Lý Bá Lương quả thực rất đau đầu, làm Huyện lệnh hắn đương nhiên không hi vọng người Nữ Chân đến huyện Lân Du, đây không những là tai nạn đối với bách tính, cũng là tai nạn với quan viên bọn họ.
Hai năm trước khi Hoàn Nhan Lâu Thất đánh tới, Thiểm Tây liền đầu hàng Kim quốc, quân Tống gϊếŧ trở về, quan viên phủ Phượng Tường cùng phủ Kinh Triệu một lần nữa khởi nghĩa đầu Tống, ngay sau đó quân Tống bại trận ở Phú Bình, Kim Binh lần nữa quét ngang Quan Trung, trắng trợn đồ sát, Phủ doãn phủ Phượng Tường ném ấn mà chạy, khiến cho đám quan viên địa phương như bọn hắn không biết làm thế nào, tốt nhất không nên dây vào thị phi.
Hết lần này tới lần khác tên chưởng quỹ bán cỏ nhiều chuyện chạy tới bẩm báo có kỵ binh quân Tống ẩn nấp ở huyện Lân Du, đây không phải là kiếm chuyện cho hắn sao?
Phụ tá Đỗ Tấn bày mưu tính kế nói:
- Nếu như quân huyện không muốn dây vào kỳ thật cũng dễ thôi, để tên chưởng quỹ này xuất ra chứng cứ, hoặc để hắn viết thư cam đoan, nếu như không phải kỵ binh quân Tống như hắn nói vậy hắn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.
Lý Bá Lương khó xử nói:
- Nói thì nói thế nhưng ta chỉ sợ vạn nhất đúng là kỵ binh kia thật, về sau người Kim tới truy cứu ta cũng không chịu nổi.
Đúng lúc này, một nha dịch chạy như bay đến báo:
- Huyện quân, có một đội Kim Binh tới, hiện đã vào thành!
Lý Bá Lương xây xẩm cả mặt, lần này phiền phức lớn đến rồi.
... ...
Mới tờ mờ sáng ngày kế tiếp, một đội quân hai trăm người rời khỏi huyện thành chạy về phía trại Kỳ Lân, xa xa theo sau còn có một ngàn Kim Binh.
Kim Binh một nửa là người Nữ Chân, một nửa người Hán, đại tướng cầm đầu tên Tiêu Diên Đà, là một quý tộc Khiết Đan, rất sớm đã đầu hàng Nữ Chân, lúc diệt Liêu quốc lập được công được phong chức Mãnh An.
Lần này hắn phụng mệnh tuần tra địa giới huyện Lân Du, chuẩn bị nhàn nhã đi tuần hai ngày sẽ trở về, không nghĩ tới vừa tới huyện thành đã nghe được tin tức đội kỵ binh quân Tống kia.
Cho dù còn chưa được xác thực nhưng trực giác nói cho Tiêu Diên Đà biết đó chính là đội kỵ binh kia, ngoại trừ bọn hắn không còn ai cần mua ba ngàn gánh cỏ khô, nuôi bò nuôi la cũng không cần số lượng lớn như vậy.
Tiêu Diên Đà liền phái người chạy về phía huyện Phượng Tường báo cáo với Hoàn Nhan Một Lập.
Người mang binh đi đầu chính là huyện úy Mẫn Vũ, hai trăm binh sĩ huyện Lân Du chính là do hắn thống lĩnh, phụ trách giữ gìn trị an địa phương.
Kim Binh vừa tới hẻm núi lập tức bị lính gác phát hiện, ba viên pháo hiệu được bắn lên nổ tung trên không trung.
Tiêu Diên Đà nheo mắt lại, lại là pháo hiệu, đây không phải đồ nghĩa quân có thể có, hắn lập tức ra lệnh:
- Truyền lệnh cho quân đằng trước tăng tốc lên núi!
Lúc này hơn bốn trăm quân Tống trong trại cũng gấp gáp tập kết, bọn hắn chia làm tám tiểu đội, thủ vững đường lên núi xung quanh.
