Phong Hầu

Chương 7: Tuyệt Cảnh (Thượng)

Trần Khánh suất lĩnh một trăm ba mươi tàn quân tiến vào trong rừng.

Trong nháy mắt tiến vào rừng, mỗi người đều có cảm giác từ âm tào địa phủ bò ra.

Chiến mã Trần Khánh cưỡi gục xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt thấy không đi nổi nữa.

Ngũ trưởng Dương Hoa chạy tới đề nghị:

- Đô đầu, xuyên qua rừng cây tới bên kia bờ sông, trên núi chính là quân Nhị Lang.

Trần Khánh thấy quân lính có chút buông lỏng liền gấp gáp quát:

- Quân địch sắp đuổi tới, mọi người không được nghỉ ngơi, tiếp tục rút lui về phía bắc!

Các binh sĩ như được lên dây cót tinh thần, đều tiếp tục chạy.

- Đô đầu, Lưu Ngũ không được!

Triệu Tiểu Ất ở phía sau bi thương hô.

Lưu Vũ bị một mâu đâm xuyên bụng, ruột lòi ra ngoài, sắp mất hết máu, hắn một mực kiên trì tới khi tiến vào rừng cây, ý chí buông lỏng khiến lúc này không chịu nổi nữa.

Trần Khánh ngồi xuống băng bó vết thương giúp hắn, an ủi:

- Ngươi không có chuyện gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không nên nghĩ quá nhiều.

Lưu Ngũ thở dốc, ở vào trạng thái sắp chết, hắn nắm chặt tay Trần Khánh cầu khẩn nói:

- Đô đầu, van cầu ngài...Cầu ngài một chuyện!

- Ngươi nói!

- Cầu ngài nói cho nhi tử ta, cha hắn, cha hắn không để hắn mất mặt, là vì nước hy sinh thân mình, nhất định phải nói cho hắn biết...

Lưu Ngũ trút hơi thở cuối cùng, ngẹo đầu sang một bên.

Trần Khánh kìm nén không rơi lệ, đưa tay vuốt mắt Lưu Ngũ, gật nhẹ đầu nói:

- Ta nhất định làm được!

- Đô đầu, bọn chúng tới!

Một tên binh lính hoảng sợ chỉ về phía bìa rừng.

Chỉ nghe tiếng vó ngựa như sấm, một đội mấy trăm kỵ binh trinh thám Nữ Chân đã xuất hiện ngoài trăm bước.

Trần Khánh ra sức nhét thi thể Lưu Ngũ xuống rãnh bùn bên cạnh, bùn đất rất dày bao trọn thi thể đồng đội.

- Chúng ta đi!

Trần Khánh suất lĩnh bịnh sĩ còn lại chạy về phía sâu trong rừng.

Không bao lâu, ba trăm kỵ binh Nữ Chân như cuồng phong vọt vào trong rừng, bọn chúng rất thành thạo điều khiển ngựa lao như vυ't trong rừng.

Kỵ binh Nữ Chân vừa chạy vừa giương cung lắp tên, từng mũi tên bắn về phía sau lưng binh sĩ quân Tống, không ngừng có binh sĩ trúng tên kêu thảm ngã xuống.

Không ít binh sĩ quân Tống bị thương nặng hơn, chạy không nổi cuối cùng chết dưới tên kỵ binh Nữ Chân.

Mắt thấy thương binh bị gϊếŧ càng lúc càng nhiều, Trần Khánh đau lòng muốn đứt, tiếp tục như vậy chẳng mấy toàn quân sẽ bị diệt sạch.

- Đô đầu mau nhìn!

Triệu Tiểu Ất bỗng nhiên chỉ lên thân cây đại thụ, cao giọng hô.

Trần Khánh cũng đã nhìn ra, hai tổ ong cự đại lớn như đèn l*иg làm tổ trên một nhánh đại thụ.

Ánh mắt Trần Khánh sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt.

Triệu Tiểu Ất vội vàng nói:

- Để cho ta tới! Từ nhỏ ta đã quen chơi đùa với bọn này!

- Cẩn thận đấy!

Triệu Tiểu Ất kéo quân phục che kín mặt và cổ, rất linh hoạt giống như khỉ leo cây.

Hắn vẫy vẫy tay với Trần Khánh. Trần Khánh quay đầu bỏ chạy.

Một lát ba trăm thiết kỵ Nữ Chân gϊếŧ tới, Triệu Tiểu Ất huy kiếm bổ mạnh, hai tổ ong cùng nhánh cây rơi xuống.

Triệu Tiểu Ất quay người ôm lấy nhánh cây to khác, che lấp thân thể gầy gò.

Phốc! Phốc!

Hai tổ ong cực lớn rơi vào giữa đội hình kỵ binh đối phương, ngay cạnh Hoàn Nhan A Lỗ, ong vò vẽ lít nha lít nhít vù vù bay loạn tấn công kỵ binh.

