Khí Vận Hệ Thống

Chương 38

"Phù! Cuối cùng cũng xong nghi lễ"

Nam Cung Uyển Nhi thở ra một hơi, nàng dẫu sao cũng chỉ là một cô nương 15 tuổi, mấy ngày nay bận bịu đi theo mẫu thân của nàng đón tiếp khách nhân khắp nơi, chuẩn bị nghi lễ tế điển, thẳng một hơi 3 ngày trời cuối cùng cũng xong xuôi.

Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt chờ mong nhìn về Tế Điện Tỷ võ đài, năm nào cũng vậy, xong nghi lễ tế điển vào buổi sáng, Ngũ đại gia tộc ở Trung Châu thành đứng ra tổ chức Tế Điện Tỷ võ đài để kí©ɧ ŧɧí©ɧ con cháu giữa các thế gia, thiên cấp tông môn, thượng cấp tông môn giao lưu thi đấu.

Cái Tế Điện Tỷ võ đài này cũng không có bài danh xếp hạng gì, chủ yếu là thiếu niên thiên tài tiến lên khiêu chiến đối phương khẳng định thực lực bản thân .Nhiều tán tu, đệ tử tinh anh chưa được chú ý trong tông môn mượn cơ hội này khiêu chiến với con cháu thế gia thể hiện năng lực bản thân mưu cầu một con đường trở mình nên là Tế Điện Tỷ võ đài hằng năm cũng là nhộn nhịp không kém Đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chi chiến. Hơn nữa phần thưởng cho chiến thắng mỗi trận cũng khá là phong phú, liên thắng lại thưởng càng to, đây là cơ hội phát tài của lớp trẻ.

Đối với trưởng bối các thế gia, tông môn, gia tộc đây cũng là dịp để khảo nghiệm con cháu, tranh thủ đổ cược vui vẻ, dù sao tu tiên đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ mãi cũng nhàm chán, họ ký thác hy vọng lên con cháu đi bào bảo vật của đối phương qua cái trò đổ cược này, chân chính đổ máu cũng không phải bọn họ a!

...

Giờ Bính Thân, lúc này Tế Điện Tỷ võ đài cũng đã trải qua mười mấy cái tỷ võ, tương đối đặc sắc, năm nay tán tu bộc phát cũng có gần chục thiếu niên biểu hiện xuất sắc, Ngũ đại gia tộc liền thay phiên nhau đứng ra mời chào tiến cử đưa vào thiên cấp tông môn. Ngũ đại gia tộc cũng không phải tự mình hết thảy sinh ra cường giả, mà tranh thủ khắp nơi mời chào cao thủ, cũng nhân cơ hội này chôn xuống 1 cái ân tình, bồi dưỡng cho gia tộc mấy cái thủ hạ tư chất bất phàm, nhờ vậy mà thế gia cao thủ như mây.

Trưởng bối Côn Luân tiên sơn, trong lòng như cũ vẫn nhục nhã chuyện Sinh tử tỷ võ lần trước, Thiết Sơn đại trưởng lão, cũng là sư phụ của Liệt Dương, âm trầm nói:

- Ngươi thật sự nắm chắc ?

- Xin sư phụ tin tưởng con, con sẽ không làm người thất vọng.

Liệt Dương quả quyết đáp lời, lần này Liệt Dương muốn khiêu chiến Tần Vũ đòi lại nhục nhã và công đạo cho hảo huynh đệ Hạo Thiên của mình. Hơn nữa, hắn quan sát Tần Vũ - Hạo Thiên đối chiến, thấy vẫn có cơ hội áp chế đối phương, hơn nữa hắn tuyệt đối tự tin và năng lực bạo phát của mình, nên bạo gan xin sư phụ hắn đứng ra mở lời khiêu chiến Tần Vũ Tần thế gia.

- Được rồi, ngươi hãy đi chuẩn bị.

Thiết Sơn trầm giọng nói với Liệt Dương đoạn đưa hắn một viên Bạo phát đan, cái này cũng không phải cấm kỵ gì trong tu chân giới, Bạo phát đan trải qua mấy nghìn năm cải tạo rốt cục trợ giúp cho tu sĩ trong phút chốc bạo phát chiến ý mạnh mẽ duy trì trong một canh giờ (2 giờ) hòng áp chế địch nhân, nhưng sau đó hậu quả chân khí cạn kiệt không thể chiến đấu tiếp, một khi sử dụng đan này phải nắm chắc áp chế được đối phương, nếu không sẽ là đưa chính mình thành cá nằm trên thớt. Liệt Dương do dự rồi cũng cầm lấy viên đan dược.

