Thích Hay Không Thích?

Chương 3

Sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc, Thích Mạnh chính thức bắt đầu cuộc sống của một kẻ lang thang thất nghiệp.

Mấy năm nay cô chăm chỉ làm việc, gần như chưa từng nghỉ phép năm, bỗng nhiên rảnh rỗi lại khiến cô không biết phải làm gì.

Mất cả một tuần trời cũng không điều chỉnh lại được đồng hồ sinh học dậy lúc năm rưỡi sáng.

Mẹ Thích không yên tâm, qua thăm cô vài lần: “Con thế này là lại thất tình hay mất việc rồi đây, đừng có nghĩ quẩn đấy nhá.”

Thích Mạnh đang làm ổ trên sofa xem chương trình tạp kỹ: “Sao con lại thất tình rồi?”

“Còn không phải là vị đội trưởng lần trước giới thiệu cho con kia sao, chẳng phải con bị người ta từ chối rồi à?”

Thích Mạnh hừ một tiếng: “Sao nào, anh ta đi rêu rao khắp nơi là từ chối con rồi ạ?”

“Không phải, người ta nói chuyện rất lịch sự, nói là công việc quá nguy hiểm, sợ liên lụy đến con.”

“Mỗi ngày đứng ra bênh lưu manh đúng là rất nguy hiểm, chỉ sợ ngày nào đó có người bị hại nghĩ không thông lại đâm chết anh ta trước.”

Mẹ Thích: “Con bé này, ăn nói kiểu gì đấy. Tiểu Trần người ta tính tình rất tốt, mẹ thấy phải để người như thế đến trấn áp tính khí nóng nảy của con mới được.”

Thích Mạnh lười tiếp lời.

Mẹ Thích cất một ít đồ ăn vào tủ lạnh cho cô, trước khi đi còn dặn dò: “Ở nhà nghỉ ngơi là tốt, những cũng đừng lười quá, nhớ ra ngoài tập thể dục đấy.”

Thích Mạnh đáp lấy lệ: “Vâng, con biết rồi. Mẹ mau đi đi.”

Mẹ Thích đóng cửa đi ra ngoài, một đường đều lải nhải: “Cứ trạch ở nhà đi, đợi béo lên thành lợn rồi con sẽ hối hận.”

……

Nửa tháng sau, Thích Mạnh tình cờ nhảy lên cân, phát hiện ra mình đã tăng 1kg, cả người liền không ổn.

Ngày hôm sau năm rưỡi tỉnh dậy, cô nhanh chóng thay bộ quần áo thể thao, đeo tai nghe vào rồi ra công viên bên ngoài tiểu khu chạy bộ buổi sáng.

Giờ đã vào đông, năm rưỡi trời vẫn còn tối mờ, trước mắt có một tầng sương mịt mù, gió lạnh tạt vào mặt tràn đầy sự lạnh lẽo.

Thích Mạnh co rúm người lại đẩy cửa ra, chạy chậm dọc theo con đường xanh hoá của công viên.

Vừa chạy được nửa vòng, điện thoại đeo trên tay đổ chuông, Thích Mạnh chỉ liếc nhìn một cái liền ấn tắt.

Điện thoại vẫn tiếp tục sáng lên khoảng hai phút rồi mới dừng hẳn.

Kể từ khi nghỉ việc, hầu như ngày nào cũng có số lạ gọi đến máy cô.

Mấy ngày đầu Thích Mạnh còn bắt máy, sau đó phát hiện ra tất cả đều là cuộc gọi quấy rối từ Triệu Thừa Hoa, chặn rồi anh ta lại đổi số khác tiếp tục gọi, căn bản không có cách nào tránh.

Hơn nữa, số điện thoại này của cô có các mối quan hệ được tích lũy qua nhiều năm làm việc, không dễ đổi số.

Chỉ đành bị động chờ cơn điên của Triệu Thừa Hoa qua đi.

Thích Mạnh cáu kỉnh thở dài một tiếng, tăng tốc chạy ra ngoài…

Sau khi chạy ba vòng, cơ thể dần nóng lên, lại không chảy mồ hôi đầm đìa, đối với cô đây là trạng thái thoải mái nhất.

