Phong Hầu

Chương 23: Huyết Chiến (Trung)

Lượt mưa tên thứ hai, thứ ba theo thứ tự lần lượt rơi xuống, mũi tên dày đặc bắn thủng hộ thuẫn cùng khôi giáp, binh sĩ thương vong lăn lộn liên tục kêu thảm, không ai quan tâm tới bọn chúng, rất nhiều binh sĩ máu chảy đầm đìa bỏ chạy xuống dưới, cuối cùng tử vong.

Đường núi trở nên hỗn loạn, các binh sĩ trốn tránh đùn đẩy khiến càng nhiều người trúng tên ngã xuống.

Hơn một ngàn binh sĩ Khiết Đan tăng tốc chạy lên, thoáng chốc đã vượt qua hai đường dốc, tới đường dốc thứ ba mặt đường lại cực kỳ trơn trượt do quân Tống đổ nước qua đêm đã kết băng, người di giày vải còn khá, nhưng đối với ủng da lại cực kỳ khó đi.

Các binh sĩ nhao nhao trượt chân, hộ thuẫn trong tay mất tác dụng, quân Tống trên sườn núi lại phát động cung tên, cùng lăn xuống rất nhiều thân gỗ, gỗ lăn xếp hàng lăn xuống đập gãy xương cốt rất nhiều Kim Binh.

Cảm giác sợ hãi mãnh liệt chiếm cứ nội tâm mỗi Kim Binh, đội ngũ đại loạn ý chí tiến công trong nháy mắt sụp đổ, binh sĩ tranh nhau chen lấn bỏ chạy xuống núi.

Tiêu Diên Đà khản giọng kêu gọi, mặc dù hắn là quý tộc Khiết Đan, nhưng binh sĩ Khiết Đan lại không có quan hệ gì với hắn, căn bản không thèm để ý lệnh chủ tướng.

Vạn bất đắc dĩ Tiêu Diên Đà cũng đành phải theo đám binh sĩ chạy xuống núi.

Vòng tiến công thứ nhất, hai ngàn binh sĩ Khiết Đan thương vong hơn sáu trăm người, cuối cùng thất bại bỏ chạy.

Điều này mặc dù nằm trong dự liệu của Hoàn Nhan Hoạt Nữ nhưng hắn vẫn hơi khó tiếp nhận, thương vong hơn sáu trăm người, nhưng ngay cả phụ cận quân Tống còn chưa tiến tới được, khiến hắn dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Diên Đà nói:

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như bại ta lấy quân pháp xử trí!

Tiêu Diên Đà cũng không thèm đếm xỉa cứng rắn chống lại:

- Vạn phu trưởng phải cho ta tài nguyên, nếu không có tài nguyên coi như cho ta mười lần cơ hội cũng thất bại mà thôi.

Hoàn Nhan Hoạt Nữ nhìn hắn hồi lâu, lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn cái gì?

- Thứ nhất, cho ta năm trăm binh sĩ Nữ Chân, để bọn hắn áp trận, thứ hai, đường núi quá trơn, ta cần nhiều cỏ khô rải lên trên đường, thứ ba, khôi giáp binh sĩ Khiết Đan quá mỏng, không ngăn được binh tiễn đối phương, ta muốn thiết giáp binh sĩ Nữ Chân.

- Hai điều kiện đầu ta có thể đáp ứng, điều kiện thứ ba không được, ta không thể để binh sĩ lột bỏ khôi giáp, nhiều nhất cho mỗi binh sĩ Khiết Đan một áo da dê thôi.

Hoàn Nhan Hoạt Nữ biết binh tiễn từ trên núi cao như vậy bắn xuống thì ngay cả da trâu cũng bị dễ dàng xuyên thủng, coi như phủ thêm áo da dê cũng vô dụng, thậm chí giáp sắp phổ thông cũng không ngăn được, trừ phi thiết giáp đen của kỵ binh trinh thám.