- Không phải lúc cấp bách thì hạn chế không nên dùng.

Thiết Sơn đột nhiên căn dặn, hắn cũng là chờ mong trận này Liệt Dương thủ thắng trước Tần Vũ lấy lại uy danh cho Côn Luân tiên sơn dù gì chuyện trước đó cũng quá là mất mặt.

...

Lúc này trên Tế Điện Tỷ võ đài trung tâm, Liệt Dương lưng đứng thẳng tấp, một tay cầm trường thương cắm thẳng trên mặt võ đài, khí thế hùng hổ dọa người. Đối diện, Tần Vũ ngược lại phong thái nho nhã thư sinh, tay cầm Lôi Long Kiếm chắp ra sau lưng, khí độ bất phầm như tiên kiếm nhân gian, vạt áo phần phật bay trong gió.

- Oa, Tần công tử thật soái!

Nghe được mấy lời này Liệt Dương càng bức bối, hắn chính là ghét cái phong thái giả bộ nho nhã lễ độ của mấy tên thế gia chi tử.

"Một lũ giả tạo"

Liệt Dương hừ lạnh.

Lúc này Nam Cung Uyển Nhi, Dao Trì tiên tử, Long Vũ Âm cũng sát sao theo dõi võ đài, trận chiến này thật đáng để mong đợi. Liệt Dương 1 năm gần đây, đột nhiên bộc phá, liên tiếp thăng cấp, khiêu chiến khắp nơi vẫn là chưa có chiến bại lần nào, trong mấy thiên cấp tông môn được coi là hàng ngũ tuyệt đối đứng đầu, chân chính vô địch. Nên lúc này các đệ tử tông môn đều hướng mắt qua đây, cổ vũ cho Liệt Dương, dù sao con cháu thế gia trong thiên cấp tông môn vẫn là lớn lối tung hoàng ngang dọc, nên bọn họ cũng có chút đố kỵ. Ngược lại, đám con cháu thế gia lại chờ mong Tần Vũ chiến thắng triệt để hạ nhục Liệt Dương, nâng cao uy thế con cháu thế gia, để cho bọn họ tiếp tục ngẩng cao đầu trong thiên hạ, nên hai bên chia ra hai phe, chiến ý nồng đậm.

- Đổ cược đi, đổ cược đi, Tần Vũ đặt 10 ăn 15 a...

Cái trò này hễ có Tỷ võ là y như rằng sẽ xuất hiện, bọn này ranh mãnh, nhưng rất là thông minh dựa vào thông tin thu thập được để ra tỷ lệ cược, hiển nhiên bọn chúng xem Tần Vũ là kèo dưới, đặt 10 ăn 15.

Liệt Dương nhìn Tần Vũ, trong lòng hạ xuống quyết tâm. "Hôm nay ngươi là hòn đá kê chân cho ta tiến lên vị trí thân truyền đệ tử a"

...

Bành! Bành!

Trọng tài vừa dứt lời, Tần Vũ đã lao lên đánh Liệt Dương, Liệt Dương huy thương liên tục đỡ kiếm chiêu của Tần Vũ.

"Nhanh như vậy"

Liệt Dương thoáng nét kinh ngạc, phong cách chiến đấu của Tần Vũ xưa nay hắn nắm trong lòng bàn tay, hôm nay bất ngờ trực tiếp oanh kích đối phương. Liệt Dương cũng danh xứng như thực, ổn định vững vàng, cấp tốc thi triển vũ kỹ chống trả lại Tần Vũ.

Lần trước hạ sát được Hạo Thiên, Tần Vũ nhận được tổng cộng 4000 điểm hệ thống liền học công pháp mới (2000 điểm hạ gục, 2000 điểm nhiệm vụ ban thưởng), Trọng Nhạc Kiếm Quyết, kiếm quyết này chú trọng sức mạnh, kiếm chiêu mang tầng tầng lớp lớp sức nặng, cầm trường thương đối chọi chống đỡ quả thực có chút khó khăn.

Tần Vũ áp dụng vật lý địa cầu, đem Trọng Nhạc Kiếm Quyết liên tục gõ lên mũi thương của Liệt Dương, gia tăng sức nặng, Liệt Dương cũng là sắp cầm không nổi thương. Nhưng Liệt Dương bản thân không biết, lại nghĩ Tần Vũ có ý khi nhục hắn, trong lòng càng là chiến ý mãnh liệt.

Tần Vũ thân pháp quả thực nhanh chỉ đến đầu thương ra kiếm chiêu, liền là lui lại, Liệt Dương muốn tấn công Tần Vũ vẫn là chưa tới.