Thích Mạnh từ từ dừng lại, ánh mắt rơi vào máy bán hàng tự động trong góc, hơi khát rồi.

Cô thở hổn hển, thong thả đi về phía sau bụi cây.

Có một người đàn ông đang đứng trước máy bán hàng tự động, mặc một chiếc áo thể thao màu đen trắng, ngửa đầu uống nước.

Thích Mạnh không đeo kính áp tròng, cô nheo mắt nhìn gương mặt nghiêng của người đàn ông, cảm thấy có lẽ người này rất đẹp trai, ít nhất mùa đông có thể ra ngoài chạy bộ lúc năm giờ thì dáng người sẽ không tệ.

Mải nghĩ mà không để ý, cô đã bước đến bên phải máy bán hàng tự động, bấm trên màn hình hồi lâu mới phát hiện máy quét mã hình như bị hỏng rồi, chỉ có một mảnh đen mờ ảo.

Không thể quét mã, cô cũng không mang theo tiền lẻ.

Ánh mắt Thích Mạnh rơi vào người đàn ông bên cạnh, do dự hai giây, cô bước tới: “Xin lỗi, xin hỏi có thể cho tôi vay hai tệ không? Máy quét mã của máy này bị hỏng rồi.”

Người đàn ông tựa như hơi dừng lại khi thấy cô, sau đó im lặng lấy từ trong túi quần ra hai đồng tiền.

“Cảm ơn.”

Thích Mạnh nhận lấy, mua một chai nước khoáng, mở ra uống hai ngụm rồi quay người sang nói với người đàn ông: “Anh đưa mã nhận tiền của anh đây tôi quét trả lại tiền cho anh.”

“Không cần.” Người đàn ông đáp.

“…”

Giọng nói này…

“Trần Diệu?”

“Ồ, là cô à. Tôi còn tưởng là đã gặp chị em sinh đôi của cô.”

Mặc đồ thể thao ở nhà, không trang điểm, đến vay tiền với vẻ mặt ngoan ngoãn, còn điềm đạm nói lời cảm ơn.

Thích Mạnh xác định rồi, cô và người này quả thực bát tự không hợp, mỗi lần gặp nhau đều ngượng ngùng lúng túng đến tận Bắc Băng Dương.

Kể ra thì lúc đầu khi giới thiệu Trần Diệu cho cô, người ta đã nói anh sống ở gần đây, vị trí địa lý rất thuận tiện cho việc qua lại.

Đúng là nghiệt duyên.

Cô cúi đầu, ấn ấn điện thoại rồi đưa qua: “Quét mã của tôi đi.”

Trần Diệu không nhúc nhích: “Không cần.”

Thích Mạnh kiên trì, trợn trừng mắt im lặng nhìn anh.

Cuối cùng, Trần Diệu nói: “Vậy mời tôi bữa sáng đi.”

“Hai tệ chỉ đủ mua một cái bánh bao nhân thịt.”

“Tôi định ngày mai đi sửa cái xe…”

Thích Mạnh: “Mua mua mua! Đội trưởng Trần ăn gì tôi đều mua cho anh!”

……

Mười lăm phút sau, Thích Mạnh và Trần Diệu ngồi đối mặt nhau trong quán ăn sáng, phát hiện ra đúng là thế sự huyền diệu.

Nếu là nửa tháng trước, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bản thân còn có ngày mời tên đàn ông chó má này ăn.

Nhưng chuyện đã qua hơn nửa tháng rồi, Thích Mạnh cũng sớm đã không còn để bụng nữa, ngồi thế này, cô ngược lại còn có tâm trạng trò chuyện phiếm với anh.

“Đội trưởng Trần sống ở gần đây à?”

“Ừ.”

“Hôm nay không đi làm sao?”

“Đổi thành ngày nghỉ.”

“Ồ.”

Tẻ nhạt.

Thích Mạnh thầm nghĩ, từ trước đến nay độc thân không phải không có lý do.

Lúc này, canh bún tàu của hai người được bưng lên, Thích Mạnh nghiêng người lấy thìa rồi cúi đầu ăn.

Không lâu sau, điện thoại trên bàn lại sáng lên.

Thấy Thích Mạnh không có phản ứng gì, Trần Diệu nhắc nhở cô: “Không nghe à?”

“Cuộc gọi quấy rối.”

