Phong Hầu

Chương 12: Bất Đồng

Sau nửa canh giờ, Vương Thế Kiệt suất lĩnh hai ngàn quân dừng dưới thành, xa xa đã thấy trong thành khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, ẩn ẩn còn nghe thấy có tiếng trẻ con và phụ nữ khóc.

Vương Thế Kiệt cùng đám thủ hạ nhìn nhau, thầm kêu không ổn.

- Xảy ra chuyện gì?

Thấy đối phương không tập kết quân ở ngoài thành như đã hẹn, Vương Thế Kiệt âm trầm quát hỏi Lư Ngu Hầu:

- Lư Ngu Hầu lắp bắp nói:

- Ti chức đã dặn dò bọn chúng rất kỹ!

- Đã dặn, vậy người đâu?

- Để ti chức đi thăm dò.

Lư Ngu Hầu nhanh chân chạy tới, cửa thành rộng mở, hai lão quân vẫn đứng đó canh gác.

Lư Ngu Hầu hỏi tình huống một lát liền chạy trở về.

- Tướng quân, Trương Trung Ngạn xua quân trắng trợn cướp bóc trong huyện thành, muốn vơ vét đầy túi rồi mới đầu hàng.

Vương Thế Kiệt giận tím mặt:

- Mẹ nhà nó! Hắn cướp sạch vậy chúng ta còn ăn cái gì?

Vương Thế Kiệt nghĩ sau khi tiếp quản huyện thành sẽ hung hăng đánh cướp một hồi, tiền tài nữ nhân đều là mục tiêu mà bọn chúng khát vọng đánh cướp nhất, không nghĩ tới Trương Trung Ngạn vậy mà đi trước một bước.

Lòng nóng như lửa đốt, lúc này lập tức ra lệnh:

- Đại quân vào thành!

Tất cả tướng sĩ lòng nóng như lửa đốt, nhanh chân chạy như điên về phía cửa thành.

Hai ngàn binh sĩ vọt vào thành, mà cửa nội thành cũng đã mở rộng, có thể thấy tình huống trên đường lớn, chỉ thấy trên đường bốc khói cuồn cuộn, chất đầy rương lớn, không ít nữ tử trẻ tuổi quần áo diễm lệ khóc lóc chạy ngược chạy xuôi.

Đám Quân Ngụy Tề đều gấp đỏ mắt, tranh nhau chen lấn chạy nhanh về phía nội thành, vừa tới nội thành, cửa lớn nội thành bỗng đóng rầm lại.

Các binh sĩ giận dữ, xông lên đấm đá cửa thành:

- Mở cửa! Mở cửa mau!

Vương Thế Kiệt cũng tiến vào thành, cờ xí che khuất tầm mắt khiến hắn không rõ tình huống phát sinh trước mắt, vội vàng hỏi:

- Phía trước xảy ra chuyện gì?

Có binh sĩ chạy về bẩm báo:

- Không biết chuyện gì xảy ra mà cửa thành đột nhiên đóng lại!

Vương Thế Kiệt khẽ giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng quát to một tiếng:

- Không tốt, nhanh chóng rút lui!

Không đợi mệnh lệnh của hắn được truyền đi, phía trên cửa thành bỗng nhiên lăn xuống mười mấy thùng dầu hỏa, thùng gỗ rơi xuống vỡ nát, binh sĩ phía dưới bị dọa nhao nhao nhảy tránh, dầu hỏa màu đen chảy quanh bốn phía, ngay sau đó mấy cây đuốc được ném xuống, dầu hỏa dưới đất ầm ầm cháy lên, hỏa diễm lan tràn.

Binh sĩ trong thành vạn phần hoảng sợ, liều mạng từ bên trong huyện thành lao ra, binh sĩ đứng trên cầu treo cũng chạy trốn ra ngoài, ngắn ngủi trong nháy mắt, bên ngoài cửa thành không còn một tên binh lính.

Không có trở ngại, cửa ngoại thành lập tức đóng lại, phục binh trên đầu thành lập tức đứng dậy bắn tên về phía nội thành, từng mảnh quân Ngụy Tề kêu thảm bị bắn ngã.

Chủ tướng Vương Thế Kiệt ngồi trên lưng ngựa đứng mũi chịu sào, trúng liền mấy chục tên biến thành con nhím, liên thanh kêu thảm ngã xuống ngựa.

... ...

Lúc này Trần Khánh suất lĩnh ba mươi tên kỵ binh vây ngoài cửa thành nam, bên ngoài có hơn hai trăm lính, đều là binh sĩ già yếu phụ trách hậu cần.

Đám binh sĩ Ngụy Tề này không biết ra sao, gặp một đội kỵ binh nhanh như chớp đánh tới, cả đám hốt hoảng liền quay đầu trốn, nhưng hai chân không địch nổi chiến mã, một lát bị đuổi kịp, kỵ binh từ phía sau vung mâu đâm gϊếŧ, một lát đã chết hơn mười người.

Trần Khánh vung thương hô lớn:

- Người đầu hàng miễn chết! Người đầu hàng miễn chết!