Năm đó bọn hắn chính là dùng mấy vạn hàng quân Liêu quốc quét sạch binh tiễn trong kinh thành, lần này hắn cũng chuẩn bị bắt chước làm theo, hắn cược số lượng binh tiễn quân Tống không nhiều, một thanh thủ thành cung phối hợp với mười thanh binh tiễn, quân Tống tối đa có hai ngàn cây, dùng ba ngàn binh sĩ Khiết Đan hao hết số lượng tên của đối phương.

Lúc này hắn hạ lệnh hai ngàn kỵ binh đi chung quanh thôn trang gom rơm rạ, hơn nửa canh giờ bọn kỵ binh miễn cưỡng thu thập được hơn vạn gánh rạ.

Đạt được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tiêu Diên Đà đúc rút kinh nghiệm thất bại, lại lần nữa bày ra phương án tấn công mới.

Lần tấn công thứ hai, Tiêu Diên Đà mệnh lệnh năm trăm binh sĩ Nữ Chân ở phía sau áp trận, hai ngàn bốn trăm binh sĩ Khiết Đan phía trước, lại mệnh lệnh hơn trăm binh sĩ phía trước cẩn thận từng li từng tí trải rơm rạ lên trên mặt đất kết băng.

Các binh sĩ Khiết Đan vẫn giơ cao hộ thuẫn kết trận tiến lên, nhưng Tiêu Diên Đà làm ra hai quyết định trọng đại, đầu tiên các binh sĩ tận tực nép vào rìa núi mà đi, cứ như vậy vô luận là binh tiễn hay gỗ lăn thương vong sẽ giảm đi một nửa.

Tiếp theo lại thiết lập hai mươi lính gác, chỉ cần đối phương bắn ra binh tiễn, lính gác lập tức hô to, các binh sĩ đều nhanh chóng nép chặt vao vách núi, hoặc là nằm rạp xuống mặt đất.

- Binh tiễn đến rồi!

Lính gác gào to.

Các binh sĩ bị dọa chen thành một đoàn nhao nhao dũng mãnh lao về phía vách núi, binh tiễn vù vù rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất bùn, vốn nếu bắn lên hộ thuẫn hiện tại đại bộ phận tránh không thoát, chỉ có số ít binh sĩ tránh không kịp bị tên bắn trúng, hộ thuẫn và khôi giáp bị bắn thủng, hơn mười người kêu thảm ngã xuống.

Cho dù thương vong giảm hơn nhiều so với lần đầu tiên tiến công, nhưng dưới rừng mưa tên do quân Tống phát động, thương vong của binh sĩ Khiết Đan dần dần tăng lên, Tiêu Diên Đà rốt cục không chịu đựng nổi, binh sĩ đã không còn đủ hai ngàn người.

Đúng lúc này, số lượng binh tiễn quân Tống đột ngột giảm xuống, Tiêu Diên Đà biết binh tiễn của đối phương sắp hao hết.

- Xông lên!

Tiêu Diên Đà hô to một tiếng, dẫn theo binh sĩ phi nước đại lên núi, binh sĩ đã trải rơm khô đến đoạn sườn dốc thứ hai, đây mới thực sự là khảo nghiệm, coi như vách núi để dựa vào cũng không có, mà binh sĩ quân Tống đều ở trên đầu bọn họ.

Quân Tống đã sử dụng hết binh tiễn, Trần Khánh lạnh lùng hạ lệnh:

- Dùng nỏ quân dụng xạ kích, gỗ lăn chuẩn bị!

Trên công sự được che chắn bởi bao bùn đất, năm mươi binh sĩ quân Tống đồng thời bắn tên, hơn mười binh sĩ đang trải cỏ rơm bị trúng tên kêu thảm ngã xuống.

Giờ khắc quyết chiến tới, Tiêu Diên Đà vung đao thét to:

- Còn tám mươi bước nữa, các huynh đệ, gϊếŧ lên!

- Gϊếŧ!

