Ly Hôn? Đừng Mơ

CHƯƠNG 2

“Bình giữ nhiệt tình yêu” và hai chữ “Cẩu lương” cùng nhau leo lên hot search.

@Tân Lãng Entertainment: @Tô Miên mang canh gà đến thăm ban đoàn phim Tư Thế Anh Hùng, tự mình lau mồ hôi, chỉnh trang lại quần áo cho @Tần Minh Viễn, vợ chồng nhà Miên Viễn lại phát cẩu lương nữa rồi.

Bổ sung thêm 9 bức ảnh.

Bức thứ nhất: Ánh mắt dịu dàng của Tô Miên chăm chú nhìn anh, bức thứ hai đến bức thứ tám: Các hành động của họ với nhiều góc độ khác nhau, bức thứ chín: Trợ lí của Tần Minh Viễn ôm chặt lấy bình giữ nhiệt màu vàng.

[Ha ha ha! Anh Tiểu Ngạn muốn hỏi rốt cuộc anh ấy đã làm gì sai mà mỗi ngày đều bị vợ chồng nhà này rắc cơm chó cho xem thế này!]

[Ghen tị thành bình giữ nhiệt luôn rồi.]

[Mị nghe nói chị dâu hầm canh gà cho anh nhà mất mấy tiếng lận đó, mùa đông đến anh Viễn dễ bị chán ăn, chị dâu thật sự quá tri kỷ!]

[À hú! Chị dâu phải chăm sóc anh Viễn của bọn em thật tốt đó nha!]

[Chị em fan couple Miên Viễn! Chú ý! Đường mới đến rồi đây! Vừa nãy chị dâu mới like một bài viết khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh nhà trên Weibo đó!]

[Chúa ơi! Các người cứ ăn cơm chó của các người đi, trong mắt mị chỉ có chồng của mị thôi! Chồng em giỏi nhất thiên hạ! Ngọt quá má ơi! Chị em fan couple Miên Viễn đâu rồi! Xông lên! Đưa chị dâu lên hot search cho chụy!]



Tô Miên cởi giày cao gót ra, cô đưa tay ra xoa bóp đôi chân nhức mỏi.

Hệ thống lò sưởi trong biệt thự đang ở nhiệt độ 23 độ C vừa ý, mà nhiệt độ ngoài trời ở thành phố điện ảnh Bắc Kinh ngày hôm nay lại là âm 6 độ C. Vì để giữ hình tượng phu nhân thời thượng, Tô Miên chỉ khoác một chiếc áo khoác lông cừu ở bên ngoài và một đôi tất cực mỏng, vì thế tim gan của cô sắp trở thành hàng đông lạnh xuất khẩu luôn rồi.

Vừa bước vào nhà, sự chênh lệch những 29 độ làm cho Tô Miên sốc nhiệt, khẽ hắt xì một cái.

Cô cởϊ áσ khoác lông cừu ra, bên trong chỉ độc một cái váy mỏng.

Tô Miên thò tay vào trong áo, lấy ba miếng dán giữ ấm trẻ em vứt vào thùng rác.

Điện thoại đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên hai chữ – Đường Bảo.

Tô Miên hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia của điện thoại còn chưa kịp nói gì, cô đã tức giận hỏi: “Cậu gọi tới để ca ngợi sự chuyên nghiệp dưới cái lạnh âm 6 độ của tớ sao? Nếu đúng là thế, cho cậu lui xuống đó, khen cũng được, nhưng mà không cần. Sau khi gả cho Tần Minh Viễn, ngày nào tớ cũng bước lên bục nhận giải Oscar.”

Ngừng một lát.

“Cái tên ngốc Tần Minh Viễn này, hôm nay dám tỏ ra không kiên nhẫn với tớ.”

“Anh ta làm như tớ muốn ăn mặc như con điên rồi dịu dàng đứng đó nhìn anh ta trong cái thời tiết lạnh giá này hay sao? Bọn họ đều tưởng tớ đang nhìn Tần Minh Viễn, sai rồi nhá! Tớ là đang xem thử khi nào thì sợi cáp treo đó đứt rồi đưa anh ta chầu trời thôi!”.

