Bạch Liễu theo tầm mắt Jeff nhìn sang, pho tượng người cá vẫn rũ mắt như cũ, nhìn mặt nước, không nhúc nhích.
Andrey bị Jeff làm cho sợ hết hồn, hung tợn đánh Jeff một đấm: "Đm! Động chỗ nào! Căn bản không hề chuyển động! Mày còn ở đây giả thần giả quỷ tao xách quần mày ném ra ngoài bây giờ, xem mày còn kêu không!"
Jeff che lại đầu mình, sợ hãi nhìn Andrey một cái, cuộn mình thành một đoàn, thấp giọng lầu bầu: "Nàng ta cử động, nàng ta thật sự cử động..."
Lucy cũng bị Jeff làm cho có chút sợ hãi, cô miễn cưỡng cười cười: "Jeff, sao cậu khẳng định được mình không phải hoa mắt, mà là pho tượng người cá đang cử động? Người cá không có con ngươi, sao cậu biết người cá đang nhìn cậu chứ?"
Đây là một pho tượng cẩm thạch màu trắng sữa, mặc dù điêu khắc mắt nhưng không có con ngươi màu đen, toàn bộ tròng mắt đều thuần trắng, giống như một sinh linh có mắt không tròng đứng sừng sững trước cửa khách sạn.
"Các cậu không phát hiện sao?" Giọng Jeff càng ngày càng nhỏ, có chút run run, "Bất kể chúng ta lái xe tới đâu, chúng ta đều bị pho tượng này nhìn thẳng, ánh mắt nàng ta chắc chắn đang cử động..."
"Thế à... Tớ còn tưởng sao chứ..." Lucy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thoải mái bật cười, "Chắc cũng giống nụ cười của nàng Mona Lisa chứ gì? Bất kể nhìn từ góc độ nào đều thấy như người trong tranh đang nhìn mình."
"Không phải, ảo giác người trong tranh luôn nhìn mình chỉ xảy ra trong mặt phẳng hai chiều, ba chiều thì không có, cho nên pho tượng không thể tạo ra ảo giác này." Bạch Liễu rất bình tĩnh phản bác Lucy, "Jeff nói đúng, pho tượng này luôn nhìn chằm chằm chúng ta."
Giống mấy người dân trong trấn vậy, vừa đến liền bắt đầu không ngừng nhìn chằm chằm vào họ, cứ như nhìn con mồi bước vào phạm vi săn bắt vậy.
Đồ vật này phải là một loại quái vật gì.
Ngay khi hắn có ý nghĩ này, đồng tiền trước ngực Bạch Liễu đột ngột rung lên, bắn ra một màn hình mới tinh, màn hình biến thành một quyển sách bìa da cổ xưa như sách thời kỳ trung đại, chậm rãi mở ra trước mặt Bạch Liễu.
【 Chúc mừng người chơi phát hiện quái vật đầu tiên trong phó bản, mở khóa Sách Quái Vật —— tập 《 Thị trấn Siren 》 (1/4) 】
Trên trang sách xuất hiện một bức ảnh, pho tượng người cá ngâm trong nước biển sâu thẳm lộ ra nửa gương mặt tái nhợt, đôi mắt điêu khắc không có đồng tử hướng ra bên ngoài bức ảnh, không tiếng động nhìn Bạch Liễu chăm chú, như muốn bò từ trong ra ngoài.
【 Tên quái vật: Pho tượng người cá (trạng thái nhộng) 】
【 Giá trị công kích: ??? (chưa mở khóa, sau chiến đấu mở khóa) 】
【 Phương thức tấn công: ??? (chưa thăm dò) 】
【 Nhược điểm: ??? (chưa thăm dò) 】
Những chỗ có dấu hỏi đều trông như vết mực bị nhòe, không thấy rõ chữ viết cụ thể, phía sau trôi nổi dòng chữ huỳnh quang chú thích.