Trần Khánh đứng bên vách núi chăm chú nhìn tình hình trong sơn cốc, xa xa đã thấy một đội hơn hai trăm người đang chạy lên núi, khôi giáp vẫn là giáp da quân Tống, nhưng đằng sau còn có một ngàn binh sĩ cờ xí lại là năm màu Thiết Phù Đồ, đây là quân đội của Hoàn Nhan Tông Bật.
Trần Khánh rất rõ trận chiến này sớm muộn cũng sẽ đến, cho nên vừa tới sơn trại ngày thứ hai hắn liền đi mua sắm vật tư lương thảo, cho dù bị Kim Binh phát hiện cũng không thèm để ý.
Các binh sĩ chuyển từng bó tên nỏ tới, hơn hai trăm cung giữ thành cũng được chuyển tới, các binh sĩ kéo cung lên dây, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Trần Khánh lại chỉ vào một đống gỗ:
- Cưa ngắn hết ra, đợi lát nữa dùng!
Hôm qua bọn họ có chặt mấy chục cây đại thụ, chuẩn bị đốt sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, còn chưa kịp cưa, vừa vặn có thể làm gỗ lăn.
Mười mấy tên binh sĩ vội vàng cưa gỗ, rất nhanh liền thêm ra mấy chục đoạn gỗ lăn dài ba thước...
Phó tướng Dương Nguyên Thanh chỉ vào khúc cua phía dưới đề nghị:
- Ti chức mang một đội huynh đệ tới đó thành lập điểm phòng ngự, chặn đánh quân địch làm chậm tốc độ lên núi của bọn chúng.
- Ngươi lấy cái gì phòng ngự?
- Dùng bao bùn đất!
Trần Khánh nhìn kỹ địa hình liền vui vẻ đồng ý, Dương Nguyên Thanh liền dẫn theo một số binh sĩ khiêng túi đất cát chạy gấp xuống dưới, tại chỗ cua cuối cùng đắp thành một bức tường túi đất, hắn tự mình suất lĩnh năm mươi lính dùng tên nỏ và trường mâu thành lập đạo phòng tuyến thứ nhất.
... ...
Hai trăm binh sĩ huyện Lân Du dẫn đầu lên núi, địa vị của bọn hắn thấp nhất, tiếp theo phía sau là năm trăm quân Hán, mà năm trăm binh sĩ Nữ Chân lại nghỉ ngơi dưới chân núi.
Thiên Đài Sơn cũng không cao, chừng hai ba trăm mét, nhưng đường lên núi quanh co, chí ít phải qua mười khúc cua mới có thể lêи đỉиɦ núi.
Hai trăm binh sĩ tay cầm trường mâu xếp hàng chậm rãi bò lên, không dám thở mạnh một cái, năm trăm quân Hán phía sau ngược lại tay cầm hộ thuẫn, nhưng khôi giáp trên người vẫn là giáp da, không ngăn được nỏ tiễn mạnh mẽ.
Hai trăm binh sĩ lại qua một khúc cua, phía trên năm mươi bước chính là tường đất, bọn hắn đã tiến vào phạm vi tấn công của quân Tống.
Trần Khánh chăm chú nhìn hai trăm binh sĩ đang trườn lên, không chút nào thương hại hạ lệnh:
- Binh tiễn xạ kích!
Hai trăm bốn mươi binh sĩ vạm vỡ kéo căng cung thủ thành, đầu mũi tên chếch lên, hai trăm bốn mươi mũi tên đồng thời bắn ra, binh tiễn dài đến ba thước vạch ra vô số đường vòng cung, giống như sao băng vọt tới đỉnh đầu hai trăm quân Hán.
Trên quan đạo phía bắc Huyện Phượng Tường, ba ngàn kỵ binh Nữ Chân cùng ba ngàn kỵ binh Khiết Đan đang hối hả đánh tới huyện Lân Du, Đại tướng cầm đầu chính là con trai của Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Hoạt Nữ, hắn là Vạn phu trưởng Nữ Chân, nổi danh dũng mãnh tại chư bộ Nữ Chân, đảm nhiệm Thái Nguyên Lưu Thủ, nhưng vì báo thù cha mà đặc biệt suất quân trợ giúp Quan Trung.
