Thiếu Nữ (NP)

Tiết tử (2)

“Cậu nhớ nhắc người đó đeo bao vào và nếu như anh ta không muốn mang thì sau khi làm xong cậu phải uống viên thuốc này.”

“Tớ hơi sợ, Mạn Văn cậu có thể ở đây một chút với tớ được không?”

“Đừng sợ, lần đầu tiên tớ cũng căng thẳng giống cậu, cậu cứ nhắm mắt lại đừng suy nghĩ gì cả, cứ thả lỏng cơ thể xem như cậu đang xem một bộ phim ngắn AV thôi.”

Sau khi Lý Mạn Văn nói xong, cô ấy xoay người bước ra khỏi phòng, để Nhan Nặc Tâm ngồi một mình trên giường, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cô không dám suy nghĩ chuyện tiếp theo sẽ phát sinh tình huống như thế nào nữa.

Vào tám giờ tối, cửa phòng mở ra, một người đàn ông đẹp trai khoản ba mươi tuổi mặc vest thắt cà vạt, mang cặp xác bước vào.

Nhan Nặc Tâm liếc mắt cô ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, Nhan Nặc Tâm sợ tới mức không dám thở mạnh, đầu cô gục xuống vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Người đàn ông đi đến bên cạnh Nhan Nặc Tâm, anh ta vươn tay bóp cằm Nhan Nặc Tâm nâng mặt cô lên.

Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ đoan chính tựa hồ là một người có địa vị trong xã hội, anh ta nhìn chằm chằm Nhan Nặc Tâm trên mặt anh ta nở nụ cười vô cùng đắc ý, sau đó anh ta buông tay đặt chiếc sách cặp lên bàn bên cạnh giường.

“Em là tự nguyện đến đây à?”

“Dạ.”

“Em bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám tuổi.”

“Ồ, hiếm thấy một cô gái nào mười tám tuổi vẫn còn trinh đấy.” Người đàn ông nhìn về phía Nhan Nặc Tâm liền nói.

Nhan Nặc Tâm mặc một chiếc váy ngắn, một bộ đồng phục ngắn tay và một đôi giày đen dưới chân, trong cô giống như một học sinh tiểu học thuần khiết. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, một đôi mắt hơi trẻ con ánh lên nét đẹp e thẹn của thiếu nữ dậy thì, đôi môi hồng hào căng mọng dường như đang rỉ nước.

“Em rất đẹp, làn da vừa trắng vừa mềm, em thực sự không nói dối tôi chứ.”

Người đàn ông không thể đợi được nữa, anh ta tiến đến và bắt đầu cởϊ qυầи áo của Nhan Nặc Tâm, chỉ có hai ba lần lột sạch cô rồi.

Bây giờ, Nhan Nặc Tâm trên người chỉ còn áσ ɭóŧ và một chiếc qυầи ɭóŧ viền ren màu hồng nhạt đây là lần đầu tiên cô cởi đồ trước mặt một người đàn ông như thế.

Nhan Nặc Tâm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được anh ta bế lên giường, một đôi bàn tay to lớn vuốt ve trên da thịt Nhan Nặc Tâm, đầu ngón tay lướt từ đôi môi cô xuống ngực từng chút từng chút một sau đó di chuyển đến nơi bí mật nhất của qυầи ɭóŧ.