"Eve~ một tuần nữa hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra, đến lúc đó cả em và anh đều sẽ thật xinh đẹp!! Nhưng mà...lũ người trong cung bảo, nếu ta muốn kết hôn thì phải tổ chức tiệc và phải mời các quý tộc đến. Có lẽ sẽ phiền phức một chút, nên anh cố gắng chịu đựng nha." Nói rồi Angela cuối đầu xuống áp lên môi cậu một nụ hôn, sau đó bỏ đi mất.
Đình Viễn hiện rõ sự khó chịu lên mặt. Cũng đã một tháng trôi qua rồi, thế mà cậu vẫn chưa thấy ai đến đây. Càng nghĩ cậu càng mất kiểm soát, đôi mắt đỏ sậm như con dã thú đang bắt đầu từng chút một thoát ra ngoài.
"Vẫn chưa tìm được?" Đình Giang Khâm sốt ruột lên tiếng.
"Vẫn không tìm thấy, dù một ít manh mối cũng không có." Phương Lâm nhìn ông sau đó lắc đầu.
Kể nửa tháng trước, ông nội anh cũng đã đến nhà Công tước để nhờ giúp đỡ, nhưng những gì nhận lại được chỉ là thông tin về quán ăn hôm đó. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu vẫn không có thông tin gì khác, thì Công tước sẽ từ bỏ việc tìm kiếm.
"Cốc cốc"
"Vào đi."
"Lạch cạch-"
"Thưa Công tước có thư mời từ cung điện gửi đến."
"Thưa Công tước, hạ nhân đã tìm người theo trong ảnh, nhưng không ai thấy cậu thiếu niên nào tóc đen, mắt đen cả ạ." Người đàn ông trung niên vừa nói run rẩy mà quỳ xuống. "Hạ nhân biết tội, không thể làm tròn bổn phận của mình!! Xin ngài hãy xử phạt!!"
Hắn trầm ngâm mà nhâm nhi tách trà. "Tách trà này rất đắng, nó có thể giúp ta giảm bớt căng thẳng. Nhưng ngươi lại chẳng làm được gì." Biến cho khuất mắt ta. Dù hắn không nói đến cuối cùng, nhưng người đàn ông cũng biết mà thức thời cúi đầu chạy mất.
"Khoan- khoan đã!!" Đình Chi Kỳ bất ngờ lên tiếng.
Không tìm thấy người tóc đen mắt đen...tóc đen và..mắt đen? Đúng vậy!! Đình Viễn có tóc trắng và mắt đỏ, có thể lúc bị bắt đi cậu đã gỡ bỏ ngụy trang thì sao!!?
"Hãy tìm người có tóc trắng và mắt đỏ, cậu ta rất xinh đẹp!!" Anh vội vàng lên tiếng.
Silva dừng lại động tác, đặt tách trà xuống quay qua nhìn anh. "Tóc trắng, mắt đỏ...không phải em ấy biến mất rồi sao..?"
"Tóc trắng và mắt đỏ? Tại sao?" Đình Giang Sơn nhíu mày nghi vấn.
"Đình Chi Kỳ vội vàng đem điện thoại ra, đưa bức ảnh cho ông xem. "Tóc đen là tóc giả, cả lông mày và lông mi đều là màu trắng, mắt cũng là em ấy đeo len, đó mới là màu thật của Viễn Viễn!!"
Đình Giang Sơn nhìn vào bức ảnh mà sửng sốt. Thấy thế lão nhân gia cùng hai ba con Giang Nam cũng quay sang nhìn, cả 3 đều đồng loạt khϊếp sợ.
"Kỳ Kỳ...con có chắc người trong ảnh là Viễn Viễn không??" Giang Sơn ngập ngừng mà hỏi anh. Cả 3 người còn lại cũng đều nhìn lại. Không thể trách bọn họ được, người trong ảnh có đôi mắt đỏ cong cong nhìn chằm chằm vào họ, hàng mi trắng cong vυ't làm dịu đi khuôn mặt của cậu, một bên miệng vì ngậm kẹo mà phồng lên một chút....thiếu niên xin đẹp và hoạt bát nhường này, nào có dáng vẻ âm trầm, ít nói trước kia của Đình Viễn.
"Kỳ Kỳ này, em có chắc người này là Đình Viễn chứ không phải tình nhân của em chớ!?" Đình Phương Lâm không nhịn được hỏi. ( Một chồng ba vợ được thì kết hôn đồng tính cũng được nha, truyện phi logic lắm . _.)
"Đây là Viễn Viễn!! Ngày nào cũng ở cùng em ấy nên em biết cũng là bình thường mà!!!"