Chiến mã hoảng sợ hý dài, móng trước giương cao, bọn kỵ binh che mặt chạy loạn bốn phía.

Kỵ binh Nữ Chân loạn thành một bầy, kỵ binh phía sau thì gì chặt chiến mã, không rõ ra sao nhìn về phía đoàn thiết mã trong rừng.

Bắt lấy cơ hội này, binh sĩ quân Tống nhanh chóng lao ra khỏi rừng, nhảy vào dòng sông trốn, phía trước là hai ngọn núi lớn, nước sông chảy qua chính giữa hai ngọn núi.

Sông rộng chừng mười trượng, lúc này là mùa khô, nước dưới lòng sông cũng chỉ vượt qua đầu gối, nhưng dòng nước vẫn chảy xiết, bọn hắn có quá nhiều thương binh, binh sĩ chiến đấu rồi chạy trốn cũng đã sức cùng lực kiệt, đi lại trong dòng sông vô cùng khó khăn.

Nhưng thiết kỵ của đối phương qua sông lại rất dễ, tăng thêm cung tiễn cường đại, không chờ bọn họ lên núi, sợ rằng toàn quân sẽ bị gϊếŧ tại chân núi.

Nếu như lại có đồ vật giống như tổ ong cản trở đối phương, bọn hắn chắc có thể trốn qua một kiếp này.

Trần Khánh cấp tốc vận chuyển đại não, hắn muốn tìm biện pháp đơn giản có thể ngăn cản đối phương.

Trong lịch sử có một biện pháp đối phó với chiến mã cực kỳ hữu hiệu đó là chông sắt, ngoài ra còn có thừng, hố bẫy...

- Hố bẫy ngựa!

Trần Khánh xẹt qua ý nghĩ này.

Đây chính là biện pháp đơn giản mà hữu hiệu trong khốn cảnh trước mắt.

- Thương binh đi trước, huynh đệ không bị thương theo ta bố trí!

Trần Khánh mang theo mười mấy tên binh sĩ dùng chủy thủ nhanh chóng đào mấy chục hố sâu trên đường, bùn cát rất dễ đào hố, sau đó bẻ gãy mũi tên, đầu nhọn hướng lên trên, đuôi cắm ngược xuống hố, lại dùng lá cây che khuất miệng hố.

- Đô đầu, liệu có tác dụng không?

Trần Khánh lắc đầu:

- Không biết, có thể tranh thủ được một khắc liền nhiều hơn một khắc.

Trần Khánh ngẩng đầu nhìn rừng cây phía sau lưng, trong lòng quả thực lo lắng không biết Triệu Tiểu Ất có vượt qua một kiếp này không?

Tiếng vó ngựa như sấm rền từ trong rừng cây truyền tới, kỵ binh Nữ Chân đã cách rất gần.

- Đi!

Trần Khánh vọt lên, mang theo mười mấy tên binh sĩ nhảy xuống sông, nhanh chóng chạy sang bờ bên kia.

Chỉ trong chốc lát thiết kỵ Nữ Chân từ trong rừng vọt ra, quân số không giảm, ngược lại mất chút thời gian.

Chủ tướng Hoàn Nhan A Lỗ mặt sưng húp, trong lòng ôm hận, hắn nhìn đám binh sĩ quân Tống trốn trong lòng sông vung đao hô to:

- Đuổi theo, chém tận gϊếŧ tuyệt!

Mấy trăm thiết kỵ tăng tốc chạy tới lòng sông, đột nhiên hơn mười thiết kỵ chạy đầu nhao nhao ngã quỵ, kỵ binh đằng sau né không kịp, lại có mười mấy con chiến mã trượt chân.

Kỵ binh phía sau nhao nhao ghìm chặt chiến mã, không dám tiến lên.

- Xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan A Lỗ nghiêm nghị hỏi.

- Thiên phu trưởng, trên mặt đất có hố bẫy ngựa.

Mười mấy con chiến mã bị gẫy chân, mũi tên găm sâu vào trong móng ngựa, chiến mã coi như bị phế, còn mười mấy kỵ binh bị thương.

Hoàn Nhan A Lỗ thấy quân Tống đều đã lên bờ, đang chạy trốn về phía sườn núi, hắn gấp giọng rống:

- Đừng quản bẫy ngựa, mau đuổi theo!

Kỵ binh Nữ Chân kiên trì phóng tới lòng sông, lại có một kỵ binh Nữ Chân bất hạnh đạp trúng hố bẫy ngựa, chiến mã kêu thảm ngã xuống, hất văng kỵ binh phía trên vào lòng sông.

Khó lòng phòng bị, một tên kỵ binh khác cũng đạp trúng hố, mũi tên bén nhọn đâm xuyên qua móng ngựa, chiến mã ầm ầm ngã đè lên kỵ binh cưỡi phía trên.