"Chết tiệt! Tên này tốc độ biếи ŧɦái"

Liệt Dương bực tức thầm chửi trong lòng, Liệt Dương cũng không phải ăn chay lấy ra Thanh Phong phù bạo phát tốc độ hy vọng đuổi kịp Tần Vũ.

Bành, Tần Vũ áp sát ngay người Liệt Dương ra một kiếm cực nặng.

Trọng Nhạc - Thất Trọng Thiên

Trường thương vốn là lấy dài đối ngắn, đánh đối thủ từ xa ngăn không cho áp sát, nhưng mà bị Tần Vũ nắm thóp, đứng ngoài đầu thương, hoặc trực tiếp áp sát bên tay cầm chuôi thương, đây là điểm chết. Liệt Dương cũng là hết cách, may là sinh tử thi đấu nhiều, liền trượt tay đến giữa trường thương, huy ngược chuôi thương lên chống đỡ, nhưng cũng là hộc máu lùi mấy bước liền.

- A!

Bên ngoài Tỷ võ đài kinh ngạc không thôi, Tần Vũ quả nhiên danh bất hư truyền, xưng danh đệ nhất Trung Châu, lấy kiếm đối chiến trường thương vậy mà tuyệt đối chiếm cứ thượng phong. Thái thượng trưởng lão thượng cổ tông môn Phong Vân tông bên ngoài chiến đài đối với Tần Vũ hài lòng không ít, tấm tắc khen ngợi.

- Tần huynh, Tần thế gia thật là có phúc khí trời ban a!

- Thiên huynh quá lời rồi!

Tần gia lão tổ đắc ý đáp lời.

Tần Vũ hôm nay chính là biết có người của thượng cổ tông môn quan chiến, nên cố ý thể hiện, hắn không thể điệu thấp trận này.

Bành! bành!

Liệt Dương xưa nay toàn là áp chế đối thủ, đánh họ thành đầu heo, nào ngờ chính mình hôm nay lại bị Tần Vũ một mực công kích từ đầu đến giờ, khắp người thương tích, còn chưa động đến được Tần Vũ. Hắn hạ quyết tâm, cắn võ Bạo phát đan ngậm trong miệng, khí thế cấp tốc bùng nổ.

- A!

Tần Vũ kinh nghi lui lại, liên tục trảm Phong Sát về phía Liệt Dương, Liệt Dương hét lớn:

- Tần Vũ chịu chết!

Hắn bộc phát sức mạnh đem hết chiêu bài hòng hạ gục Tần Vũ, nhưng mà vẫn là không động tới được Tần Vũ a!

Hắn hét lớn, đem sát chiêu mạnh của mình ra cực nhanh áp sát một thương bổ tới muốn gϊếŧ chết luôn Tần Vũ.

Oành!

Như cũ vẫn hụt, thương này chưa kịp dứt, Liệt Dương chưa kịp ổn định hạ bộ, Tần Vũ đã một đường Liệt Diệm Trảm chém tới.

Bùng!

Liệt Dương dùng Kim Quang Thuẫn chống đỡ, nhưng mà nhanh chóng vỡ nát, hộc máu văng về phía chiến đài. Cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Vũ, tên này không những thân pháp nhanh nhẹn, mà ra chiêu cực nhanh cực hiểm, đây mới là chân chính thực lực của Tần Vũ sao?

Thế công bị Tần Vũ chặn đứng, ép lui đứng ở góc đài, liên tục bị Tần Vũ từ xa huy kiếm chém loạn, hắn chỉ có thể dùng thương kiên cường chống đỡ, nhục nhã a! Vậy mà một đường bị người ta đánh tới tấp, ngay cả sát chiêu hắn cũng đã lôi ra, cái này bực nào chênh lệch thực lực a.

Tần Vũ cười lạnh nếu là Sinh tử tỷ võ, tên Liệt Dương này hẳn là chết ngay khi bổ ra một thương kia, nhưng là Tỷ võ đài bình thường nên hắn ung dung hạ nhục đối phương, thật thống khoái.

- Được rồi, Côn Luân tiên sơn công nhận Tần Vũ thiếu chủ thật xứng đáng hai chữ thiên kiêu Đông vực.

Thiết Sơn đại trưởng lão đột ngột lên tiếng. Hắn ở bên ngoài quan sát từ đầu đến giờ, liền nhìn ra thế cục, ngay cả Bạo phát đan đã dùng còn không chạm đến được vạt áo của Tần Vũ lấy gì thủ thắng đây.

Tần Vũ nghe thấy lập tức thu kiếm, chắp tay lại lễ nghĩa 4 phương. Vừa lúc quay lưng, Liệt Dương đột nhiên đột kích lao tới.

- Chịu chết!