Binh sĩ Khiết Đan hung hãn tay cầm hộ thuẫn cùng trường mâu phóng lên sườn núi, mưa tên trên đỉnh đầu xẹt qua, ngay sau đó từng đoạn gỗ to ầm ầm lăn xuống, thân gỗ lăn tới đâu đè bẹp binh sĩ quân địch tới đó, binh sĩ Khiết Đan nhao nhao nâng hộ thuẫn ngăn cản, nhưng không cản được thế lăn của thân gỗ, từng mảng từng mảng binh sĩ bị đè chết.

Lúc này cũng không cần phải trải rơm rạ nữa bởi vì thi thể binh sĩ đã trải đầy, binh sĩ Khiết Đan đỏ mắt giẫm lên thi thể đồng bạn xông lên, rất nhiều người thụ thương không kịp bò dậy bị đạp chết tươi.

Tám mươi bước sáu mươi bước bốn mươi bước.

Binh sĩ Khiết Đan điên cuồng tiến công, thương vong thảm trọng, nhưng khoảng cách với công sự liên tiếp rút ngắn.

Trần Khánh tay cầm Thần Tí Nỗ nhắm ngay chủ tướng quân địch đứng giữa đội ngũ, Tiêu Diên Đà vô cùng giảo hoạt, hắn mặc khôi giáp giống binh sĩ, thỉnh thoảng còn trốn cạnh vách đá.

Nhưng chiến đao trong tay Tiêu Diên Đà làm hắn bại lộ, trong tất cả binh si chỉ mình hắn cầm chiến đao, chỉ huy binh sĩ xung kích.

Thần Tí Nỗ của Trần Khánh rốt cục khóa chặt chủ tướng quân địch, hắn quyết đoán bóp cò, cạch! tiếng cò nỏ vang lên, một mũi tên như thiểm điện bắn về phía đầu đối phương, tốc độ cực nhanh.

Tiêu Diên Đà giống như bị tử thần vỗ vai, hắn vừa quay đầu liền Phập! một tiếng, bị mũi tên ghim giữa mi tâm, thế mũi tên mạnh mẽ bắn xuyên đầu, đầu mũi tên mang theo óc tương lộ ra sau gáy.

Tiêu Diên Đà ngã sấp xuống mất mạng!

Chủ tướng bỏ mình khiến binh lính xung quanh đại loạn, bọn chúng như quả bóng xì hơi, sĩ khí và lòng tin nhanh chóng biến mất, vô số binh sĩ quay đầu trốn, binh lính phía trước và phía sau đều bị ảnh hưởng chạy xuống núi.

Quân Tống thừa cơ địch loạn mạnh mẽ bắn tên, hàng trăm cây gỗ to nện xuống, trong lúc nhất thời binh sĩ Khiết Đan la khóc inh ỏi, thương vong thảm trọng.

Nhưng binh sĩ Khiết Đan không thể rút lui xuống núi, chỉ ngoặt vào đường dốc trốn bên vách núi, năm trăm binh sĩ Nữ Chân bên cạnh đốc chiến cầm rìu sắc trên tay chém chết mười mấy tên binh sĩ Khiết Đan chạy trốn đầu tiên, bức bách bọn hắn tiếp tục tiến công.

Binh sĩ Khiết Đan bị thái độ hung tàn của binh sĩ Nữ Chân chọc giận, một tướng lĩnh Khiết Đan hô to:

- Chúng ta không phải kẻ chết thay, các huynh đệ, lao xuống!

Binh sĩ Khiết Đan dùng trường mâu trùng sát về phía binh sĩ Nữ Chân mở một con đường máu, nhưng binh sĩ Nữ Chân vô cùng cường ngạnh, dùng trường mâu đâm tới, dùng búa sắc chém vào, trong chớp mắt gϊếŧ chết hơn trăm người, tướng lĩnh cầm đầu Khiết Đan cũng bị chém đứt đầu.