Khi mọi người đang chăm chú vào bức ảnh thì Silva lên tiếng: "Tôi có thể...xem ảnh người này một chút không?"
"À được, được chứ. Sẵn nhờ Công tước giúp chúng tôi tìm Đình Viễn!!!"
Hắn cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng kì dị. "Eve.... là Eve!! Đây chắc chắn là em ấy!! Mặc dù dáng vẻ của em ấy khác hơn nhiều so với lúc trước, nhưng đây chắc chắn là Eve của hắn!!!"
"Thư mời của cung điện? Mở ra đọc đi." Silva nhìn quản gia. Ông thuận theo mở lá thư ra. Mặc dù đang nghi hoặc, nhưng 5 người Đình gia vẫn im lặng mà nghe ông đọc.
" Gửi anh Silva.
Vì là ngày trọng đại, nên Angela đã đích thân viết cho anh!!
Buổi tối 20h ngày 09 tháng 02 năm 20xx. Em mong anh có thể đến và tham dự hôn lễ của em và Eve tại cung điện chính. Điều này đã được Eve chấp nhận nên anh không thể nào phản đối.
Sự xuất hiện của anh là niềm vinh hạnh của em.
Người gửi: Angela de Roseline."
"Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị, tuần sau chúng ta sẽ tham dự hôn lễ này. Viễn mà mọi người muốn tìm cũng có mặt ở đây." Vừa dứt lời hắn liền đứng dậy bỏ đi. "Chấp nhận? Chấp nhận á? Tưởng hắn là đồ ngu chắc. Eve hoàn mỹ của hắn chỉ có thể là của hắn!!!"
Vứt bỏ sự khó hiểu ra sau đầu, Đình Chi Kỳ nghe tin cậu sẽ xuất hiện ở đó thì vui mừng khôn xiết.
................
《Ngoài lề》
- *Lúc trước có nhắc đến phòng thí nghiệm á, vì không biết tôi có sẽ đề cập đến trong truyện không nên nói trước.
Đình Viễn vừa sinh ra đã bị người hầu trong nhà nhận tiền tráo đổi. Do cậu bị nhận nhầm nên với mái tóc và đôi mắt khác lạ cậu và mẹ nuôi bị gia đình chồng ruồng bỏ, cô ta hận muốn gϊếŧ chết cậu nhưng Đình Viễn có tố chất thiên tài khi nhỏ nên mẹ nuôi quyết định đưa cậu đến phòng thí nghiệm cô làm việc ở nước Y. Silva, Felix, Bạch Ân ( Bạch Ân là chị Bạch Lục, không trùng hợp đâu ) cùng Angela quen cậu ở đó, lúc đầu họ gọi nhau bằng những mã số khác nhau, đến khi thoát khỏi đó mới có tên. Đến năm 10-11 tuổi, Đình Viễn gϊếŧ và phá hủy phòng thí nghiệm, lấy quyền lực lại cho Silva và Angela để che giấu chuyện này xuống. Nhưng cậu vẫn lưu giữ video thí nghiệm của mọi đứa trẻ ở đây trong căn hầm dưới biệt thự nơi cậu từng sống trước khi trở về Đình gia.
Một nửa đã chết vì không chịu được, một số thì bị gϊếŧ trên đường cố gắng chạy trốn. Chỉ còn bọn kia và vài đứa trẻ khác còn sống trong cuộc phá hủy của cậu. Mặc dù vài đứa kia bị rải rác khắp thế giới, nhưng chỉ cần để lộ tin tức ra thì Đình Viễn vẫn có thể gϊếŧ chết những người biết chuyện này. Không phải cậu sợ bị phát hiện là kẻ gϊếŧ người, mà thứ làm cậu sợ là ký ức.
- Đình Viễn có vấn đề về tâm lý. Sau này sẽ nói rõ hơn.
- Đình Chi Kỳ không phải là công. Giữa hai người là tình anh em thuần túy, chỉ là anh ta có thể cảm giác được sự khổ sở của cậu nên mới quá mức yêu thương Đình Viễn.
- Đình Chi Dạ cũng chưa chắc là công, lúc đầu định là như thế nhưng thiết lập tôi tạo ra không phù hợp nên có thể sẽ loại bỏ.
- Bất cứ ai tôi nhắc tới trong truyện như Trạch Viên lúc trước hay Felix cũng có thể thành đôi với Đình Viễn.
- Điều duy nhất tôi chắc chắn là truyện tag NP và sủng thụ là trên hết.
- Viết theo tâm trạng, tùy thời ra chap* =)))).