Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 7: Thị Trấn Siren

Lucy ngồi trên bàn cơm, dáng vẻ đêm qua cũng ngủ không ngon, uể oải ngáp ngủ, tới cạnh người Bạch Liễu dựa vào vai hắn, Jeff cũng ngủ gà ngủ gật, quầng thâm mắt đen sì, da hiện màu xám xanh, hốc mắt lõm xuống, hắn cảm giác con ngươi Andrey hình như co nhỏ lại hơn so với hôm qua, cả người bao trùm cảm giác nóng nảy thần kinh khiến người ta không thoải mái, còn tỏa mùi cá như cá như không.

Bạch Liễu cầm đồng xu quét về phía Andrey một chút.

【 Tên NPC: Andrey (giá trị tinh thần giảm, đang trong dị hóa) 】

Andrey ăn uống ngon miệng, ngồi trước bàn từng ngụm từng ngụm to, miệng nhồm nhoàm như đang trong cuộc thi ăn uống vậy.

Khách sạn này vì sát biển, bữa sáng phần lớn là các loại cá tươi, canh cá loáng dầu sáng bóng, cá rán vàng óng xốp giòn, nhìn qua rất ngon miệng, nhưng Bạch Liễu lại ngửi thấy mùi cá thối gay mũi, giống như mùi cá chết ném bãi rác bị ruồi bâu đầy, Bạch Liễu vừa tới gần chỗ cá trông thì tươi ngon đẹp mắt này thôi đã bắt đầu muốn nôn mửa rồi, đừng nói là nuốt xuống.

Nhưng bất kể là Jeff hay Lucy đều lộ ra biểu tình "oa thật ngon".

Bạch Liễu cầm đồng tiền đảo qua, đúng như dự đoán, hai người này cũng đang trong dị hóa, hẳn là liên quan tới pho tượng người cá trong phòng.

Andrey càng không cần phải nói, dáng vẻ ăn uống của gã khiến Bạch Liễu có chút khó chịu, Andrey từng ngụm từng ngụm nhai kĩ, đuôi cá đen sì ướt trơn trườn trượt trong miệng theo cử động nhai của gã đảo quanh, thường chưa ăn xong miếng này gã đã nhồi vào miệng miếng khác, như kiểu không ăn sẽ có người cướp mất vậy.

Lucy dùng dao nĩa cắt cá thành từng miếng thẳng hàng, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Liễu: "Anh không ăn cá sao cục cưng, cá nơi này vô cùng tươi ngon, em đang ăn kiêng cũng không khống chế được muốn ăn thêm vài miếng!"

"Anh tìm được khách sạn nấu ăn ngon thật đấy!" Vừa nói Lucy vừa lại gần muốn hôn hắn, nhưng Bạch Liễu bị mùi cá nồng nặc trong miệng Lucy hun sặc, theo bản năng đẩy đối phương ra, suy nghĩ một chút vẫn đẩy cái đĩa trước mặt Lucy ra xa, làm bộ đứng đắn nói: "Cục cưng, vóc dáng em bây giờ rất vừa vặn, anh không cho phép em vì một con cá mà vứt bỏ sự xinh đẹp của mình, chúng ta ăn ít thôi, đồ ăn chỗ này dù sao cũng chỉ đến thế là cùng." Bạch Liễu khoanh tay trước ngực ra vẻ kiêu căng.

Lucy bị dỗ dành trong lòng nở hoa, cô mặc dù vẫn quyến luyến không thôi với món cá ngon lành, nhưng rất thuận theo ăn không ít rau, Bạch Liễu lại làm bộ thuận tiện gọi thêm rau cho Andrey và Jeff, Jeff thì Bạch Liễu cho ăn gì liền ăn nấy, chẳng qua có chút mất hồn mất vía.

Andrey ngược lại nhìn Bạch Liễu càng thêm không vừa mắt, cười cợt: "Yo, không phải Bạch đại gia hôm nay thiếu tiền đấy chứ? Trước đó bảo bao hết ăn ở cho chúng ta, giờ thì một miếng cá cũng không cho ăn, Lucy, nhìn xem, đây là thằng bạn trai keo kiệt của em đấy!"

Lucy lập tức tức giận mắng: "Andrey! Nếu không có Bạch Liễu, anh cho rằng mình có thể ăn đến món cá đắt tiền trong khách sạn năm sao này sao! Anh thậm chí còn không thể vào ở nổi! Anh nhìn lại xem chính mình ăn bao nhiêu rồi, nếu Bạch Liễu không trả tiền thay anh, anh căn bản không bước chân ra nổi khách sạn!"

