Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Chương 26: Chương 26

Edit: Điềm Điềm

**********************

Hạ Kinh Hồng vì lần sau Cố Triều Từ nếu đánh hắn có thể nhẹ nhàng một chút, cũng liều mạng mà khen.

……

Cổ Lộ Trần nhìn thấy bài viết, liền biết sự tình có thể áp chế không được, gã đem tất cả mọi người suy đoán một lần, rất có thể chính là Dung Ngọc, gã thấy, Dung Ngọc gần đây thay đổi lớn như vậy, điểm đen ban đầu khẳng định phải tẩy trắng sạch sẽ, hiện tại vừa vặn chính là cơ hội của cậu ta.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cảm thấy Dung Ngọc ở sau lưng đâm gã.

Chỉ trong chốc lát, sự tình đã lên men lên Weibo, điện thoại di động của Cổ Lộ Trần từ đầu đã reo không ngừng nghỉ, người đại diện điên cuồng gọi điện thoại cho gã.

Dung Ngọc còn không biết chuyện diễn đàn kia, thẳng đến khi nhìn thấy trên Weibo mới kinh ngạc chớp chớp mắt, Hoa Tự Cẩm tiến lại gần: ” Mới nhìn thấy sao?”

Dung Ngọc gật đầu, sau đó nghiêm túc nói: ” Tôi nói cái gì cũng không làm, lẳng lặng chờ hắn tag là tốt rồi?”

Hoa Tự Cẩm bị bộ dáng này của cậu chọc cười: ” La Kỳ Sinh mua thủy quân.



Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để Dung Ngọc nghe thấy, Dung Ngọc đối với chân tướng này cảm thấy ngoài ý muốn, rồi cũng không phải ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn qua La Kỳ Sinh cách đó không xa, đối phương tựa như có cảm giác nhìn về phía cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có né tránh.

Hoa Tự Cẩm tiếp tục nói: ” Lần này hắn coi như là gián tiếp giúp cậu tẩy trắng, tên nhóc này có thể nhịn như vậy, về sau không sợ không nổi.



Hắn hiện tại rất vui mừng lúc trước Dung Ngọc có thể kịp thời tỉnh ngộ.

Dung Ngọc nở nụ cười với La Kỳ Sinh, sau đó nói với Hoa Tự Cẩm: ” Sau này tôi sẽ đóng phim thật tốt, chuyện trước kia sẽ không làm nữa.



Cậu bây giờ nói như vậy, Hoa Tự Cẩm tin, bất quá: ” Hắn giúp cậu, cậu cũng thay hắn đỡ súng, ai cũng không nợ ai, kế tiếp chờ người nào đó hành động.



Cả người Hoa Tự Cẩm thoạt nhìn nóng lòng muốn thử, phảng phất cơ hội này đã chờ rất lâu, rốt cục đợi đến một ngày có thể ra tay.

Cổ Lộ Trần rốt cuộc cũng không nghe điện thoại của người đại diện, mà là sau khi điện thoại im lặng, gọi cho số thủy quân quen biết, Dung Ngọc bỏ tiền thuê thủy quân hắc gã, chẳng lẽ gã không phản kích sao?

Rất nhanh Cổ Lộ Trần dùng tài khoản chính của mình gửi một tin nhắn ——

Cổ Lộ Trần V: Vốn tưởng là cậu thật lòng, thì ra chỉ là tôi tự mình đa tình, [trái tim tan nát.

jpg]

[ Ca ca, làm sao vậy, cảm giác thật khổ sở! ]

[ Có nội tình! ]

[ Tôi hình như đã biết cái gì, lại hình như không biết? ]

[ Ca ca anh nói là ai, chúng tôi giúp anh đòi lại công đạo !!! ]

[ Có vài người dám làm không dám chịu, muốn tẩy trắng liền kéo ca ca ra giẫm, tính là thứ gì !!! ]

[ Có cái gì không dám nói, không phải là RY sao!! ]

[ @Dung Ngọc đi ra giải thích, vì sao phải làm như vậy, bởi vì chuyện like nhầm, ca ca xin lỗi còn chưa đủ sao???? ]

……

Cổ Lộ Trần nhìn chằm chằm khu bình luận, thấy thủy quân khống chế mơ hồ có nhiệt độ, trong nháy mắt xóa tin tức này, ngược lại lại gửi một tin nhắn ——

Giả Lộ Trần V: Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi rất tốt, mọi người đừng nghĩ lung tung.

