Sau trận tỷ võ với Ngụy Anh Kiệt, cái tên Tần Vũ lần nữa gây nên sóng gió ở thượng cổ Thanh Vân Tông, Hóa Thần kỳ đỉnh phong dễ dàng áp đảo Luyện Hư trung kỳ cao thủ. Quả thật là chiến lực khủng bố!
Hơn nữa, biểu hiện của Tần Vũ trong trận đấu cũng rất xuất sắc, cao thủ Luyện Hư trung kỳ không thể chạm đến vạt áo của hắn, một thân thực lực này của hắn mà nói, đã vượt qua lẽ thường.
Ngụy Anh Kiệt bởi vì sử dụng ám khí ám toán Tần Vũ, mưu sát huynh đệ đồng môn, nên bị Thiên trưởng lão, phế một thân tu vi, đuổi khỏi sơn môn. Tiêu Mỹ Mỹ cùng Quách Khải nhìn thấy một màn này liền co đầu rụt cổ, tạm thời án binh bất động không dám gây chuyện thêm nữa.
Sau chuyện này, Tần Vũ cũng không bị ai quấy rầy làm phiền nữa, hắn cũng có chút thời gian ổn định sinh ý nội môn vừa thu được của Triệu Thanh Nhã và Ngụy Anh Kiệt.
Tần Vũ dự định ưu tiên nguồn lực tập trung vào ổn định phần sinh ý của sư phụ giao cho hắn quản lý trước, sau đó mới mở rộng sinh ý của bản thân hắn sau. Hấp tấp vội vàng quá cũng không tốt, đó là phong cách hành sự của hắn xưa giờ.
Bây giờ trong tay hắn đã quản lý đến bảy thành sinh ý của sư phụ hắn, chỉ nhiêu đây cũng đã bằng một gia tộc nhỏ ở Trung Châu thành. Cho nên hắn phải dành thời gian ổn định bố cục, kết nối thông thương với các mối quan hệ ở bên ngoài để đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định cho những phần sinh ý này.
Mặt khác, hắn bắt đầu cho thủ hạ của mình tiến vào tiếp quản những sinh ý này, từ từ thay thế thủ hạ cũ của sư đệ sư muội trước đây. Đối với những người mà sư phụ hắn trước đây chỉ định, hắn cũng hạn chế động chạm đến, có lẽ là tai mắt của lão. Nhược Tuyết cũng khéo léo phân cho bọn họ một vị trí tạm gọi là cho có để tiện quan sát mà thôi. Còn lại chân chính quản lý và điều hành đều do thủ hạ của Tần Vũ thực hiện.
Bên cạnh đó, Tần Vũ nhờ Thiên trưởng lão đứng ra bảo hộ cho hắn thành lập Bảo Tín Thương Đoàn. Cái thương đoàn này hắn thực hiện nghiệp vụ cho thuê binh khí và pháp bảo thông dụng. Mặt khác, cho đệ tử trong tông môn vay mượn tài nguyên tu luyện như đan dược, phù lục, chân khí thạch các loại để sử dụng trước.
Sau này bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, lịch luyện săn gϊếŧ yêu thú hoặc thám bảo gom góp trả lại sau, bao gồm một phần lợi tức tính thêm trả kèm. Thế chấp ban đầu bằng tinh huyết bản mệnh hoặc bảo vật chưa dùng đến có giá trị tương đương.
Ban đầu còn rất ít người sử dụng vì nghi ngờ chuyện này. Hơn nữa nếu không có bảo vật giá trị tương đương để thế chấp, thì phải để lại tinh huyết bản mệnh làm vật thế chấp, thẳng ra mà nói là bán thân để vay mượn tài nguyên sử dụng trước.
Nhưng mà dần dà, một người, hai người trong lúc bần cùng vay mượn thành công trở mình vượt qua giai đoạn khó khăn. Cộng thêm việc Bảo Tín Thương Đoàn còn được Thiên trưởng lão đứng ra bảo lãnh. Dần dần, đệ tử trong tông ào ào đến thuê và vay mượn tài nguyên của Bảo Tín Thương Đoàn, sinh ý ào ào không dứt.
Mấy thế lực khác cũng bắt đầu làm theo, nhưng không thể bì kịp Tần Vũ. Thứ nhất, chất lượng sản phẩm hắn cung cấp rất tốt. Sản phẩm cho thuê phân ra chất lượng từ hạ phẩm đến thượng phẩm, tùy theo mức giá và nhu cầu của tu sĩ mà lựa chọn, nhưng dù ở phẩm chất nào cũng tuyệt đối là tốt nhất trong cùng phân khúc so với những nơi khác.
