Trong mấy tháng này, thương thế Diệp Hàn cũng đã hồi phục, chỉ có điều tu vi dậm chân tại chỗ, trận chiến vừa rồi làm hắn tổn hao nguyên khí không ít, vốn liếng đều dồn vào việc chữa trị cánh tay của hắn, may mắn Diệp gia lão tổ đòi được 1 viên đan dược giúp hắn nhanh chóng đột phá Kim Đan cảnh giới.
Thu xếp xong xuôi, hôm nay hắn quyết định lên đường tiến về bí cảnh, thu thập thêm bí kỹ và thu gom dược liệu chuẩn bị cho mình tiến đến Nguyên Anh cảnh trước khi gia nhập vào thiên cấp tông môn.
Hắn nhìn biệt viện của Diệp Nhi lần nữa, rồi thở dài.
- Tạm biệt, hãy chờ ta!
Dứt lời, Diệp Hàn lao vun vυ't ra khỏi thành.
Một con thú nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất.
...
Hồng Lâu trên bảng tình báo hiện lên dòng chữ.
"Diệp Hàn rời thành, tiến vào Ma thú sơn mạch"
Hồng Lâu vẫn là nhanh, tin tức cập nhật liên hồi, một bóng đen vừa thấy chữ Diệp Hàn lập tức khẩn trương, lóe lên rồi biến mất.
- Thưa thiếu chủ, Diệp Hàn phương hướng hình như là về phía bí cảnh chúng ta.
- Ta biết rồi.
Cái này hắn cũng không bất ngờ gì, khí vận chi tử dưới sự chỉ dẫn của tàn hồn, chắc hẳn sẽ đến được cái bí cảnh bí mật này.
Trong bí cảnh này toàn đồ tốt, dược liệu cũng thuộc hàng hiếm thấy, nếu Diệp Hàn không đến thì mới là chuyện lạ.
Hắn hạ bút viết.
"Chuẩn bị võ giả có thể đối kháng hệ Băng, Thổ!"
Bóng đen nhận thư, lập tức biến mất. Tần Vũ cẩn thận phân phó, tránh cho lật thuyền trong mương với Diệp Hàn, trước mắt biết Diệp Hàn tu luyện võ kỹ hệ Băng và Thổ hắn vẫn là cẩn trọng phân phó nhân thủ áp chế.
...
Sớm ngày hôm sau, lập tức Tần Vũ cùng Nam Cung huynh muội lên đường tiến về bí cảnh. Nam Cung Thắng cằn nhằn không thôi, Tần Vũ có nói rằng lúc nào xuất phát sẽ kêu huynh muội hắn, chẳng sớm chẳng muộn, rõng rã chờ đợi hơn tháng trời, đột nhiên kêu hai huynh muội hắn lập tức xuất phát làm hắn có chút cau có:
- Sao đột dưng lại xuất phát gấp gáp như vậy?
- Haha, thiên cơ bất khả lộ, mong Nam Cung huynh lượng thứ.
- Ngươi! Ngươi! Thật là hết nói nổi, nói chuyện với ngươi hệt như với di của ta, động cái là thiên cơ bất khả lộ, thần thần bí bí!
- Huynh à!
Nam Cung Uyển Nhi lên tiếng gỡ rối.
Làm sao hắn giải thích là mình có hệ thống đây, ngay khi Diệp Hàn rời thành, hắn đã nhận được thông báo tranh đoạt truyền thừa bí cảnh nhiệm vụ, hắn liền xác định đây là thời điểm để xuất phát, không sớm không muộn, vừa vặn sẽ chạm mặt Diệp Hàn.
Khẽ nhìn Nam Cung Uyển Nhi, điều hắn lo lắng là liệu Diệp Hàn có nuốt nàng hay không ?
Quả thật là cần phải để ý đến nàng, không khéo sẽ bị tranh đoạt, điều này hắn đặc biệt không thích, đồ vật hắn nhắm tới, có đạo lý nào để người cướp đi.
Thấy Tần Vũ ba lần bảy lượt nhìn mình Nam Cung Uyển Nhi có chút chột dạ. Nghĩ ngợi "Lẽ nào chàng thật để ý ta".
Nếu Tần Vũ biết nàng nghĩ như này thật là sẽ bớt đau đầu một chút a!
...
Bành! Kim đan nhị tầng Cự Viên!
