng đã triển vượt bậc. Tần Vũ nghĩ nghĩ, thường theo như tiểu thuyết mà hắn đọc ngày trước, một khi tu chân giới phát triển đại thịnh, liền sẽ dẫn động một hồi kiếp nạn, Thiên Đạo dường như không muốn cho bọn họ phát triển quá mức, đến một giới hạn nào đó, liền sẽ diệt sát bọn họ.
Hơn nữa, hắn cũng nhận thấy, thượng cổ tông môn cùng thượng cổ gia tộc cũng đã rục rịch xuất thế, can thiệp nhiều hơn vào thế tục ở Nhân Tộc Vực sau bao nhiêu năm ẩn mình, chắc chắn Thiên Huyền Đại Lục chuẩn bị có sự kiện trọng đại nào đó, nhưng hiện tại hắn chưa nắm tới mà thôi.
Ngay cả những gia tộc ẩn mình từ thời thượng cổ, cũng đã bắt đầu hành động, đây là một hồi cảnh báo cho hắn biết một thời kỳ hỗn loạn sắp đến gần.
ần Vũ bây giờ ngoài việc nâng cao thực lực bản thân hắn ra còn cấp bách xây dựng thế lực đủ chống chọi với những lực lượng này, để bảo vệ bản thân và người thân của hắn.
Đang miên man suy nghĩ, thì Tiểu Bàn Tử đến gần, hắn nghiêm trọng nói với Tần Vũ:
- Tần huynh, từ trong nhà ta biết đến một số việc kinh khủng.
Hắn thỏ thẻ với Tần Vũ, nhìn mặt hắn lúc này thật là làm quá, Tần Vũ cũng ghé vào người hắn hỏi nhỏ:
- Chẳng lẽ, đệ sắp phải cưới lão bà ?
Tiểu Bàn Tử vội xua tay nói:
- Không, không, lần này đệ cực kỳ nghiêm túc.
Tần Vũ bắt đầu tò mò, hắn nhíu mày hỏi lại:
- Rốt cuộc là chuyện gì ?
Tiểu Bàn Tử một mặt nghiêm trọng nói với hắn:
- Nhất mạch Thần Tiễn Dương Tiễn thời thượng cổ còn sống sót ! Hơn nữa bọn họ lâu nay cũng giao thương với Bảo Kim Thương Hội, chỉ là gần đây đệ mới phát hiện ra thôi.
Tần Vũ cũng giả bộ hùa theo hắn, hỏi:
- Ngoài Dương gia, đệ còn biết gia tộc nào như vậy nữa không ?
Tiểu Bàn Tử một bộ đáng tin nói với Tần Vũ:
- Vạn Thú tộc !
Tần Vũ giật mình hỏi lại:
- Vạn Thú tộc ?
Tiểu Bàn Tử vội vàng bịt miệng hắn lại nói nhỏ:
- Suỵt! Huynh nói nhỏ thôi, chuyện này vô cùng bí mật !
Tần Vũ hớp vội chén rượu, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, tại sao lại có quá nhiều thứ trùng hợp như vậy xuất hiện cùng một lúc cơ chứ.
Vạn Thú tộc, bộ tộc này có thể câu thông với yêu thú để điều khiển trong chiến đấu, phối hợp phụ thể gia tăng sức mạnh kinh thiên, thậm chí ở cấp cao, có thể mượn dùng thần thông của yêu thú, sức chiến đấu vượt trội so với tu sĩ cùng cấp.
Vốn dĩ, tu sĩ ở Thiên Huyền Đại Lục nghĩ bọn họ đã tuyệt tích sau trận chiến thời thượng cổ, không ngờ là chọn ẩn mình âm thầm phát triển.
Tần Vũ hỏi tiếp:
- Lớn nhỏ thế nào ?
Tiểu Bàn Tử mặt nghiêm trọng nói:
- Ngang với thượng cổ gia tộc ! Bọn họ ở rất sâu trong ma thú sơn mạch.
Tần Vũ hít vào một hơi, cảnh giới tu vi càng cao, hắn mới càng phát hiện những chuyện mình từng biết quá nhỏ bé so với bí mật ẩn giấu ở Thiên Huyền Đại Lục này.
Tần Vũ hỏi tiếp Tiểu Bàn Tử:
- Tại sao bọn họ lại chọn lúc này lộ diện ?
Tiểu Bàn Từ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
- Gì mà lúc này, xưa nay gia tộc của đệ đều giao thương với mấy người bọn họ, chỉ là bây giờ đệ mới biết đến thôi !
Tần Vũ nhìn xa xăm về phía Táng Địa, dựa theo thu thập tình báo của Hồng Lâu, hắn cũng biết đến dị trạng vào ban đêm ở Táng Địa, lẽ nào, những chuyện này có mối quan hệ với nhau.
Đang trầm tư, thì Nam Cung Thắng đến, người chưa thấy đâu, nhưng tiếng đã tới:
- Ài, hai người các ngươi lén lút ta đến Hồng Lâu chè chén với nhau, quả thật là quá đáng!
Đi bên cạnh hắn là hai tiểu cô nương xinh đẹp, tên này quả là biết hưởng thụ.
Vừa đặt mông xuống, Nam Cung Thắng đã xua tay đuổi bọn họ đi, ghé sát hai người Tần Vũ nói nhỏ:
- Hai người biết chuyện gì chưa ?
Tần Vũ và Tiểu Bàn Tử đều đồng thanh:
- Chuyện gì ?