“Tớ không thèm đưa áo cho anh ta ấy! Hàng limited của nhà B đấy, cái đồ chó thích bới móc như anh ta cũng xứng à!”.

Đường Từ Từ nói: “Tên đàn ông thối! Đồ chó! Đại móng heo!”.

Tô Miên: “Thịt heo quý lắm, đừng coi trọng Tần Minh Viễn thế chứ.”

Đường Từ Từ dõng dạc sửa miệng: “Đại móng gà!”.

Tô Miên “hừ” một tiếng: “Nếu không phải vì báo ơn, ai mà thèm rải cơm chó với tên đại móng gà đó làm gì! Xấu tính thì thôi rồi! Buồn vui thất thường! Còn bị bệnh hoàng tử nữa! Tớ gả cho anh ta không phải để trở thành phu nhân nhà giàu, mà là để rèn luyện ý chí thì có! Tớ tin rằng sau khi trải qua những phong ba bão táp của đại móng gà, sau này tớ sẽ vững như kiềng ba chân cho mà xem!”.

Mắng được một trận sảng khoái, khí thải trong lòng Tô Miên cũng thải ra ngoài hết, lúc này cô mới hỏi: “Sao cậu lại gọi điện cho tớ?”.

Đường Từ Từ nói: “Cục cưng ơi! Tớ nghe nói tuần sau câu lạc bộ Wenlis có buổi đấu giá cao cấp, trong đó có bộ sưu tập vòng cổ của nữ hoàng Elizabeth I đã từng đeo.”

“Thứ mấy tuần sau?”.

“Thứ năm.”

Tô Miên xem lại lịch trình: “Ngày mai tớ cho người đưa thư mời cho cậu.”

“Aaaa bảo bối, tớ yêu cậu chết mất! Cậu là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất vũ trụ! Cái tên đại móng gà Tần Minh Viễn đó không xứng với cậu!” Đường Từ Từ tận tâm cố gắng lấy lòng: “À đúng rồi, nếu không cậu chuyển sang dùng điện thoại hai sim hai sóng đi, bằng không biên tập viên mà không tìm thấy cậu, cô ấy sẽ nhắn tin khủng bố hư máy tớ mất.”

Tô Miên nói: “Như thế không an toàn.”

Đường Từ Từ xúc động nói: “Ảnh hậu Oscar quả thật không dễ dàng.”

Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, tuyết vẫn đang rơi, hôm qua trời cũng có tuyết, những cây xanh ngoài vườn đã bị lớp tuyết mỏng bao phủ. Một cơn gió lạnh thổi đến, lớp tuyết trên cây rơi soạt xuống đất, mặt đất vốn đã được quét sạch giờ đây đã lấm tấm một lớp tuyết trắng.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Tô Miên đã dặn dò dì giúp việc quét sạch hết tuyết ở sân trước.

Thái độ làm việc của dì dọn dẹp rất chăm chỉ, không uổng công cô trả lương cao cho dì ấy.

Tô Miên không thích mùa đông, cũng không thích tuyết, chỉ có một màu trắng xóa, đã vậy lại còn lạnh lẽo không có hơi ấm tình người.

Cô thích mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, cảnh xuân tươi đẹp.

Tiếc là bây giờ đang là mùa đông.

Tử Đông Hoa Phủ nằm ở khu biệt thự xa hoa, dù thiết bị sưởi ấm trong căn phòng tỏa nhiệt vừa phải nhưng trông căn phòng vẫn có cảm giác lạnh như băng. Cô dã ở đây hơn một năm rồi, thường thì ở một mình, thỉnh thoảng là hai người.

Nghĩ đến người chồng được công nhận trên pháp luật kia của mình, Tô Miên cười khẩy.

… Hừ, đại móng gà.

Tô Miên đang định đi tắm nhưng linh cảm chợt hiện lên, cô chỉnh lại đầu tóc rồi chạy lên lầu.

Biệt thự hiện đại có vườn hoa và 3 tầng, 9 phòng ngủ, 3 phòng khách, 3 phòng tắm; dưới đất còn có hầm chứa rượu, phòng xem phim và khu vui chơi thư giãn. Thư phòng thì có hai phòng, thư phòng chính ở tầng hai thông với phòng ngủ, cái còn lại là ở tầng ba đã bị Tô Miên đổi thành phòng làm việc.