[nụ cười.

jpg]

[ Ca ca sao anh có thể thiện lương như vậy, loại chuyện này cũng có thể nhịn!! ]

[ Quá ủy khuất a, không được tôi muốn thay ca ca đòi lại công đạo !!! ]

[ Bảo vệ ca ca, chúng ta bắt đầu !!!!! ]

……

Hoa Tự Cẩm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khi Dung Ngọc quay phim, hai mắt tỏa sáng ngón tay nhanh chóng điều khiển bàn phím di động, ra lệnh cho đoàn đội của hắn.

Nhóm chiến sĩ đầu tiên chạy tới khu siêu thoại…

Nhóm chiến sĩ thứ hai chạy tới khu diễn đàn…

Nhóm chiến sĩ thứ ba chạy tới…

Người hâm mộ thay Cổ Lộ Trần chạy tới hiện trường đầu tiên rất nhanh đã mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại thủy quân mà Cổ Lộ Trần bỏ tiền ra thuê, nhưng cũng rất nhanh hữu tâm vô lực, công không phá được phòng thủ của đối phương, dần dần mất đi sức chiến đấu.

Chỉ là lượt đầu tiên, nội dung hắc mà bọn họ tung ra đã bị xóa trong thời gian cực ngắn, tài khoản trước tiên bị báo cáo, rõ ràng đối phương cũng có một đội tinh nhuệ được huấn luyện tốt đang phòng thủ.

Mắt thấy acc mình tỉ mỉ nuôi dưỡng, chết hết nhóm này lại đến nhóm khác, quản lý ngồi trước máy tính, lập tức triệu hồi binh lính của mình, quay đầu mở avatar Cổ Lộ Trần: ” Người anh em không giúp được cậu, tự mình chịu đựng đi, tạm biệt!”

Nói xong trực tiếp kéo đen.

Bên này còn đang chờ xem phản hồi, Cổ Lộ Trần trong nháy mắt đen mặt, nhưng mà chờ gã lại gửi tin nhắn cho đối phương, đã không gửi được nữa, tức giận muốn ném luôn điện thoại di động.

Hoa Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lộ Trần chật vật không chịu nổi đối diện, chỉ cảm thấy gà này quá tệ, hắn còn chưa phát huy, đối phương liền bại trận, làm cho hắn không hề có cảm giác thành tựu, nghĩ có nên từ từ hay không, lập tức chơi chết thì không có ý nghĩa lắm.

Cổ Lộ Trần bên này đã tức đỏ mắt, không có ý định nhẫn nhịn nữa ——

Cổ Lộ Trần V: @Dung Ngọc nếu là vì chuyện like, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi, nhưng tôi thật sự chỉ muốn quay phim thật tốt…

Tin tức này vừa vặn để cho Dung Ngọc nghỉ ngơi giữa cảnh nhìn thấy, sau đó trả lời bốn chữ ——

Dung Ngọc V: Thanh giả tự thanh.

*

*Thanh giải tự thanh có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình.

Thì họ vẫn là những người trong sạch.

Còn bản thân những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu của mình.

Bản thân họ vẫn là một người xấu.

Tin tức này của cậu vừa gửi xong, điện thoại di động liền truyền đến hai tiếng ting ting ——

Thẩm Bằng Lan V: Thanh giả tự thanh/Dung Ngọc V:…

La Kỳ Sinh V: Tin ngươi//Dung Ngọc V:…

Hoa Tự Cẩm vừa định động thủ: “…….



