Phong Hầu

Chương 14: Đơn Đấu

- Không nên hoảng loạn, thủ vững! Thủ vững cho ta!

Chủ tướng Dương Hãn đứng trên thành ra sức vung đao chỉ huy chống cự.

- Tướng quân coi chừng!

Một thân binh hô to, Dương Hãn vừa quay đầu lại thấy một tên quân Tống mang theo sát khí lạnh băng xuất hiện bên trái, trong tay nắm thanh trường thương như rắn độc đâm về phía huyệt thái dương mình, tốc độ nhanh không gì sánh nổi.

Dương Hãn giật nảy cả mình, vung đao đón đỡ, Cheng! Chiến đao bị đánh bật, thế thương không hề bị ảnh hưởng, Bụp! mũi thương sắc bén đâm xuyên qua đầu hắn.

Dương Hãn hét thảm một tiếng liền mất mạng.

Trần Khánh dùng sức hất văng thi thể vào trong sông hộ thành.

- Dương tướng quân chết!

Chủ tướng bị gϊếŧ, quân Ngụy Tề trên đầu thành vừa hình thành trận địa phòng ngự trong nháy mắt tan rã, các binh sĩ quăng mũ cởi giáp chạy về phương bắc đào mệnh.

- Thả cầu treo!

Trần Khánh quát lớn, hơn mười binh sĩ xông lên thôi động bánh xe, xích sắt ào ào rơi xuống, cầu treo bắt đầu được hạ...

Cầu treo vừa hạ, nạn dân như thấy cửa sinh mở ra, mấy vạn dân đói kích động la to, tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến vào nội thành, nguyên bản dùng bao cát ngăn cửa vào đều dễ dàng bị đẩy đổ, nạn dân như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tràn vào thành, hướng về phía một ngàn binh sĩ trên đường lớn.

Một ngàn quân Ngụy Tề sợ choáng váng khi thấy biển người nạn dân xông tới, dưới lòng phẫn nộ của nạn dân, toàn quân không chịu nổi một kích.

Các binh sĩ vứt bỏ binh khí quay người chạy trốn, chạy nhanh còn giữ được tính mệnh, chậm một chút trực tiếp bị cuốc thuổng loạn côn đập chết, rất nhiều binh sĩ bị đẩy ngã không kịp bò dậy tươi sống bị đạp chết.

Nội thành cũng xuất hiện dị động, mấy vạn bách tính bên trong cũng nhao nhao rời nhà cầm theo gùi, sọt từ bốn phương tám hướng xông về phía nhà kho.

Lương thực trong thành Kinh Triệu đang bán với giá ngàn tiền một đấu, vô số dân chúng trong thành cũng không thể uống cháo ăn rau dại qua ngày, hiện tại đột nhiên có cơ hội, dân chúng đói rét nào còn nhịn được.

Trước cổng chính kho hàng được thắp sáng như ban ngày bởi hơn nghìn bó đuốc, trên quảng trường cùng đường cái cũng đứng đầy nạn dân, dân đói Đồng Châu cùng mười mấy vạn dân đói trong thành đứng thành một khối, mỗi người đều rướn cổ nhìn qua cửa lớn.

- Một! Hai! Ba!

Mười mấy tên thanh niên trai tráng ôm thân gỗ lớn kêu gào thúc về phía đại môn.

Đùng!

Từng tiếng trầm đυ.c vang lên, đại môn kịch liệt lắc lư, bụi đất cùng gỗ vụn rơi xuống lả tả.

- Lại đến!

Mười mấy tên thanh niên trai tráng lùi lại mấy chục bước lấy đà tiếp tục hô to phóng đi.

Đùng!

Đại môn kho thành bị phá tan, mấy vạn dân đói sôi trào, tranh nhau chen lấn phóng vào trong kho, một ngàn binh sĩ canh giữ trong kho rốt cuộc nhịn không được cởi bỏ quân phục, bọn họ không thèm để ý tới lương thực mà chỉ chăm chăm chạy về phía kho tiền.

Trên đường cái xuất hiện một ngàn kỵ binh Nữ Chân gấp gáp di chuyển, đây là số quân sĩ chuyên bảo vệ Hoàn Nhan Lâu Thất, lúc này chỉ có thể điều tới trấn áp nạn dân.

Hắn quả thực không nghĩ tới Tề quân ăn hại như vậy, ba ngàn quân bị mấy vạn nạn dân tay không tấc sắt đánh tan, khiến Hoàn Nhan Lâu Thất vừa kinh vừa sợ, nếu như lương thực bị nạn dân cướp đi, các lộ đại quân hậu cần không cách nào duy trì nữa.

Cả đám ăn hại đều không để mình bớt lo.

Hoàn Nhan Lâu Thất tay cầm kim bối đại đao, trong mắt phun lửa giận, từ xa hắn đã thấy kho thành đã mất, vô số nạn dân khiêng gạo, vải từ trong chạy ra.