Còn lại hơn ngàn binh sĩ Khiết Đan rốt cục bị gϊếŧ sợ, không thể không tiếp tục quay lại, giẫm lên thi thể binh sĩ bỏ mình xông tới.

Gỗ lớn bay tứ tung, loạn tên như mưa, huyết nhục phủ đầu đường núi, tử thi chồng chất, binh sĩ Khiết Đan đã không có đường lui, bọn hắn liều chết hò hét giơ hộ thuẫn cùng trường mâu không ngừng công kích, không ngừng ngã xuongs, từng bước tiếp cận đoạn dốc cuối cùng, nơi này bị công sự ngăn lại.

Trên trăm quân Tống tay cầm hộ thuẫn và trường mâu sẵn sàng đón quân địch, trong nháy mắt vô số trường mâu va chạm, hai nhánh quân rốt cuộc giao thủ giáp mặt.

Hoàn Nhan Hoạt Nữ lạnh lùng nhìn lêи đỉиɦ núi, hết thảy theo hắn tính toán, dùng gần ba ngàn tính mệnh người Khiết Đan trải mọt con đường máu tới đỉnh núi, hắn đã thấy hi vọng công lêи đỉиɦ núi.

Hoàn Nhan Hoạt Nữ vung lên chiến kiếm:

- Xuất chiến!

Ô...

Tiếng kèn lệnh của binh sĩ Nữ Chân trầm thấp vang lên, Hoàn Nhan Hoạt Nữ tự mình suất lĩnh ba ngàn binh sĩ Nữ Chân đánh lên núi.ư

Cùng lúc đó, hướng đông bắc ba trăm kì binh Kim quốc đi theo hai thợ săn ven theo đường nhỏ tiến công lêи đỉиɦ núi, nơi này địa hình mười phần hiểm trở, không thể tiến công diện rộng, chỉ có thể xếp hàng từng người leo lên.

Nhất là đạo vách đá giữa sườn núi, chỉ cần một người giữ quan ải vạn người khó qua, chính bởi vì địa hình hiểm yếu, cho nên quân Tống chỉ bố trí hai mươi người cùng năm bộ Thần Tí Nỗ trấn thủ.

Trên tường bùn cao cao chất đầy ba mươi mấy cỗ thi thể Kim Binh, nơi này đã từng bộc phát một trận kịch chiến, binh sĩ có ý đồ trèo qua toàn bộ bị quân Tống ám sát, nhưng hai mươi quân Tống cũng tử trận bảy người, cơ hồ đều bị tên và đoản mâu Kim Binh đâm trúng.

Binh sĩ Kim quốc bị đuổi xuống núi, không lâu lại bắt đầu tổ chức một loạt tiến công mới.

Một binh sĩ quân Tống nhắm ngay Kim Binh đang chậm rãi bò lên bóp cò Thần Tí Nỗ, mũi tên mạnh mẽ bắn về phía binh sĩ Nữ Chân cách ngoài ba mươi bước.

Binh sĩ Nữ Chân tay cầm hộ thuẫn gian nan bò lên, Rắc! hộ thuẫn bị bắn thủng xuyên qua cổ họng, binh sĩ hừ lên một tiếng liền ngã xuống núi.

Binh lính phía sau bị dọa không dám động đậy, đi lên một bị gϊếŧ một, ngắn ngủi nửa ngày đã bị gϊếŧ hơn bốn mươi người, tăng thêm hai vòng kịch chiến ba mươi lăm người bỏ mình, binh sĩ Nữ Chân tổng cộng đã bỏ mình hơn bảy mươi người.

Lúc này một đội kỵ binh chạy gấp tới giơ cao một thanh lệnh tiễn nói:

- Vạn phu trưởng có lệnh, bỏ qua tiểu đạo lên núi, toàn bộ rút về chính diện!

Hơn hai trăm binh sĩ Nữ Chân như trút được gánh nặng, nhao nhao triệt hồi xuống núi.

Chiến trường chính diện đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, cho nên không nhất thiết phải đi đường vòng lên núi.