Bên dưới nhược điểm có dòng chú thích như sau:
【 Ghi chú: Thăm dò hết tin tức quái vật trong mỗi trang có thể đạt được điểm khen thưởng tương ứng cùng các phần thưởng đặc biệt khác, thăm dò hết tất cả quái vật trong sách có thể mang đi một vật trân quý nào đó trong phó bản 】
Sách Quái Vật tập 《 Thị trấn Siren 》 có bốn trang, các trang sau không lật tiếp được, biểu hiện chưa mở khóa, hẳn là các quái vật khác trong phó bản.
Có chút giống đánh quái đạt thưởng, quái vật cấp bậc nguy hiểm càng cao, phần thưởng sẽ càng lớn.
Nhìn điều kiện thăm dò này xem, thậm chí có cả chiến đấu, rõ ràng đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ người chơi tìm đường chết đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ quái vật đây mà...
Bạch Liễu cặn bã - sức chiến đấu tương đương với nữ sinh trung học cầm sách đánh người - thâm trầm sờ cằm.
Lucy hơi hốt hoảng ôm lấy tay Bạch Liễu: "... Nàng ta thật sự cử động sao?!"
"Làm sao có thể!" Andrey tựa hồ bị lời giải thích đầy lý lẽ của Bạch Liễu thuyết phục, trên mặt gã xuất hiện sợ hãi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh ép xuống, giễu cợt Bạch Liễu: "Bạch Liễu, mày nhát gan không muốn chứng minh tình yêu với Lucy nữa chứ gì, tham sống sợ chết bịa chuyện để chạy trốn, mày chạy đi! Chạy rồi thì tự động buông tha Lucy, sau đó quỳ xuống liếʍ giày cho tao!"
Đây là nội dung cá cược giữa Andrey và Bạch Liễu.
Tài xế sắc mặt kỳ quái, cuối cùng dùng giọng điệu trêu đùa nói: "Sắc trời đã muộn, chắc mọi người nhìn lầm chăng? Nào có pho tượng nào biết cử động cơ chứ, nếu có, thị trấn chúng tôi đã sớm khoanh vùng thành điểm du lịch nổi tiếng rồi! Còn có thể kiếm số tiền lớn đâu! Pho tượng người cá chẳng qua là một điểm đặc sắc tại thị trấn thôi, tùy ý nhìn đều thấy, không có gì đặc biệt."
"Đến rồi, các cô cậu xuống xe đi, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai đi du ngoạn." Tài xế mở cửa, đưa họ xuống xe.
Bạch Liễu quay đầu nhìn pho tượng người cá tại đài phun nước một cái, từ xa, pho tượng kia vẫn đang đối mặt với họ, đầu ôn hòa cúi thấp, nhìn mặt nước trong, hình như không hề nhìn họ.
Nhưng Bạch Liễu nhớ rõ ràng, lúc bọn họ lái xe vào, pho tượng người cá hướng về phía mặt đường, chứ không phải hướng về phía cửa ra vào khách sạn.
Cửa khách sạn cũng trưng bày hai pho tượng người cá một trái một phải, tay cầm quyền trượng, khóe miệng vặn vẹo nở nụ cười kỳ dị, dáng vẻ như giả trang người hầu hoan nghênh họ, nhưng thần tình tựa như bị ép buộc đứng ở đây hoan nghênh lữ khách.
Chờ họ vào sảnh khách sạn, phát hiện bên trong bày rất nhiều pho tượng người cá, có lớn có nhỏ, ngay cả sau lưng thu ngân còn có một pho tượng người cá tay cầm tiền, như đang làm công tác thu ngân vậy.
Y theo lời tài xế nói, pho tượng người cá là nét đặc sắc của thị trấn Siren, tùy ý chỗ nào cũng thấy được, chẳng qua quá nhiều, từ đèn chùm hình người cá đến ống đựng bút khắc người cá, này không chỉ là "tùy ý nhìn đều thấy" nữa, mà là mật không thể phân.
Những pho tượng người cá này đều có một đặc điểm, Bạch Liễu phát hiện dù mình có tới góc nào trong nhà, các pho tượng ở đủ các góc khác nhau đều khiến hắn cảm thấy mình bị nhìn thẳng, kể cả khi pho tượng không có con ngươi, theo lý thuyết rất khó khiến người ta có cảm giác bị nhìn, Bạch Liễu vẫn cứ cảm thấy vậy.