Nhưng kỵ binh còn lại đã xông vào lòng sông, từng con từng con chiến mã lao nhanh khiến nước bắn tung tỏe.

Kỵ binh Nữ Chân giương cung lắp tên bắn về phía binh sĩ quân Tống đang chạy về phía rừng núi, Trần Khánh múa thương chặn tên, vừa chặn vừa lùi lại.

Kỵ binh Nữ Chân cuối cùng vẫn chậm một bước, Trần Khánh mang theo mấy tên binh sĩ cuối cùng vọt vào sơn lâm, bóng lưng biến mất trong rừng núi đen như mực.

Kỵ binh ghìm chặt ngựa trước mặt sơn lâm, chiến mã không đi được, chỉ có thể xuống ngựa đuổi theo, Hoàn Nhan A Lỗ nhìn về phía xa, ẩn ẩn có thể thấy hàng rào doanh trại dựng bằng gỗ quanh sườn núi.

- Trên núi có doanh trại, toàn quân chỉnh đốn một chút, bọn chúng chạy không thoát!

... ...

Trần Khánh đã không còn cách nào giúp binh sĩ chạy trốn, hơn phân nửa binh sĩ đều bị thương, nếu tiếp tục chạy, coi như không bị kỵ binh Nữ Chân gϊếŧ, bọn hắn cũng chết vì vết thương chuyển xấu.

Nhu cầu cấp bách bây giờ chính là chữa thương.

Nhị Lang trại là một tòa quân trại nhỏ được đô thống Khúc Đoan bố trí hệ thống phòng ngự lưu lại, trong Quan Trung quân trại dạng này có không ít, dùng cho binh sĩ đóng quân, trữ vật tư lương thảo.

Quân chủ soái Tây Bắc Trương Tuấn một lòng muốn đốc thúc cuộc chiến Phú Bình, phản đối kế sách thủ vững của Khúc Đoan, cho nên cơ hồ tất cả quân trại đều bị bỏ hoang.

Quân trại dựa vào sườn núi, từ trên cao nhìn xuống giống như hình trăng lưỡi liềm, trên khoảng đất rộng năm sáu trăm mét vuông, dung nạp nhiều nhất là hai trăm người, trên vách núi nơi đồn trú có đào hai mươi mấy miệng hầm trú ẩn, cũng là nơi chứa đựng vật tư vừa là quân doanh, phía trước dựng lên hàng rào doanh trại.

Ngoài ra còn có một dòng suối nhỏ chạy từ trên xuống, cái này trọng yếu nhất, nhất định phải có nước mới có thể tu kiến quân trại.

Vừa tiến vào quân trại đám binh sĩ kiệt sức nhao nhao nằm xuống, đau đớn cùng mệt mỏi khiến bọn họ không thể động, binh sĩ không bị thương dùng vải thấm nước suối tẩy vết thương băng bó cho thương binh.

Các binh sĩ mở hầm trú, bên trong không ngấm nước mưa tương đối khô ráo, thông gió rất tốt, bọn họ khiêng hơn mười người bị thương nặng vào nghỉ ngơi.

Các binh sĩ rất nghèo nàn, thương thế nghiêm trọng nhưng không có thuốc trị thương, cũng không còn lương thực.

Thương binh không có thuốc trị thương sẽ không kiên trì được qua được đêm nay, bọn hắn đồng thời cũng không qua được.

Càng bết bát chính là bọn họ không còn binh khí, khôi giáp cùng trường mâu của các binh sĩ đều bị ném trong rừng, chỉ còn lại chủy thủ cùng vài mũi tên, toàn quân chỉ còn chủ tướng Trần Khánh mang theo một cây thiết thương.

Một khi người Nữ Chân tấn công tới, bọn hắn chỉ có thể chia ra chạy trốn, quân tản mang ý nghĩa bọn hắn sẽ bị diệt hoàn toàn.

Đây chính là hiện thực tàn khốc bọn họ không muốn đối mặt.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nhà kho hầm trú ẩn, đây là hi vọng duy nhất.

Trần Khánh ra lệnh cho binh sĩ xé toang giấy niêm phong, vung chủy thủy chém đứt khóa, Ngũ trưởng Dương Hoa cười nói:

- Tướng quân không cần lo lắng, nhất định có vũ khí vật tư!

Trần Khánh nửa tin nửa ngờ nói:

- Phá khóa đi!

Khóa rốt cuộc bị đập bể, cửa mở ra, lượng lớn ánh sáng lọt vào, tình trạng bên trong hầm trú ẩn hiện lên rõ ràng trước mặt, các binh sĩ lập tức hoan hô.

Trần Khánh thở dài buông lỏng, mệt mỏi dựa vào khung cửa, cảm kích phát ra từ nội tâm đối với quân đồn trú phía trước.