Hai là, uy tín của hắn ở trong tông môn cực kỳ cao, hơn nữa lại được Thiên trưởng lão, Thái Thượng Lão Tổ của thượng cổ Thanh Vân tông đứng ra bảo lãnh, những người đến đây thế chấp vay mượn và thuê binh khí, pháp bảo cũng an tâm hơn.
Thứ ba là Bảo Tín Thương Đoàn làm việc rất quy củ và nguyên tắc, rất tôn trọng tu sĩ đến thuê và vay mượn, hành xử đúng mực rất được lòng mọi người. Nếu ngươi nợ đến hạn không thể trả, vậy chỉ cần đàng hoàng đến gia hạn nợ, Bảo Tín Thương Đoàn liền không làm khó dễ ngươi nữa. Hơn nữa còn tạo điều kiện cho tu sĩ có cơ hội trả nợ.
Chính vì vậy, mà sinh ý làm ăn của Bảo Tín Thương Đoàn ngày càng phát triển, Nhược Tuyết chỉ có thu tiền cũng đã mệt đến lã người. Tần Vũ liền chỉ nàng lập ra bộ phận thu ngân, bộ phận sổ sách kế toán ghi chép lại thu chi, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận thu hồi nợ, cực kỳ bài bản. Chỉ trong mấy tháng hoạt động Bảo Tín Thương Đoàn đã đi vào quy củ, hoạt động nhịp nhàng như thoi đưa.
Sinh ý ngày càng nồng đậm, Tần Vũ cũng hiếu kính lão sư của hắn nhiều hơn, làm lão thấy rất hài lòng, chỉ trong vòng mấy tháng vào tay Tần Vũ, sinh ý trong tay lão đã tăng gấp hai, gấp ba lần so với trước. Tần Vũ tích lũy ngày càng nhiều, liền lập tức cho Tần Hạo và Ngạo Dương ra ngoài ngoại môn bắt đầu thu thập thủ hạ đời thứ hai, bắt đầu đào tạo bọn họ quy củ như đời thứ nhất, rồi đưa vào nội môn.
Bằng phương pháp như vậy, Tần Vũ sẽ dần dần đào tạo được nhiều thế hệ thủ hạ được huấn luyện bài bản, trung kiên và tận tâm với hắn. Còn hơn là mời chào cao thủ lung tung ngang xương, ngư long hỗn tạp rất khó quản lý. Thế hệ thủ hạ thứ nhất theo hắn tiến vào nội môn bây giờ, trong lòng vô cùng cảm kích hắn. Sinh ý trong tay hắn phát triển, hắn cũng không bạc đãi thủ hạ, tăng thêm chu cấp hàng tháng cho bọn họ.
Bọn họ bởi vì hành động nhỏ này của Tần Vũ mà nhớ mãi không thôi, âm thầm hạ quyết tâm, đời này trung kiên đi theo hắn mà làm việc. Ở dưới trướng Tần Vũ làm việc rất đơn giản, chỉ cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc của hắn, lại cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình là sẽ đạt được chỗ tốt, toàn bộ dựa vào thực lực, không phải a dua xiểm nịnh ai cả. Chính vì vậy, họ càng nhất trí đồng lòng đi theo Tần Vũ, bởi vì trong mắt bọn họ Tần Vũ mới là minh chủ đáng để bọn họ đi theo cả đời.
…
Tần Vũ đang xem xét ngọc giản báo cáo thông tin sinh ý và thủ hạ bên dưới, thì Ngạo Dương chạy hồng hộc tiến vào, hắn gấp gáp nói:
- Thiếu chủ, người hãy cứu gia tộc của ta!
Tần Vũ nhìn Ngạo Dương, gấp gáp hỏi:
- Có chuyện gì vậy Ngạo huynh ?
Trong lòng Tần Vũ cũng tràn đầy hoài nghi, việc Ngạo Dương là thủ hạ đắc lực của Tần Vũ hắn, khắp nơi trong thượng cổ Thanh Vân tông đều biết. Thậm chí ở thành trấn của gia tộc hắn đang định cư phát triển, ai ai cũng đều biết chuyện này. Bây giờ mà nói, ít có gia tộc nào dám động đến Ngạo gia.
Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mà Ngạo Dương hắn phải cầu cứu Tần Vũ như vậy.