Binh sĩ còn lại già yếu nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có mười mấy người không chịu đầu hàng bị kỵ binh đuổi gϊếŧ.

Trần Khánh giục ngựa đuổi theo một kẻ đang liều mạng chạy trốn, kẻ này chính là Lư Ngu Hầu trước đó đã tới thỏa hiệp, Trần Khánh vung lên thiết thương đâm tới sau lưng hắn.

Lư Ngu Hầu nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng liền bối rối, một cước đạp hụt rầm ngã xuống đất, vừa quay đầu lại liền thấy mũi thương sắc bén đâm tới, hắn bị dọa hồn bất phụ thể, hô lớn:

- Ta có tình báo trọng yếu!

Mũi thương sắc bén dừng ngay cổ hắn, Trần Khánh lạnh lùng hỏi:

- Tình báo gì?

- Là tình báo trọng yếu thành Kinh Triệu, thành Kinh Triệu đang trống không, binh sĩ Nữ Chân không đủ ngàn người, quân Hán có ba ngàn người.

- Trước ngươi nói có mấy vạn Tề quân trợ giúp Quan Trung, tại sao lại chỉ có ba ngàn người?

- Hoàn Nhan Lâu Thất kiên quyết phản đối Tề quân tiến vào Quan Trung, sợ bọn họ đánh cướp của cải cho nên không cho phép tiến đến Kinh Triệu, mấy vạn Tề quân vẫn còn ở Đồng Châu, chỉ có năm ngàn Tề quân bị điều nhập Kinh Triệu duy trì trật tự, ngoại trừ chúng ta cũng chỉ còn ba ngàn người.

- Tình báo này không đổi được mệnh ngươi!

Lư Ngu Hầu vạn phần hoảng sợ, bỗng nhiên hô lớn:

- Còn nữa còn nữa, Hoàn Nhan Lâu Thất đang bệnh nặng ở ngay trong thành Kinh Triệu.

Trần Khánh nhìn vào mắt hắn một hồi, sau đó thu hồi thiết thương:

-Trói hắn lại!

Lư Ngu Hầu buông lỏng toàn thân lập tức ngã sấp xuống đất.

Bên trong nội thành thi thể chồng chất, máu chảy thành sông, trên mỗi bộ thi thể đều cắm rất nhiều tên, mười mấy tên quân Tống đi lại lật thi thể, những kẻ chưa chết hẳn được tặng thêm một đao.

- Đã tìm ra!

Một binh sĩ kích động hô to, giơ cao đầu Vương Thế Kiệt, binh sĩ chung quanh lập tức hoan hô rầm rầm.

Lý Hóa đứng trên thành lạnh lùng nhìn binh sĩ quân Ngụy Tề tử trận, nghe thấy tiếng đánh cướp trong nội thành liền chen nhau xông vào, đám người này không biết đánh cướp lăng nhục bao nhiêu nữ nhân, chết không có gì đáng tiếc.

Trần Khánh bước vội tới, Lý Hóa tán thưởng gật gật đầu, Trần Khánh là kẻ nhìn thấu nhân tính, dùng biện pháp cực kỳ đơn giản dẫn dụ đối phương nhập thành, coi như mưu sĩ cũng chưa chắc có thể sử dụng kế này.

- Thế nào? Quân địch ngoài thành đào thoát sao?

- Bắt một trăm bảy mươi tên tù binh, gϊếŧ chết hai mươi chín người, một người không thoát.

Lý Hóa vui vẻ cười nói;

- Những tù binh này vừa vặn giao cho Lưu đô thống, chứng minh công lao của chúng ta!

Trần Khánh chần chờ một lát:

- Có một tin tình báo trọng yếu liên quan tới thành Kinh Triệu.

Trần Khánh liền lời nói của Lư Ngu Hầu thuật lại một lần.

Lý Hóa nheo mắt hỏi:

- Ngươi cảm thấy tình báo này đáng tin không?

- Ti chức liên tục đặt ra nghi vấn, mấy vạn quân Ngụy Tề còn ở Đồng Châu, chỉ có năm ngàn quân tiên phong bọn chúng tiến vào Kinh Triệu, hai ngàn binh hôm nay chính là một phần trong đó, tin tức hẳn là đáng tin, tướng quân, đây là một cơ hội khó có được.

Lý Hóa trầm mặc chốc lát nói:

- Mọi người cùng nhau thương nghị đi!

Huyện Thuần Hóa cũng không phải là cứ điểm kiên cố, cũng không phải yếu địa chiến lược, bỏ là chuyện tình sớm muộn, nhưng trước khi hành động, mọi người lại có cách nghĩ khác nhau.

- Tướng quân, Kinh Triệu thành đang trống khong, đây là cơ hội khó có, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, nếu như lập được công lớn có thể khiến Hoàn Khánh Quân lần nữa dương danh, quét sạch biệt khuất!