Không biết nên cảm thấy vui mừng cho đứa trẻ hay nên cảm thấy cô đơn cho chính mình.

Thao tác này, trong nháy mắt làm cư dân mạng ăn dưa choáng váng.

[ Mẹ kiếp, tình huống gì đây, không phải nói Thẩm Bằng Lan và Dung Ngọc quan hệ không tốt sao? ]

[ Không phải nói Dung Ngọc cùng Cổ Lộ Trần cùng nhau cô lập La Kỳ Sinh sao? ]

[ Ca ca, các người bị trộm acc tập thể sao????? ]

[ Tôi mặc kệ, thần tượng của tôi nói tin hắn tôi liền tin hắn !!!! ]

[ Tôi hiện tại có chút tin tưởng, bằng chứng trong bài kia là thật, một người có vấn đề hay không, nhìn người đứng bên cạnh hắn là ai liền biết! ]

[ Cho dù Dung Ngọc có lợi hại hơn nữa, tôi cũng không tin hắn có thể mời Bằng Lan giúp hắn! ]

[ Tôi hiện tại muốn biết, bạch liên hoa múa nửa ngày hiện tại có phải thập phần hối hận hay không, ha ha ]

Hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Bằng Lan và La Kỳ Sinh lại đứng về phía Dung Ngọc, sắc mặt xám xịt nhìn chằm chằm điện thoại di động, đầu óc không ngừng nghĩ gã nên làm cái gì bây giờ, gã nên làm cái gì bây giờ, điện thoại di động yên tĩnh bỗng nhiên vang lên.

Lúc này đây nhìn thấy số điện thoại của người đại diện, Cổ Lộ Trần không chút do dự nhận điện thoại, nhưng mà không đợi gã mở miệng cầu cứu, chợt nghe bên kia nói: ” Tôi phái xe đi đón cậu…”

” Vì sao, tôi còn chưa quay xong, tôi không thể…”

” Bên sản xuất tự mình gọi điện thoại tới nói đổi cậu, đừng để tôi nói thêm nữa, tôi bảo xe đi đón cậu, thu dọn đồ đạc đừng làm chuyện gì khác cho tôi nữa, khiêm tốn từ đoàn làm phim đi ra, thể diện của tôi và cậu còn có thể đẹp hơn một chút.



Điện thoại cúp máy, sắc mặt Cổ Lộ Trần trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Hoa Tự Cẩm nhìn người đến giúp Cổ Lộ Trần thu dọn đồ đạc, trong lòng có chút ngoài ý muốn, cất bước đi qua nói chuyện với Trần Thị Kim: ” Trần đạo, tiểu Cổ không đóng phim nữa sao, sao lại thu dọn đồ đạc?”

Trần Thị Kim nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Tần Cửu Trọng gọi tới: ” Anh thật sự không biết sao?”

Hắn hỏi như vậy, ngược lại làm cho Hoa Tự Cẩm sửng sốt một chút, thử thăm dò nói: ” Tôi hẳn nên biết cái gì sao?”

Bạch Nguyệt Bán ngại hai người nói chuyện vất vả, trực tiếp tiến lại gần: ” Cố tiên sinh làm!”

Sau khi Hoa Tự Cẩm mang tâm tình phức tạp trở về, Dung Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái: ” Hỏi ra cái gì vậy?”

” Cổ Lộ Trần bị thay đổi.



Dung Ngọc đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn, dừng một chút nói: ” Anh làm?”

Hoa Tự Cẩm ý vị thâm trường nhìn cậu: ” Tôi đúng là muốn làm, chỉ là còn chưa ra tay, Cố tiên sinh làm.



Dung Ngọc: “… Ai?”

Hoa Tự Cẩm nhíu mày với cậu, bộ dáng là ” Cậu nghe đúng rồi đó, đừng hoài nghi”.

” Vì sao?”