Phép Tắc Thượng Vị

Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (hạ)

Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (hạ)

Một người nam nhân mặc áo sơ mi đen đang ngồi lười biếng trên tấm thảm, lưng dựa vào ghế sô pha, cánh tay đáp lên vai của cậu nhóc ngồi bên cạnh, một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau, nhìn chằm chằm máy tính bảng.

Quý Du Nhiên bưng một dĩa dưa hấu ướp lạnh đi vào, đến cửa, không khỏi dừng lại bước chân.

Cảnh Tông và Tiểu Dục? Bọn họ đang làm gì? Kể chuyện xưa à?

Trong chuyện giáo dục con trẻ, vẫn luôn là Cảnh Tông dụng tâm hơn Cảnh Hách Phàm, cho nên đa phần thời gian là Tiểu Dục sẽ ỷ vào bác hơn là bố của nó.

Chỉ là…mọi khi Cảnh Tông kể chuyện xưa cho Tiểu Dục, thì vẫn giữ một hình tượng mẫu mực, hoặc là đoan chính ngồi trên ghế, hoặc là nằm trên giường ôm cậu bé, hắn vẫn luôn duy trì một hình tượng tốt đẹp gương mẫu trước mặt con nhỏ, chưa bao giờ thể hiện sự lười nhác như thế này, càng không có…Quý Du Nhiên thật sự không thể hình dung được cảm giác mà hai người này đang mang đến cho cô lúc này.

Bộ dáng Cảnh Tông vòng lấy cổ của Tiểu Dục lúc này, thật giống như một người đàn anh xã hội đen đang giáo dục cho đệ tử của mình.

Cô lặng yên không tiếng động di chuyển ra phía sau lưng hai người, muốn nhìn thử xem thứ gì đã khiến cho họ mê mẩn đến thế, một bộ phim hoạt hình mới ra?

“Thấy không? Cái này gọi là súng.”

Nam nhân chỉ vào một món đồ trong tay của lính đặc công, ngữ khí rất nghiêm túc.

Người bạn nhỏ bảy tuổi có chút nghi hoặc, “Bác ơi, sao món đồ này có vẻ không giống lắm với thứ mà các em ngày thường hay chơi đó ạ?”

Nam nhân cười “xùy” một tiếng, “Hai đứa em trai ngốc nghếch kia của con là chơi súng nước, dĩ nhiên là phải khác với cái này.” Trên màn hình cũng phối hợp chuyển cảnh, người lính bắn “đùng” “đùng” vài phát, máu văng tung tóe.

“Về sau gặp người xấu thì phải dùng súng, chĩa thẳng súng về nơi này của bọn chúng.” Nam nhân dùng tay miêu tả ra một cái súng, để trước đầu cậu nhóc, mở miệng “Đùng” một phát.

Cậu nhóc thoáng rùng mình một cái.

Khóe môi nam nhân khẽ nâng lên, “Người xấu ngã xuống, đồng nghĩa là mình sẽ an toàn, con hiểu chưa?”

Cậu nhóc gật gật đầu, lại tò mò hỏi, “Nhưng loại súng này có ở đâu ạ? Trước nay con chưa thấy bao giờ.”

Nam nhân dường như không ngờ được rằng cậu bé sẽ hỏi vấn đề này, trầm mặc trong chớp mắt, rồi nói, “Cái này, phải chờ khi nào con về Mỹ, thì…”

“Khụ khụ!” Quý Du Nhiên ho dữ dội, vội vàng đánh gãy đoạn đối thoại của một lớn một nhỏ kia.

Tiểu Dục nhìn thấy Quý Du Nhiên, lập tức đứng lên, nghiêm người đứng thẳng. Nam nhân thấy cô, cũng bất động thanh sắc tắt màn hình máy tính bảng.

“Tiểu Dục, đến giờ con đi ngủ rồi.” Quý Du Nhiên nói với cậu nhóc, nhưng hai mắt lại nhìn vào người lớn đứng bên cạnh.

“Vâng ạ.” Cậu nhóc thấp giọng trả lời, nói với Cảnh Tông, “Bác ơi, con đi ngủ đây ạ.”