Tử Hoa Đông Phủ chủ yếu sử dụng đồ vật công nghệ cao, biệt thự lớn trang bị kỹ thuật trí tuệ AI.

Tô Miên đẩy cửa bước vào, nói với không khí: “Cục cưng, có người vào nhà nhớ nhắc mẹ.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Số lần Tần Minh Viễn về đây trong tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, anh cũng chưa từng sử dụng đến quản gia AI này.

Vì thế nên Tô Miên đã tùy ý đặt cho nó một cái tên.

Tô Miên ghép một phòng ở tầng ba với thư phòng để làm phòng làm việc, tổng diện tích khoảng 150 mét vuông, cũng tạm coi là rộng.

Phòng làm việc lấy tông màu ấm làm chủ đạo.

Phía đông của phòng là tủ thủy tinh với nhiều cúp lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh còn có tủ sách, phần lớn đều là sách nước ngoài, còn có một số sách viết về thiết kế trang sức.

Bên cạnh cửa sổ chính là bàn làm việc.

Trên mặt bàn có ba cái máy tính được xếp cạnh nhau, còn có một chiếc máy tính bảng HD cỡ lớn, hai bên trái phải là một xấp giấy nháp hơi bừa bãi, thấp thoáng có thể thấy được hình vẽ phác họa của một vài bộ trang sức.

Tô Miên khởi động hết các máy tính, tùy ý buộc tóc dài thành tóc đuôi ngựa.

Bút điện tử trong tay chuyển động.

Tô Miên vẽ nhanh như gió.

Dây thép bị chặt đứt.

Lục Huy từ trên không trung ngã xuống, mọi người đều ùa tới.

Lục Huy tỉnh lại, bà xã Ôn Tố nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm.

Ôn Tố: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”.

Lục Huy: “Chân tôi không có cảm giác gì nữa, chẳng lẽ bị cưa chân rồi sao?”.

Ôn Tố im lặng.

Lục Huy hồi hộp: “Nói cho tôi biết sự thật đi, tôi có thể chấp nhận được.”

Ôn Tố: “Không phải, do thuốc mê vẫn còn hiệu quả.”

Nội tâm Ôn Tố: He, tiếc là chưa gãy cái chân thứ ba.

Tô Miên sáng tác một bộ truyện tranh châm biếm tên là: Hôm Nay Vẫn Cố Gắng Diễn Kịch Với Chồng, bên trong có mượn một chút từ hiện thực, nam chính Lục Huy = Tần Minh Viễn, Ôn Tố = chính mình. Đó là tác phẩm mà Tô Miên trút bỏ nỗi bất mãn trong lòng mình.

Việc này phải nói từ ba tháng trước.

Gả vào nhà họ Tần được một năm, cô bị Tần Minh Viễn bới lông tìm vết khắp nơi đến nỗi muốn phát điên, mắng anh ta với Đường Từ Từ vẫn không thể xua tan được cảm giác bất mãn trong lòng cô. Trên đường trở về từ cửa hàng cao cấp, cô vô tình nhìn thấy trên biển báo của trạm dừng xe buýt đang phát quảng cáo về một app truyện tranh.

Tô Miên cũng hơi động lòng, vừa về nhà là tải cái app này xuống ngay lập tức, sự nghiệp sáng tác truyện tranh của cô bắt đầu.

Cô vẽ không vì gì khác ngoài chỉ để trút giận, không giới thiệu nhân vật, không có dàn ý, cũng không có tình tiết, mỗi một chap tựa như là một câu chuyện hằng ngày. Phần lớn đều miêu tả sự thảm hại của ảnh đế Lục Huy, liên tiếp 3 tháng, Tô Miên đã đăng được 10 chap, Lục Huy đã vào bệnh viện mất 8 chap, 2 chap còn lại là trên đường đi bệnh viện. Mà nữ chính Ôn Tố vĩnh viễn xinh đẹp, ngoài mặt thì dịu dàng quan tâm anh ta nhưng trong lòng thì vô cùng muốn anh ta bị như vậy.

Độc giả không nhiều, nhưng cứ một chap thì cũng có khoảng 20 – 30 bình luận.