Trần Khánh cực lực thuyết phục Lý Hóa, Lý Hóa mang theo vẻ mặt khó xử, hắn muốn suất quân rút lui qua Kính Nguyên Đạo đi hướng tây, nhưng Trần Khánh lại khuyên hắn tập kích bất ngờ thành Kinh Triệu, quả thực để hắn khó xử.

Diêu Linh cười lạnh một tiếng nói:

- Trần Tướng quân nghĩ dễ dàng vậy, cái gọi là trống rỗng chỉ là không còn mấy vạn đại quân đồn trú như trước mà thôi, chỉ riêng hơn ngàn binh sĩ Nữ Chân đã không phải chúng ta có thể đối phó, huống chi còn có mấy ngàn quân Ngụy Tề.

- Ngàn binh sĩ Nữ Chân để bảo vệ Hoàn Nhan Lâu Thất, cũng không phải là quân coi giữ, quân coi giữ chân chính chỉ có ba ngàn quân Hán, chúng ta có một ngàn năm trăm binh lính tinh nhuệ, hoàn toàn có thể dùng một trận đánh bại địch, về phần quân đội Nữ Chân cũng không phải kỵ binh tác chiến bình nguyên, chiến đấu trên đường phố chúng ta sao phải sợ?

- Lấy ít thắng nhiều chỉ là may mắn, Trần Tướng quân lại coi là chuyện bình thường, ta thật bội phục dũng khí vô tri không sợ của Trần Tướng quân!

Trần Khánh nhìn hằm hằm Diêu Linh:

- Chúng ta ở trong tối, quân địch ở ngoài sáng, chúng ta biết người biết ta mưu tính nơi tay, quân địch lại không biết gì, đây chẳng lẽ là may mắn?

Lúc này Lý Hóa thở thật dài một tiếng:

- Trần Tướng quân có dũng khí khiến người ta khâm phục, chỉ là các huynh đệ có thể sống sót trong đại chiến đã vô cùng may mắn, trong nhà bọn họ còn có phụ mẫu vợ con, Trần Tướng quân, Quan Trung đá ở thế mất, chúng ta không cần chống lại đại thế. (TruyenHD)

- Tướng quân, chúng ta cũng không phải là chống lại đại thế, Kinh Triệu là trọng địa hậu cần của quân địch, nếu như Kinh Triệu mất, đại quân Nữ Chân phía trước tất nhiên lui về, điều này sẽ kéo dài thời gian quý báu cho quân chủ lực của ta.

Lý Hóa bất vi sở động, hắn đã quyết định đi, chỉ có Diêu Linh mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn qua vị đô đầu Bát Tự Quân không biết lượng sức trước mắt, hắn cho là mình là ai? Còn có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc?

Trần Khánh không nói nữa mà nhìn qua Lý Hóa, nguyên bản khuôn mặt kiên nghị của Lý Hóa giờ phút này xìu xuống, ánh mắt lợi hại cũng trở nên ảm đạm, khϊếp nhược, sợ sệt đã đánh bại phòng tuyến vị tướng lĩnh quân Tống này.

Trần Khánh không muốn thuyết phục nữa, mỗi người có chí riêng, hắn cũng không muốn miễn cưỡng đối phương.

- Lý tướng quân có thể cho ta bao nhiêu binh lực?

Lý Hóa trầm ngâm một chút nói:

- Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi năm trăm binh sĩ, Trần Tướng quân, rất xin lỗi ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy.

Trần Khánh yên lặng gật đầu, năm trăm binh sĩ đã vượt qua kỳ vọng của hắn.

... ...

Năm trăm binh sĩ tập kết ở ngoài thành, Trần Khánh hướng đầu thành ôm quyền nói:

- Lý tướng quân, vô luận như thế nào ân cứu mạng Trần Khánh ta khắc trong tâm khảm!

Lý Hóa gật gật đầu;

- Tướng quân bảo trọng!

Trần Khánh giục ngựa quay đầu, mang theo hơn năm trăm binh sĩ quyết tuyệt chạy về phương nam, hơn năm mươi tên bộ hạ cũ, ngoại trừ hơn mười người thương thế trở nặng lưu tại huyện Thuần Hóa dưỡng thương, còn lại đều không do dự tiếp tục xuôi nam.

Trên đầu thành, Lý Hóa nhìn Trần Khánh vì nghĩa quên thân mà đi không khỏi lắc đầu.

Diêu Linh cười lạnh một tiếng:

- Loại người không biết trời cao đất rộng này nhất định muốn lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, tướng quân không cần tiếc nuối vì hắn!

Lý Hóa thở dài một tiếng:

- Người này hữu dũng hữu mưu, dũng nghị quả tuyệt, nếu hắn không chết, tương lai tuyệt không phải vật trong ao, Diêu Tướng quân, chúng ta xác thực không bằng hắn.

Diêu Linh hơi nhếch miệng:

- Chưa hẳn!

Lý Hóa nhìn hắn một cái bỗng nhiên nghĩ đến bối cảnh gia tộc của hắn liền không nói thêm gì nữa.

- Truyền lệnh quân đội tập hợp, chuẩn bị rút lui về phương bắc!