"Lucy!" Andrey gầm lên, Lucy ngước đầu nhìn Andrey, không chịu nhường nửa tấc, Andrey đối mặt với cô gái mình thích không có cách nào, quay đầu chuẩn bị hả giận lên người Bạch Liễu, bàn tay to giơ ra muốn nhấc cổ áo Bạch Liễu lên, Andrey rõ ràng thuộc loại người bạo lực, có thể ra tay thì tuyệt không dùng đầu óc.

Trong tiếng thét chói tai của Lucy, Bạch Liễu không nhanh không chậm lau miệng, nhìn về phía Andrey, mỉm cười: "Nếu mày còn muốn tao trả tiền ăn cho mày, thì tốt nhất đừng động vào tao."

Tay Andrey dừng giữa không trung, lỗ mũi gã mở to thu nhỏ dồn dập hổn hển như trâu, hai mắt đỏ thẫm nhìn Bạch Liễu, hung thần ác sát uy hϊếp: "Đến buổi tối mà mày không thực hiện được nội dung cá cược, tao nhất định sẽ khiến cái loại không bằng đàn bà như mày biết thế nào là lễ độ!"

Hai mắt gã toàn tia máu, tựa hồ bị tức giận đến tăng xông, lại không thể làm gì Bạch Liễu, dù sao gã vẫn phải nhờ vào Bạch Liễu trả tiền, đúng lúc này một bông hoa màu xanh lam từ khay Jeff đang ăn rơi ra, vô tình rơi đúng vào giày của Andrey.

Andrey giống như một con cá bị thổi phồng đến cực hạn sau đó bị đóa hoa màu lam kia chọc nổ tung, tức giận không thể nào khống chế phát tiết ra ngoài, tiếng xin lỗi trong miệng Jeff còn chưa kịp phun ra, gã đã trở tay đập mạnh vào ót cậu ta, trực tiếp đánh cho đầu Jeff đập mạnh lên bàn, phun hết đồ ăn vừa ăn ra ngoài.

"Mày dám làm bẩn giày tao! Đm thằng phế vật này!" Andrey thấy Jeff nôn mửa, tựa hồ cảm thấy buồn cười, tìm được thăng bằng nào đó trong nội tâm, hừ một tiếng rồi bật cười lớn, lại đá Jeff một chân, lau sạch mũi giày mình lên quần Jeff, Andrey nói, "Nhưng tao không định so đo với loại phế vật như mày, lau sạch rồi cút đi cho tao."

Lucy đỡ Jeff đầu choáng mắt hoa dậy, cô lớn tiếng trách Andrey: "Andrey anh vừa vừa phai phải! Anh đối xử với Jeff thật quá đáng!"

Bạch Liễu không để ý hai người cãi vã, ánh mắt hắn đặt lên bãi nôn của Jeff, chỗ cá bị Jeff ói ra màu xanh đen như cá chết, phía trên còn dính thứ gì đó giống giòi bọ đang nhúc nhích.

Loại cá thối này người căn bản không thể ăn, Bạch Liễu nhớ người đánh cá ở chợ có dùng loại cá thối này để nuôi cá lớn, người đó có kể với hắn, càng là loại cá lớn thì càng thích ăn cá chết.

Tài xế đến đón bọn Bạch Liễu sau khi họ ăn xong bữa sáng.

【 Nhiệm vụ chính: Tham quan bảo tàng Siren, khen thưởng 50 điểm 】

【 Nhiệm vụ chính: Tham gia đại hội vớt người cá, khen thưởng 50 điểm 】

Bảo tàng Siren và đại hội vớt người cá, nghe giống như hai địa điểm du lịch.

Bạch Liễu trầm ngâm suy tư một hồi, vừa định mở miệng hỏi tài xế xem hai chỗ này là chỗ nào, tài xế không chỉ đơn thuần là tài xế, còn là hướng dẫn viên du lịch thị trấn Siren do Bạch Liễu thuê, nhưng Jeff đột nhiên chạy tới chắn giữa Bạch Liễu và tài xế, cúi đầu không nói lời nào, gò má tái nhợt gầy gò lõm xuống, bên mép còn đọng vết máu do Andrey đánh, hàm răng cắn chặt khẽ run.

Bạch Liễu nhướng mày, từ hôm qua đến giờ Jeff dường như vẫn một mực tránh cho hắn và tài xế tiếp xúc.

Điều này không quá bình thường.