Nói xong, đột nhiên ý thức được gì đó, cô ngẩng đầu lên: “Đội trưởng Trần, loại tranh chấp dân sự này chắc thuộc phạm vi trách nhiệm của anh nhỉ?”

Vẻ mặt Trần Diệu có chút kỳ quái: “Tranh chấp dân sự?”

“Đúng thế. Đồng nghiệp cũ của tôi, từ nửa tháng trước bắt đầu đổi số quấy rối tôi, anh có quản không?” Nói ra thì là một câu hỏi, có điều một tay cô cầm bát, điệu bộ lại như ‘anh dám nói không tôi sẽ tạt dầu ớt vào anh’.

Trần Diệu lẳng lặng liếc nhìn động tác của cô, vươn tay ra: “Đưa tôi xem.”

Thích Mạnh đưa điện thoại qua.

Trên màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đến, là số ngoại thành.

Trần Diệu trượt nghe, mở loa ngoài: “Alo?”

Đầu dây bên kia rõ ràng không có tiếng động, hai giây sau, giọng nói của Triệu Thừa Hoa truyền ra từ loa máy, không biết có phải do chất lượng âm thanh của loa ngoài hay không, nghe có chút sột soạt, mang theo vài phần kỳ quái: “Anh là ai? Tiểu Mạnh đâu?”

Tiểu Mạnh?

Trần Diệu nhìn Thích Mạnh một cái, nói: “Anh là ai?”

Giọng nói xảo quyệt từ loa truyền ra: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”

Thích Mạnh nhíu mày lại, lắc đầu với Trần Diệu.

Sau đó lại nghe thấy đầu bên kia thấp giọng cười: “Tiểu Mạnh, em đang nghe đúng không? Mới rời công ty mấy ngày mà đã tìm được người mới rồi à?”

“Yên tâm, tôi sẽ đi tìm em.”

Nói xong liền cúp máy.

Câu cuối cùng kia, âm cuối nhẹ nhàng âm trầm, tay Thích Mạnh nổi một tầng da gà.

Sắc mặt Trần Diệu sa sầm, mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại ra, nửa tháng nay có một chuỗi cuộc gọi nhỡ từ các số lạ.

“Đều là anh ta à?”

Thích Mạnh gật đầu.

Trần Diệu lấy điện thoại ra, chụp ảnh các dãy số trên nhật ký cuộc gọi: “Nhà cô ở đâu?”

Thích Mạnh chỉ chỉ về tiểu khu đối diện cửa sau của quán ăn: “Số 608, khu 6, toà nhà số 3.”

Trần Diệu gật đầu, trả lại điện thoại cho cô: “Mấy ngày nay khoá cửa cẩn thận, đừng đi ra ngoài.”

“… Thế thôi á?”

Trần Diệu nhướng mắt nhìn cô: “Chẳng phải cô là đai đen taekwondo sao? Còn muốn thế nào nữa?”

Tôi muốn nghiền nát cái đầu chó của anh.

Thích Mạnh đẩy ghế đứng lên: “Ông chủ, trả tiền!”

“Đến đây! Hai người trả riêng hay chung.”

Thích Mạnh mặt không cảm xúc: “Bát trước mặt tôi, còn có một cái bánh bao nhân thịt của người này nữa.”

Trần Diệu: “…”

Thích Mạnh trả tiền xong liền phất tay rời đi. Tiểu khu ở ngay sau quán ăn sáng, Trần Diệu ngồi tại chỗ nhìn cô sải bước đi đến cổng tiểu khu, quẹt thẻ rồi vào.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Tiểu khu làm biện pháp an toàn rất tốt.

Điện thoại trong túi anh đột nhiên đổ chuông.

Là Tống Thiêm.

“Đội trưởng Trần, hôm nay bọn em được nghỉ, buổi chiều có muốn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa không? Cảm ơn anh thời gian trước đã đến đồn giúp đỡ!” Nói đến đây, Tống Thiêm ngượng ngùng cười: “Còn có, em đã vượt qua kỳ thi tuyển rồi, tuần sau sẽ đến chỗ các anh thực tập.”

Trần Diệu cười: “Không tệ nha.”