Bị cực kỳ nhiều pho tượng người cá cẩm thạch nhìn chằm chằm thật sự rất khó chịu, kể cả Andrey luôn châm chọc Bạch Liễu là quỷ nhát gan cũng nổi hết cả da gà, chà xát cánh tay, Jeff run lẩy bẩy núp sau lưng Andrey, hình như cũng không sợ Andrey đánh.
Lucy chim nhỏ... chim to nép vào người kéo cánh tay Bạch Liễu, gương mặt kiều diễm như hoa hồng hơi nhợt nhạt, dường như cũng bị vật trang trí của khách sạn hù dọa.
Bạch Liễu thần sắc như thường nói chuyện với lễ tân: "Xin chào, tôi họ Bạch, có đặt phòng trước tại khách sạn."
Lễ tân là một người trẻ tuổi làn da nhợt như cẩm thạch, người mặc váy đầm dài che chân, đi từng bước chậm rãi, hình như hành động hơi bất tiện, lúc người trẻ tuổi này đứng yên thậm chí không phân rõ được đây là người hay là tượng.
Đoàn người Bạch Liễu vừa tới gần, người này bỗng nhiên động đậy, làm Lucy sợ hết hồn, cô cho rằng có pho tượng cử động, che mặt cả kinh kêu: "Ôi lạy Chúa! Cô trắng bệch như tượng vậy!"
"Xin lỗi." Lễ tân nhìn bọn họ nói lời xin lỗi, "Tôi có bệnh bạch tạng, xin thứ lỗi vì hù dọa quý khách, ngài Bạch đúng không ạ? Ngài tuần trước có đặt bốn phòng, thời gian một tuần, chi phí đã thanh toán, đây là thẻ mở cửa, chúc mọi người buổi tối vui vẻ."
Bạch Liễu nhận thẻ, thời điểm thấy có bốn căn phòng, thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không quá muốn cùng vị nữ sĩ chưa thành công quan hệ với mình - Lucy - ngủ một phòng, Lucy tựa hồ cũng biết điểm này, cô gái vừa rồi còn kinh sợ rất nhanh liền khôi phục, dùng ánh mắt "Ôi chao! Anh yêu! Anh thật thẹn thùng nha!" nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu sắc mặt không đổi xem nhẹ cô.
"Tôi muốn hỏi một chút, tại sao ở khách sạn này có nhiều pho tượng người cá vậy?"
Lễ tân thong thả trả lời: "Thưa ngài, người cá cho chúng tôi hết thảy, thị trấn Siren vốn không có cái gì, từ khi vớt được thi hài người cá, du khách tới đây ngày càng nhiều, chúng tôi mới có tiền sinh sống, cho nên chúng tôi rất cảm kích người cá, ở đây, nhà nào cũng có pho tượng người cá, chúng giống như bùa hộ mạng của chúng tôi vậy."
Bạch Liễu chỉ chỉ pho tượng người cá sau lưng lễ tân: "Loại hình tượng người cá của các cô cũng thật phong phú, các hình các dạng đều có, cái sau lưng cô còn giống cô như đúc, hình như chất liệu không giống các cái khác lắm thì phải."
Thật ra thì không thể trách Lucy phân không rõ người này và pho tượng, pho tượng người cá sau lưng lễ tân giống cô ta như đúc, thậm chí biểu tình còn sinh động hơn, trong thống khổ mang theo chút dữ tợn.
Pho tượng người cá này luôn nhìn chằm chằm lễ tân đứng trước mặt nó, bất kể lễ tân đi chỗ nào đều không dời tầm mắt, giống như muốn giương nanh múa vuốt chạy tới xé nát lễ tân với gương mặt như đúc mình này ăn luôn vậy, người ngoài xem vào đều thấy không rét mà run, nhưng chất liệu của nó trông mỏng manh hơn, không dày nặng như các pho tượng khác, nhìn qua có chút cũ nát.