Ngón tay Bạch Liễu vô thức đùa nghịch đồng tiền trước ngực, đồng tiền trong tay hắn lăn lộn, đây là tư thế Bạch Liễu thường dùng khi suy nghĩ một việc gì đó, hắn thích cảm giác nắm tiền tài trong tay, cho dù chỉ là một tệ cũng khiến hắn cảm thấy tỉnh táo và vui thích.

Trong trường hợp không còn tin tức nào khác để phân tích, Bạch Liễu suy đoán mục tiêu của Jeff hẳn là Andrey, Andrey có thể tiếp xúc rất bình thường với tài xế, dẫu sao tài xế cần tìm cơ hội ra tay, mà Lucy là một người khá dễ lừa, không cần cố ý ngăn cách.

Jeff ngăn cách Bạch Liễu và tài xế nhất định do nguyên nhân gì đó, mà theo suy nghĩ của Bạch Liễu, nguyên nhân này hẳn là tiền, xem trang phục cũng như hành vi bạo lực thường ngày của Andrey với Jeff, Jeff rõ ràng không phải một người có tiền. Andrey thích bắt nạt kẻ yếu, song đối với kẻ có tiền như Bạch Liễu chỉ nói miệng chứ không có hành động gì thực tế, còn đối với Jeff không đánh thì chửi, từ điểm đó xem ra, tình huống gia đình Jeff kém hơn Bạch Liễu, thậm chí kém hơn cả Andrey.

Mà tối hôm qua Jeff cho tài xế một số tiền không nhỏ, Bạch Liễu có lý do để nghi ngờ Jeff cầm tiền Bạch Liễu cho hắn để thuê hướng dẫn viên, dùng số tiền đó thuê tài xế trả thù Andrey, cho nên rất chột dạ không cho tài xế và Bạch Liễu tiếp xúc với nhau.

Tuy nhiên tối hôm qua Jeff đã giao cho tài xế một khoản tiền, theo lý mà nói khoản giao dịch đã hoàn thành xong, hơn nữa bề ngoài tài xế đảm nhiệm rất tốt vai trò hướng vẫn viên du lịch, Bạch Liễu cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì, theo lẽ thường Jeff nên thở phào một hơi mới đúng, mà không phải tính toán chi li tìm mọi cách ngăn trở hắn tiếp xúc với tài xế, điều này ngược lại sẽ khiến Bạch Liễu nghi ngờ hơn.

Biểu hiện dè dặt chột dạ như này không quá giống như mọi chuyện đã chuẩn bị chu đáo.

Cũng có khả năng Jeff chẳng qua chỉ cẩn thận nhát gan mà thôi, chưa thành công chưa buông lỏng cảnh giác, dẫu sao cốt truyện chi nhánh của Jeff có tên 【 Âm mưu đẫm máu 】, loại âm mưu vừa nghe là biết gϊếŧ người thế này cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu.

Chính là không biết Jeff định ra tay với Andrey lúc nào, nhưng giờ Bạch Liễu nghĩ mình vẫn nên quan tâm nhiệm vụ chính trước đã.

Bạch Liễu bắt lời với tài xế: "Tài xế, thị trấn Siren có điểm du lịch nào hay ho không?"

"Điểm du lịch à?" Tài xế suy nghĩ một chút, nói: "Du khách tới chỗ chúng tôi nhất định phải tham gia bắt cá đêm với viện bảo tàng."

Nghe lời này, Bạch Liễu nghĩ thầm "quả nhiên", hắn nhướng mày: "Bắt cá với bảo tàng? Có gì đặc sắc?"

"Đương nhiên có chứ, thị trấn chúng tôi tên là thị trấn Siren mà." Tài xế quay đầu lại, Bạch Liễu lần đầu nhìn thấy diện mạo tài xế ở khoảng cách gần, ngay cả kiểu người có sức đề kháng cao với hình ảnh kinh dị như hắn cũng không khỏi hô hấp cứng lại.

Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì kinh dị.

Tướng mạo tài xế quá kì quái.

Tròng mắt người này phần trắng rất nhiều, con ngươi chỉ to bằng con ruồi, khi gã nói chuyện, con ngươi bất an đung đưa khắp nơi, cứ như sắp bay ra khỏi tròng mắt vậy, làn da tài xế cũng tái nhợt đến mức trong suốt.

Gã vừa lái xe vừa cầm cá rán ăn, miếng cá bị gã cắn vỡ chảy ra chất lỏng màu xanh đen, giống cá mốc, nhưng tài xế ăn rất nhiệt tình, răng gã cũng dính vào màu xanh đen, lộ ra nụ cười lớn không quá bình thường với Bạch Liễu.