Trong hôm qua Hoàn Nhan Hoạt Nữ mới tới huyện Phượng Tường, nhưng cùng thời gian hắn rốt cuộc xác nhận thân phận chủ tướng năm trăm quân Tống tập kích Kỳ Sơn chính là kẻ gϊếŧ chết Hoàn Nhan Lâu Thất, Trần Khánh.
Xác nhận chắc chắn là vì ba lý do, thứ nhất có binh sĩ quân Hán nghe qua chủ tướng đối phương gọi Trần Tướng quân, họ Trần.
Thứ hai, chủ tướng quân Tống sử dụng thiết thương trượng tám, giống y như thiết thương đã gϊếŧ Hoàn Nhan Lâu Thất, đây cũng không phải là trường thương sản xuất đại trà, mà là binh khí chế tạo đặc biệt, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy cây.
Nhưng mấu chốt nhất là lý do thứ ba, Bách phu trưởng Nữ Chân Hoàn Nhan Ô Hoài nhận ra thớt ngựa đối phương cưỡi chính là bạch long câu của Hoàn Nhan Lâu Thất.
Vừa mới xác nhận Trần Khánh, Hoàn Nhan Hoạt Nữ lập tức chạy tới.
Cùng lúc đó Hoàn Nhan Một Lập nhận được ưng tin của Tiêu Diên Đà gửi từ huyện Lân Du tới, phát hiện tại Lân Du có một đội kỵ binh quân Tống, nghi là đội quân đã tập kích Kỳ Sơn.
Hoàn Nhan Hoạt Nữ cơ hồ không có nghỉ ngơi, lập tức suất lĩnh sáu ngàn kỵ binh chạy tới huyện Lân Du.
Tin tức này thậm chí khiến cả chủ soái Kim Binh Hoàn Nhan Tông Bật cũng phải kinh động, hắn mang theo năm trăm thân binh đi suốt đêm tới Phượng Tường.
Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, bảy trăm quân Hán bị binh sĩ Nữ Chân dùng búa sắc bức bách tiến công bốn lần, bỏ mình vượt qua năm trăm người, trên đường núi ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể quân Hán bị bắn, đập chết.
Sức chiến đấu của Quân Hán quá kém, bốn lần tiến công, ngay cả đạo phòng tuyến thứ nhất cũng không phá nổi.
Kỳ thật cũng rất bình thường, khi quân Tống còn tại, bọn họ đã không có sức chiến đấu gì, khi Kim Binh đánh tới lập tức liền hàng, trở thành Kim Binh, trang bị cùng đãi ngộ gần như bị cắt hết, bị người Nữ Chân coi là quân nô, bọn hắn làm sao có thể liều mạng vì Kim Binh?
Quân Tống thương vong không đến mười người, cơ hồ đều bị tên lạc bắn trúng, trong đó có một người sau khi bị tên lạc bắn trúng rơi xuống vách núi bỏ mình.
- Mãnh An, có tiếp tục tấn công nữa không?
Một Bách phu trưởng Nữ Chân hỏi thăm chủ tướng Tiêu Diên Đà.
Tiêu Diên Đà lắc đầu, hắn đã nhìn ra, địa hình rất bất lợi để tiến công, dưới tay hắn chỉ có năm trăm binh sĩ Nữ Chân, nếu như cường công chỉ sợ không công lên được, hơn nữa còn bồi táng hơn mấy trăm người.
- Ta đã báo với Vạn phu trưởng, chờ tin tức của Vạn phu trưởng đi!
Sau đó lại quay ra nói với huyện úy Mẫn Vũ:
- Tìm kiếm người dân vùng phụ cận cho ta, ta muốn biết trừ con đường này, còn con đường nào khác lên núi hay không?
Sau nửa canh giờ Trần Khánh nhận được tin từ linh gác cửa cốc, người Nữ Chân đã rời khỏi cốc khẩu, rút lui về phía huyện thành.