"Mới vừa vào sơn mạch đã đυ.ng Cự Viên, việc này hẳn có sự nhúng tay của mấy lão già kia đây"
Tần Vũ nghĩ thầm, đồng thời tản ra, đội hình lập tức giãn ra nhanh chóng, đồng thời phân phó:
- Để chúng ta thử sức.
Tần Vũ quát lên rồi lập tức triển khai vũ kỹ Phong Sát ép lui cự viên, một bên Nam Cung Thắng xúc thế tụ lực, lập tức đâm một phát Đột Kích về phía Cự Viên đang loay hoay tránh chiêu Phong Sát, trúng thương Cự Viên gầm thét, dùng hết lực bình sinh nhổ gốc cây bên cạnh quật mạnh về phía Nam Cung Thắng
Nam Cung Thắng cấp tốc lùi lại, một bên Nam Cung Uyển Nhi dùng dây gai trói chặt chân của Cự Viên lại.
Cự Viên muốn thoát nhưng không được. Tần Vũ liền nắm chặt thời cơ, quăng nhanh 4 tấm hỏa phù về phía Cự Viên đồng thời kích hoạt phong bạo.
Đùng! Cự Viên bị hỏa diệm bao phủ, tầm nhìn hạn chế, lập tức cuồng nộ, nhặt đá, quăng cây tứ tung.
Đội ngũ Tần Vũ cấp tốc né tránh, con Cự Viên này đúng là trâu bò. Nam Cung Thắng lợi dụng hiểm thế, xúc lực đâm 1 chiêu Long Bạo Kích, xuyên thủng chân Cự Viên, Cự Viên ngã xuống liền bị dây gai quấn người gì chặt xuống đất, Tần Vũ dứt khoát thi triển Phong Sát liên tục vào người con Cự Viên.
Nam Cung Thắng lại bồi thêm 1 thương xuyên thủng yết hầu, gϊếŧ chết Cự Viên.
Kim Đan thủ vệ vẫn là nuốt nước bọt, 3 cái thiếu chủ này, cũng là quái thai, vậy mà nhanh chóng hạ sát nhị tầng Kim đan Cự Viên, không hổ danh là học tập vũ kỹ cao cấp.
Phân phó người thu hoạch chiến lợi phẩm xong.
ần Vũ cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng ám chiêu. Cách đó vài dặm xung quanh, nhân thủ các lộ gia tốc cấp tốc truyền tin về. Lần này hắn rời đi tuyệt đối là bí mật, là ai tiết lộ thông tin ra ngoài ?
Tần Vũ nghĩ mãi không ra. Hắn nhìn nhân thủ Nam Cung thế gia một lượt, rồi cười nhẹ.
...
- Thưa chủ nhân, mọi việc như ngài phân phó.
Nam Cung Uyển gật đầu.
- Được rồi, cứ theo kế hoạch, nhớ bảo vệ chu toàn cho thiếu gia và tiểu thư.
- Vâng.
Nói rồi bóng đen biến mất.
...
Nam Cung Uyển Nhi hỏi Tần Vũ, hắn dẫn đầu, đột ngột bị Cự Viên tập khí, may mắn kịp thời tránh chiêu nên nàng cũng có chút lo lắng:
- Không sao chứ ?
Tần Vũ ôn nhu đáp lời nàng:
- Ta không sao.
Dứt lời, hắn liền phân phó:
- Nhanh chóng di chuyển đến điểm tập kết trước khi trời tối.
Võ giả ở đại lục này thường xuyên vào Ma thú sơn mạch kiếm ăn, nên để bảo vệ tính mạng bản thân đã thành lập một số cứ điểm tập kết để buổi tối các võ giả có thể tập trung lại những vị trí đánh dấu này phòng thủ cùng nhau vượt qua hiểm cảnh.
Tuy nhiên, một số hắc đạo cường giả, cũng lợi dụng việc này tập kích gϊếŧ người cướp của cũng không phải hiếm cho nên có thể nói chỗ này vừa an toàn lại vừa không an toàn, tuy nhiên xét về địa thế, những điểm tập kết này vẫn là dễ thủ khó công hơn cả.
Mặt khác, chuyện gϊếŧ người cướp của ở điểm tập kết cũng không phải thường xuyên, nên Tần Vũ quyết định di chuyển về đây, tranh thủ nghe thêm tin tức bên ngoài, hơn nữa ở chỗ đông người, các thế gia muốn ra tay cũng phải dè chừng, thu liễm lại.