“Hehe, sau này qua bên đó còn phải nhờ anh bảo kê cho em nữa. Đến đi, cùng nhau ăn bữa cơm.”

Trần Diệu cầm cái bánh bao đẫm nhân thịt trên bàn lên cắn một miếng, bình tĩnh nói: “Hôm nay thì thôi, tôi có chút việc.”

……

Hôm đó, Thích Mạnh đã trau chuốt lại CV của mình, lên mạng gửi đi vài nơi, chờ đợi phản hồi từ công ty đối phương.

Cô tùy tiện lấy ít rau và trái cây trong tủ lạnh ra trộn salad làm bữa tối, rồi xem chương trình tạp kỹ gϊếŧ thời gian.

Tầm bảy, tám giờ, cô tập yoga một tiếng như thường lệ, sau đó đã rất muộn rồi.

Thích Mạnh đi tắm, đặc biệt ra huyền quan xem khóa cửa, không có gì bất thường.

Mặc dù vũ lực cực kỳ mạnh, nhưng đến cùng Thích Mạnh vẫn là một cô gái, cô không sợ mấy tên lưu manh vớ vẩn tầm thường, có điều với loại biếи ŧɦái tinh thần không bình thường như Triệu Thừa Hoa thì cô vẫn lựa chọn tránh xa.

Lúc sáng cô nói với Trần Diệu vốn cũng chẳng mong chờ gì bọn họ có thể phái cảnh sát đến bảo vệ mình, dù sao thì cuối năm, mấy cảnh sát này đều bận, sao có thể ngày ngày theo sát bảo vệ một người dân nhỏ bé là cô chứ. Nhưng thái độ thờ ơ của Trần Diệu khiến người ta rất không vui.

Đèn phòng sáng trưng,

Thích Mạnh đang ôm quyển sổ ngồi dựa vào đầu giường, càng nghĩ càng tức, trong sự tức giận còn xen lẫn chút sợ hãi.

Trần Diệu khốn nạn, đáng đời độc thân hai mươi tám năm!

Còn đội trưởng nữa chứ.

Tôi nhổ vào.

Chửi mắng một hồi, điện thoại bên gối bỗng đổ chuông, trong màn đêm tĩnh mịch khiến người ta sởn tóc gáy.

Lại là một dãy số lạ.

Trái tim Thích Mạnh đập chệch một nhịp, lửa giận phút chốc bùng lên, cô bấm nghe: “Triệu Thừa Hoa, có phải anh bị điên không?”

Đầu bên kia im lặng hai giây, rồi nói: “Là tôi.”

Hả?

Thích Mạnh lấy điện thoại ra, liếc nhìn số điện thoại trên đó, đặt lại bên tai: “Trần Diệu?”

“Ừ.”

“Anh gọi đến làm gì?”

Đầu bên kia có tiếng gió rít ngoài phòng.

Trong đầu Thích Mạnh loé lên một ý nghĩ khó bề tưởng tượng, trái tim đập nhanh dữ dội, cô vén chăn lên đi chân trần ra ban công, khẽ vén góc rèm nhìn xuống: “Anh… Không phải anh đang canh giữ dưới lầu nhà tôi đấy chứ?”

“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi đang đi ăn với bạn ở bên ngoài.”

“… Ồ.”

Trái tim thiếu nữ đang từ từ vươn lên của Thích Mạnh chợt rơi rầm cái xuống rồi chết, mặt cô vô cảm: “Làm khó anh đi ăn cơm còn nhớ gọi cho tôi.”

“Người đó không tới tìm cô chứ.”

Thích Mạnh cười giễu một tiếng: “Cảm ơn đội trưởng Trần đã quan tâm nha. Đợi đến lúc anh nhớ ra thì tôi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.”

Thích Mạnh dùng hết sức phát huy hết năng lực mà trào phúng, lời lẽ mang theo sự châm biếm mà trò chuyện với anh khoảng mười phút điện thoại, càng chiến càng dũng mãnh, cũng chẳng còn sợ sệt nữa.

Cuối cùng có lẽ Trần Diệu tức giận rồi, anh hờ hững nói một câu “Ngủ sớm đi” rồi cúp điện thoại trước.

Đến cuối cùng Thích Mạnh vẫn không hiểu, rốt cuộc anh gọi tới để làm gì.