- Gϊếŧ lên cho ta, một tên cũng không lưu! Hoàn Nhan Lâu Thất hạ lệnh gϊếŧ sạch.

Kỵ binh bỗng nhiên phát động, tạo thành một trận cuồng phong trên mặt đất, nhưng khi vọt lên chưa được ba mươi bước, hai bên ngóc ngách đường phố bỗng nhiên vọt ra rất nhiều mũi tên, từng nhánh nỏ tiễn rất mạnh mẽ, bắn cho đám kỵ binh Nữ Chân chạy đầu người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt tử thương gần hai trăm người.

Hoàn Nhan Lâu Thất giật nảy cả mình, nguyên lai còn có quân Tống tham chiến, khó trách nạn dân có thể xông vào thành?

Hắn không rõ thực hư quân Tống cho nên cao giọng ra lệnh:

- Đình chỉ tiến lên, lập tức triệt thoái phía sau!

Lúc này một mũi tên vù vù phóng tới cổ họng Hoàn Nhan Lâu Thất, tốc độ nhanh đến không gì sánh nổi, Hoàn Nhan Lâu Thất lấy làm kinh hãi, vung đao đón đỡ, Choang một tiếng, mũi tên bị đánh bay, một thân binh đứng phía sau né không kịp bị mũi tên đâm xuyên giáp bắn trúng tim kêu thảm ngã ngựa bỏ mình.

Hoàn Nhan Lâu Thất bị một tiễn này chấn động đến nỗi tay phải run lên, trong lòng thầm giật mình, mũi tên thật lợi hại.

Tám trăm kỵ binh còn lại nhao nhao nâng thuẫn lùi lại, mấy trăm binh sĩ quân Tống trên nóc nhà buông bỏ nỏ quân dụng cùng ống tên, thay bằng thuẫn bài cùng trường mâu cấp tốc nhảy xuống mái hiên, từ trong ngõ lao ra.

Tướng lĩnh cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, tay cầm thiết thương lạnh lùng nói:

- Hoàn Nhan nguyên soái, ta chờ ngươi đã lâu!

Hoàn Nhan Lâu Thất kinh ngạc nhìn qua hắn, trường đao chỉ thẳng, quát hỏi;

- Ngươi là người phương nào?

- Bát Tự Quân trinh sát đô đầu Trần Khánh!

Hoàn Nhan Lâu Thất nở nụ cười:

- Ta biết ngươi, Ngột Thuật treo thưởng một vạn xâu lấy đầu ngươi, ta còn tưởng rằng là thần tiên phương nào, nguyên lai chỉ là một tên đô đầu nho nhỏ.

- Không sai! Một tên đô đầu nhỏ nhỏ cửa đại Tống chuyên tới để khiêu chiến với ngươi đây!

Trần Khánh vung lên đại thương, ngang nhiên nói:

- Hoàn Nhan Lâu Thất, có dám đơn đấu cùng ta?

Đô thống chế Ngô Giai của các ngươi còn là bại tướng dưới tay ta, ngươi cho rằng mình có tư cách cùng ta đơn đấu?

Trần Khánh ngửa đầu cười to?

- Ta lại nghe nói ngươi là con mèo bệnh, cho nên thừa dịp ngươi bệnh đến lấy đầu ngươi, nếu không dám chiến cũng không quan trọng, để thủ hạ ngươi phóng ngựa tới!

Hoàn Nhan Lâu Thất được được vinh dự xưng là Hoàn Nhan Sơn Hổ, giận nhất chính nói hắn là con mèo bệnh, hắn lập tức giận tím mặt, vung lên trường đao:

- Tốt! Bản soái thanh toàn cho ngươi, tiễn ngươi về nơi tây thiên!

Hộ vệ Tương Ngân Mộc Nha kinh hãi:

- Nguyên soái, đối phương chỉ có vài trăm người, một lần công kích chúng ta có thể tiêu diệt, ngài thân mang bệnh nặng, không thể đánh cược với quân Tống.

- Đánh rắm!

Hoàn Nhan Lâu Thất trừng mắt hổ:

- Lão phu tung hoành thiên hạ ba mươi năm, chưa hề bại qua một trận, ngay cả Ngô Giai đều là bại tướng dưới tay ta, hắn chỉ là một đô đầu nho nhỏ, ta dùng một ngón tay cũng đủ niết chết!

Hoàn Nhan Lâu Thất thúc ngựa xách đao vọt về phía Trần Khánh. Trần Khánh hét lớn một tiếng, vung thương xông tới.

Hai ngựa đối đầu, Hoàn Nhan Lâu Thất hét lớn một tiếng vung đao chém tới, một đao mang theo thế lăng lệ, đao pháp bằng phẳng không có nửa điểm thủ xảo, nhưng lực lượng cực lớn.