Có lẽ do cô xây dựng hình tượng Lục Huy quá mức xấu tính, cho nên mỗi lần update chap mới là độc giả lại lôi anh ta ra mắng. Điều này làm cho Tô Miên hết sức vui mừng.

Chỉ hai tháng sau, tác phẩm truyện tranh của cô đã được một biên tập viên nhỏ nhìn trúng.

Sau khi người biên tập viên này mắng điên cuồng Lục Huy hơn một nghìn ký tự, Tô Miên cũng vui vẻ ký hợp đồng. Để đảm bảo an toàn, cô dùng chứng minh nhân dân của bạn thân Đường Từ Từ, số điện thoại di động cũng là của bạn thân, WeChat thì tạo một tài khoản mới.

Nhưng mà điều cô tuyệt đối không nghĩ tới.

Trời xanh cũng không tha cho cô.

Vị biên tập viên Koduck này vậy mà là fan couple của cô và Tần Minh Viễn!

Tô Miên thả lỏng gân cốt, đặt bút vẽ xuống.

Cô vẽ bức tranh đen trắng kể về cuộc sống hằng ngày, chỉ cần khoảng mười khung tranh là có thể kết thúc một chap, ngắn gọn và xúc tích.

Với tốc độ và sự thiên bẩm của mình, sau 6 tiếng đồng hồ, Tô Miên đã hoàn thành xong một chap truyện với nét vẽ giản dị.

Bấm để tải lên.

Tắt máy tính.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, tuyết đọng lại một lớp dày.

Bây giờ đã là một giờ sáng.

Cô cầm điện thoại lên, lúc này mới phát hiện ba giờ trước mẹ chồng của cô – phu nhân Lư Tuệ Mẫn đã gửi tin nhắn Wechat cho mình. Đó là ảnh chụp một hot search trên Weibo, là hot search mà cô like bài viết nói về sự chuyên nghiệp của Tần Minh Viễn.

Lư Tuệ Mẫn: {Thích.jpg}

Sau đó là ảnh chụp màn hình đã chuyển hai trăm nghìn nhân dân tệ.

Tô Miên liếc nhìn tin nhắn của ngân hàng, quả thật đã nhận được hai trăm nghìn tệ.

Người mẹ chồng này của cô rất tán thưởng điệu bộ diễn sâu này của cô trên internet, rất thích dùng tiền để bày tỏ tình cảm.

Cô bình tĩnh nhận tiền, sau đó trả lời lại tin nhắn của mẹ chồng.

Con cảm ơn mẹ.

Tâm trạng của Tô Miên rất tốt, cô liên hệ Wechat với Tiểu Hương – quản lý trưởng của cửa hàng nhà mình, bảo cô ấy ngày mai mang mấy cái túi sang đây để tiện cho cô chọn mua. Sau đó lười biếng đứng dậy, định tắm xong rồi sẽ đi ngủ.

“Cục cưng, mẹ muốn tắm ở tầng 1.”

“Thưa chủ nhân, nước nóng đang được chuẩn bị.”

Tô Miên đi tẩy trang, sau đó vào rửa một chậu cà chua bi rồi pha một ly soda chanh.

Phòng tắm ở tầng một có một cái bồn tắm tròn rất lớn, có thể chứa được bốn đến năm người.

Tô Miên đi vào, nước tắm đã được chuẩn bị xong.

Cô chọn tinh chất hoa hồng có tác dụng an thần trong một đống các sản phẩm sữa tắm, đổ nửa chai sữa tắm vào bồn, thuận tay lấy thêm hai cái bông tắm. Một lúc sau, trong bồn đã tràn ngập bong bóng.

Cô để thức ăn sang một bên, sau đó bước chân vào bồn tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải và hương hoa hồng làm cho Tô Miên dễ chịu đến mức thả lỏng chân mày. Cô nheo mắt lại, thỏa mái nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa kính là gương hai mặt, bên ngoài là con đường được lát đá cuội, hai bên là những bông hoa nở rộ được trồng cho mùa đông, lúc này ngoài trời những bông tuyết vẫn còn đang rơi.

Thật là thoải mái và dễ chịu.

Cô bỏ một quả cà chua bi vào miệng.

“Thưa chủ nhân, nam chủ nhân đã bước vào cửa.”