Hắn lập tức hạ lệnh các binh sĩ xuống núi thanh lý thi thể thu thập binh khí và mũi tên.
Tất cả binh sĩ đều rất rõ ràng Kim Binh tuyệt sẽ không cam tâm rút lui trong thất bại, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí tiến công đại quy mô.
Tất cả binh sĩ đều gấp gáp tích cực chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Trần Khánh tìm lão hán Dương Tam nói chuyện.
- Dương lão trượng, ngài nhìn xem có thể giúp ta tìm một người quen thuộc với đường núi dẫn đường hay không, ta sẽ trọng tạ!
- Trần Tướng quân khách khí, tiền không trọng yếu, nếu không để cho con ta tới làm người dẫn đường đi! Nó là thợ săn, đối với đường xá rõ như lòng bàn tay.
Trần Khánh đại hỉ, liên thanh cảm tạ:
- Đa tạ lão trượng!
Dương Tam lại chỉ vào góc đông bắc nói:
- Bên kia còn có một lối nhỏ thông hướng chân núi, người bình thường không biết, ta lo lắng Kim Binh tìm dân bản xứ dẫn đường, sẽ biết con đường này, các ngươi phải phòng bị đấy!
Trần Khánh cực kỳ coi trọng tình báo này, hắn vội vàng để Dương Hoa mang mấy tên huynh đệ đi theo Dương Tam bằng đường nhỏ xuống núi một chuyến, lựa chọn tiểu đạo này sẽ là nơi phòng thủ tiếp theo.
Hoàng hôn vừa buông, phó tướng Dương Nguyên Thanh suất lĩnh ba trăm tên lính đốn củi trở về, bọn hắn dùng dây thừng kéo mấy trăm cây gỗ, các binh sĩ nhóm lửa đốt đuốc, trong đêm cưa gỗ.(TruyenHD)
Sự thật chứng minh gỗ lăn đường dốc là lợi khí phòng ngự, hôm nay chí ít có hơn một nửa quân địch bị gỗ lăn chết, bọn hắn cần chuẩn bị hàng ngàn cây gỗ lăn.
Đêm đã khuya, không khí rất lạnh, đã đến trình độ kết băng, nhưng các binh sĩ vẫn tất bật chuẩn bị chiến đấu, gỗ đã cưa hơn phân nửa, cát đá cũng đổ đầy được hơn ngàn bao, mỗi binh sĩ đều trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Trần Khánh xem xét chuẩn bị phòng ngự ở tiểu đạo trên sườn núi phía đông bắc, con đường này xác thực có thể đánh lén phía sau quân Tống, vì phá hỏng sơ hở này các binh sĩ nghĩ đến một biện pháp.
Chỗ giữa đường nhỏ trên sườn núi đã bị san bằng, nơi này là chỗ hiểm yếu nhất, là dốc đứng cao bảy thước, sau khi san bằng phía trên dốc, lại đắp lên thật nhiều bao cát, làm cho dốc đứng kéo dài hơn một trượng năm thước, triệt để khả năng leo lên của Kim Binh.
Trần Khánh nhìn qua tường bằng túi cát đá nhíu mày hỏi:
- Nếu như quân địch dùng trường mâu đâm xuyên bao bùn sẽ thế nào?
Đô đầu Dương Hoa cười nói:
- Tướng quân không cần lo lắng, nước bùn và cát hỗn hợp cùng nhau đến hửng đông sẽ đóng băng, trường mâu coi như đâm xuyên bao bùn băng cũng không vỡ, trừ khi bọn chúng chuẩn bị thang, nhưng huynh đệ phía trên không có nhàn rỗi để chúng dễ dàng leo lên như vậy.
- Kết băng!
Ánh mắt Trần Khánh sáng lên, kết băng có thể làm cho đường lên núi trơn trượt, đó là một biện pháp tốt.
Lúc này một tên binh lính phía trên hô:
- Tướng quân, Dương lão hán dẫn nhi tử tới, còn mang theo tin tức trọng yếu.
- Ta tới đây!
Trần Khánh vội vàng quay trở về quân trại.