"Đúng vậy thưa ngài." Lễ tân ngước mắt nhìn thẳng Bạch Liễu, "Pho tượng người cá phía sau này là bùa hộ mạng của tôi, chúng tôi điêu khắc tượng người cá thành khuôn mặt giống mình, đến khi gặp tai nạn, bùa hộ mạng sẽ khiến ma quỷ nhận lầm, gánh vác nguy hiểm giúp chúng tôi."
Bạch Liễu cảm thấy có chút thú vị, tượng bùa hộ mạng và các pho tượng người cá khác có sự khác biệt rõ ràng.
【 Người chơi đạt được thông tin mới —— Sách Quái Vật tập 《 Thị trấn Siren 》 trang Pho tượng người cá đổi mới 】
【 Tên quái vật: Pho tượng người cá (trạng thái nhộng), pho tượng bùa hộ mạng (trạng thái kén) 】
Nhộng và kén? Quái vật pho tượng người cá còn có hai loại trạng thái khác nhau?
Bạch Liễu chậm rãi suy nghĩ, nhộng là trạng thái trước khi lột vỏ của côn trùng, phá kén thành bướm, kén là trạng thái côn trùng thoát xác thành công, có thể nói là lớp vỏ bảo vệ, rất giống lời giải thích "gánh vác nguy hiểm" của lễ tân...
Phỏng đoán pho tượng người cá còn có trạng thái sâu và trạng thái bướm, Bạch Liễu cảm giác hai trạng thái này sẽ có tính công kích mạnh hơn nhộng và kén, trước mắt, pho tượng người cá ở trạng thái nhộng và kén không thấy xu hướng chủ động công kích người chơi, song cũng có thể là phương thức tấn công nào đó ẩn nấp hơn mà Bạch Liễu chưa nhận ra, chẳng hạn như ô nhiễm tinh thần các loại, hắn cảm thấy kiểu nhìn chằm chằm người chơi của mấy pho tượng trong sảnh thật sự là một kiểu tra tấn thần kinh.
Bạch Liễu phân phát thẻ phòng, Lucy dây dưa liên tục muốn ngủ cùng phòng với hắn, bị Bạch Liễu lấy lý do "Anh chưa chứng minh mình dũng cảm, chưa xứng có được em!" đuổi đi, Lucy cảm động không thôi đi rồi, trước khi đi còn chuẩn bị tặng Bạch Liễu một nụ hôn bốc lửa, bị Andrey tức giận ngăn cản.
Cảm ơn Andrey! Cầu cho tối nay Andrey bình an vô sự!
Bạch Liễu phát ra hi vọng từ sâu trong nội tâm, hi vọng Andrey có thể sống lâu chút, nếu không hắn thật đúng là không đối phó nổi Lucy.
Cô em này nhiệt tình hào phóng còn thích sεメ, thuộc loại hình mấy cái Bạch Liễu cũng không ngăn được, Bạch Liễu cảm giác Lucy thật sự muốn ăn sạch hắn, dọc đường bị cô nàng chiếm không ít tiện nghi, một hồi sờ tay nhỏ, một hồi sờ chân, làm tên nô ɭệ tiền tài như Bạch Liễu rất muốn nói: thân thể cũng là tài sản cá nhân, sờ một cái năm đồng tiền.
Bạch Liễu quét thẻ mở phòng, cửa vừa mở ra hắn liền dừng lại bước chân chuẩn bị đi vào.
Nhân vật Bạch Liễu đóng vai rất có tiền, đặt trước căn phòng tương đối khá, bên trong bày biện tinh mỹ, chẳng qua pho tượng người cá đặt đầy phòng, từ đèn đầu giường đến cột treo quần áo, Bạch Liễu vừa mở cửa phòng ra, mấy pho tượng người cá trắng hếu kia dường như di động con người một chút, nhìn về phía Bạch Liễu.
Màn hình hiện ra:
【 Kích hoạt nhiệm vụ chính: Người chơi Bạch Liễu an toàn vượt qua tối nay ở trong phòng, sống sót đến ngày mai, hơn nữa không bị ấp trứng —— thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 20 điểm 】