Trần Khánh quát to:

- Đến hay lắm!

Hắn quét ngang trường thương đón đỡ, Choang một tiếng cực lớn, tia lửa bắn ra, hai người đều chấn động cổ tay run lên.

Song phương giao thoa, Trần Khánh trở tay một thương, mũi thương nhanh như thiểm điện đâm thẳng về phía sau lưng Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Lâu Thất không hề né tránh, một tay hất lên, một đạo hàn quang chợt hiện, kim đao như thủy ngân vẩy ra bổ về phía vai trái Trần Khánh, đây giống như đồng quy vu tận, nhưng kết quả chính là một chết một bị thương, Trần Khánh chiếm thượng phong.

Trần Khánh tâm niệm vừa động, rút thương đỡ ngang, lại choang một tiếng, song phương kém chút nữa đánh rơi binh khí, chiến mã lập tức tách ra.

Hoàn Nhan Lâu Thất cười hắc hắc:

- Tiểu tử, phản ứng nhanh đấy, đáng tiếc ngươi sai!

Tại thời khắc mấu chốt Trần Khánh ý thức được, đối phương nhất định mặc bảo giáp nội giáp, một thương này chưa hẳn có thể đâm xuyên lưng hắn, nhưng cánh tay mình coi như bị chặt đứt.

Nhưng Hoàn Nhan Lâu Thất lại nói cho hắn biết bản thân không mặc bảo giáp, khiến hắn phán đoán sai lầm.

Hai người hét lớn một tiếng, lần nữa giục ngựa xông lên, hai người đều có lực lượng cực lớn, tốc độ rất nhanh, khiến người xem hoa cả mắt, đại chiến mười hiệp, Hoàn Nhan Lâu Thất dù sao thân mang trọng bệnh, bắt đầu không kiên trì được.

Nhưng Trần Khánh cũng lộ ra nhược điểm, đó chính là chiến mã, chiến mã của hắn rất bình thường, tốc độ chậm, lại không chịu nổi lực phản chấn của song phương.

Hoàn Nhan Lâu Thất mình đầy kinh nghiệm, trong lòng hắn đã có kế sách chém gϊếŧ đối phương.

Hai ngựa lần nữa vọt tới, Hoàn Nhan Lâu Thất hét lớn một tiếng, dùng đao quét ngang, một cỗ hàn phong lăng lẹ quét qua.

Trần Khánh bỗng biến mất trên lưng ngựa, khóe miệng Hoàn Nhan Lâu Thất nhếch lên. Răng rắc! Một đao kia trực tiếp chém trúng đầu chiến mã của Trần Khánh.

Nhưng ngay khi chiến mã bị bổ trúng đàu, một thanh đoản mâu bỗng nhiên từ dưới bụng ngựa như thiểm điện đâm ra, trong nháy mắt đến trước mặt, Hoàn Nhan Lâu Thất nghiêng thân về phía trước, đại đao bị đầu ngựa giữ lấy thu không kịp, vô luận thế nào cũng phải vứt đao tránh đi chỗ yếu hại.

Hoàn Nhan Lâu Thất hơi do dự liền Bụp! một tiếng, bị đoản mâu xuyên qua cổ họng mũi tên lộ ra sau gáy.

Trần Khánh lăn người rơi xuống, một chân quỳ trên đất, tay phải nắm chặt trường thương, lạnh lùng nhìn Hoàn Nhan Lâu Thất chậm rãi rơi từ trên lưng ngựa xuống.

- Một chiêu này là do thủ hạ ngươi ban tặng!

Hai người giao chiến mau lẹ, không thấy chút máu, cho nên binh sĩ hai bên cũng không thấy rõ, chờ khi Hoàn Nhan Lâu Thất rơi từ trên lưng ngựa xuống, Trần Khánh lại nắm thương mà đứng, mọi người mới biết Trần Khánh đã thắng Hoàn Nhan Lâu Thất.

- Đại soái

Hộ vệ Tương Ngân Mộc Nha bi thương hô to.

Trần Khánh xoay người cưỡi lên chiến mã cửa Hoàn Nhan Lâu Thất, huy kiếm chém đầu đối thủ, trường thương vẩy một cái đem đầu Hoàn Nhan Lâu Thất lăn lộn trên không.

Năm trăm quân Tống trong nháy mắt sôi trào, tiếng tung hô vang trời.

- Vì đại soái báo thù, gϊếŧ sạch bọn chúng.

Ngân Mộc Nha hét lớn, phóng ngựa vung vẩy Lang Nha bổng vọt về phía Trần Khánh, tám trăm kỵ binh Nữ Chân cũng hét dài mang theo cừu hận xông thẳng về phía binh sĩ quân Tống.

Đây mới là thời khắc sinh tử quyết chiến của năm trăm quân Tống.