Nam Cung Thắng nói nhỏ:
- Lâm gia Tam trưởng lão bị người ta gϊếŧ rồi !
Tiểu Bàn Tử giật mình:
- Uy, thật vậy ? Đúng là sắp loạn rồi a, đệ còn chưa có lão bà!
Tần Vũ cười cợt rồi hỏi lại:
- Làm sao huynh biết ?
Nam Cung Thắng nói:
- Uyển Di ta vừa thông báo trong hội nghị gia tộc, bây giờ trên dưới Nam Cung thế gia đang đề cao cảnh giác.
Tần Vũ nhấp một chén rượu rồi cười cười nói:
- Ha ha, Uyển Di của huynh thật cẩn thận, chẳng qua là chết một cái trưởng lão mà thôi !
Tần Vũ làm sao không biết ai là thủ phạm chứ, nhưng chính hắn lại không ngờ, cái chết của Lâm gia tam trưởng lão đã châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ. Thế cân bằng bây giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ, ngày trước sự xuất hiện của thượng cổ gia tộc đã làm cho Lâm thế gia và Mặc thế gia yếu thế.
Cộng thêm lúc này, Lâm gia Tam trưởng lão lại bỏ mình, cao thủ dưới trướng lão, cũng mất tích hàng loạt, chân chính mà nói, Lâm thế gia bây giờ là thế gia yếu nhất, tứ đại thế gia sắp nhịn không nổi nữa rồi, muốn dọn Lâm thế gia ra khỏi Ngũ đại thế gia Trung Châu thành.
Mấy lão cáo già đã bắt đầu tranh thủ hành động, thời cơ đã đến trước mắt, bọn họ không thể để nó vuột mất.
Bỗng thủ hạ của Tần gia, Nam Cung gia lẫn Bảo Kim Thương Hội đều đưa đến cho bọn họ một tin tức.
“Tào thế gia Tây Vực bị ngũ đại thế gia Tây Vực vây gϊếŧ”
Tần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thêm gấp gáp.
“Nhanh như vậy, thế gia ở Tây Vực lần này quả nhiên táo bạo”
Tần Vũ nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy hợp lý, chuyện Trịnh Tuấn Hào ngày đó, cộng thêm Tào gia là gia tộc yếu nhất trong lục đại thế gia ở Tây Vực, chuyện bị diệt tộc không sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng không ngờ lại ra tay nhanh như vậy, trước thời hạn Tranh đoạt tài nguyên chi chiến trên dưới một năm. Có lẽ ngũ đại gia tộc ở Tây Vực còn lại, đã không nhịn được nữa, dù sao tài nguyên thì có hạn, thế gia thì đông, chi bằng dứt khoát giải quyết sớm!
Hắn nhìn về phía Tần thế gia, sớm thôi, Tần thế gia cũng sẽ càn quét Trung Châu, chỉ là đợi phân biệt địch ta rõ ràng liền sẽ hành động.
…
Trong ma thú sơn mạch, hai nhân ảnh đang lao đi vun vυ't, bọn họ đang chạy trối chết.
Nam tử nói với nử tử:
- Muội theo địa đồ này đến nơi nó nương nhờ tạm, đây là tín ước của Tào gia chúng ta với bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ tuân thủ tín ước ngày đó.
Nữ tử nước mắt giàn dụa nói với hắn:
- Ca ca không đi cùng muội sao ? Không có ca ca muội không đi đâu.
Hắn vừa phi hành vừa thở dài, đoạn nói:
- Ta sẽ dẫn dụ địch nhân đi, thù của Tào gia, nhờ muội gánh vác.
Nữ tử quyết liệt nói:
- Không được, có đi cùng đi, có chết cùng chết, muội không muốn bỏ mặc huynh.
Nam tử giận dữ nói:
- Muội thật nhu nhược, bây giờ trong tộc không biết còn bao nhiêu người còn sống. Muội còn như vậy, nhất mạch Tào gia sẽ hoàn toàn biến mất ở Thiên Huyền Đại Lục.
Nữ tử nghe vậy, đột nhiên òa khóc lớn, tách khỏi hắn nói vọng lại:
- Huynh phải bảo trọng.
Nam tử chạy chưa được bao lâu, địch nhân đã đuổi gϊếŧ đến, hắn điên cuồng chạy vào cấm kị chi địa.
…
Trải qua một lúc lâu, Tào Trọng Nhạc ở dưới vách núi tỉnh lại, bây giờ hắn thở nhẹ cũng đã hộc máu. Hắn nghiến răng ken két, tất cả chuyện này đều do thượng cổ Hàn gia sau lưng xúi giục, thù này hắn phải báo.
Đột nhiên mắt hắn trợn ngược, thất khiếu chảy máu, bị người đoạt xá. Chướng khí âm u ở dưới vách núi này nhanh chóng tụ lại quanh người hắn, cấp tốc chữa thương. Hắn quay về phương nam, bái lạy rồi khục khặc nói:
- Khặc khặc, U Minh Đế vạn tuế!
Thân thể nát bấy vừa nãy vậy mà như cương thi, lao vun vυ't ra khỏi vách núi, cả người rệu rạo quỷ dị.
…
Hai lão hắc bạch đạo bào, tay xăm nửa hình đồ bát quái, dường như cảm ứng được gì đó, lao vun vυ't về phía Tào Trọng Nhạc vừa nãy. Hắc lão nói:
- Không ổn ! Đã chậm một bước.
Bạch lão gấp gáp nói:
- Huynh mau về phương nam gia tăng phong ấn, ta liền đi truy tìm.