Nam nhân gật đầu, cũng dặn dò, “Đi đi, nhớ rõ phải đánh răng trước khi lên giường nhé.”

Sau khi cậu nhóc rời khỏi, hắn mới nhanh chóng đi đến trước mặt Quý Du Nhiên, cầm lấy dĩa dưa hấu trong tay cô, ôn nhu nói, “Trước khi đi ngủ thì không nên ăn đồ lạnh, dễ bị đau bụng lắm.”

Quý Du Nhiên cong môi, nhìn chăm chú vào người nam nhân đang cố tỏ ra bình thường, hắn đưa tay cài lại những nút áo bị thoát ra trước đó, khóe môi cô càng nâng cao hơn nữa, “Đừng giả vờ nữa, Ethan.”

Tay người nam nhân dừng lại, sau đó nghiêng đầu cười cười.

“Mới đó mà đã nhìn ra rồi sao?” Hắn tự nhận là giả rất giống rồi mà, hẳn là không thể lộ ra sơ hở mới đúng chứ nhỉ?

Quý Du Nhiên nhịn không được mà phải trợn trắng mắt trong lòng.

“Em nghe được anh dạy Tiểu Dục về súng.” Cảnh Tông chắc chắn sẽ không để cho con nhỏ tiếp xúc với những thứ này.

Nam nhân nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, “Lần sau tôi nhất định sẽ đóng cửa cẩn thận.”

Quý Du Nhiên trực tiếp tặng cho hắn một đôi mắt hình viên đạn, đơn giản là mặc kệ hắn, duỗi tay lấy đi dĩa dưa hấu kia, khi sắp rút dĩa dưa hấu về gần mình, thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy.

“Em cũng biết mà, tên Alex ngờ nghệch kia không thể trông cậy được, Tắc Bác sớm muộn gì cũng sẽ do cậu nhóc này tiếp nhận, tôi đây là đang bồi dưỡng ý thức nguy cơ trước cho cậu bé.”

Quý Du Nhiên không phản bác, cô biết chức vụ chủ tịch tập đoàn Tắc Bác là một vị trí đầy nguy hiểm, vậy nên trước nay cô vẫn luôn hy vọng sau khi Tiểu Dục lớn lên thì có thể lựa chọn một công việc khác.

Nhưng cậu nhóc đó mang một bộ tính cách không chút khác biệt nào với Cảnh Tông, chuyện mà cậu nhóc đã nhận định rồi thì nhất định sẽ làm được, nên gánh vác trách nhiệm thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh, một cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi, mà đã và đang nỗ lực để học tập trở thành một người nối nghiệp đủ tư cách.

Cho dù là như thế, thì cô vẫn mong mọi việc đều có thể thuận theo tự nhiên, mà không phải là đốt cháy giai đoạn, cho dù là bồi dưỡng ý thức nguy cơ, cũng nên từ từ thôi.

Cô tiếp tục muốn lấy lại dĩa dưa hấu, nhưng vẫn không thành công.

“Tôi nói rồi, sẽ đau bụng.” Nam nhân cong môi, cầm cổ tay cô càng chặt hơn, tuy hắn không còn dùng ánh mắt “ôn nhu” của Cảnh Tông để nhìn cô, nhưng…vẫn rất khó để người ta có thể bỏ qua sự quan tâm toát ra từ chính ánh mắt của hắn.

Quý Du Nhiên rút tay về, hai tay khoanh trước ngực, nói một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Vị tiên sinh nhân cách thứ hai à, anh rất có năng khiếu làm diễn viên đó, thật cho rằng bản thân là Cảnh Tông sao?”

Cũng không hiểu sao, tên gia hỏa Ethan này dạo gần đây rất thường xuất hiện, luôn thích giả dạng là Cảnh Tông, có nhiều lần cô không kịp phân biệt, cuối cùng là khi cô lăn lộn trên giường bị hắn ép ra nhiều hình nhiều dạng, thì mới ý thức được hóa ra là tên gia hỏa này xuất hiện.

“Ai nói tôi là nhân cách thứ hai?” Ethan híp mắt tiến lại gần, Quý Du Nhiên liền lùi về sau, thẳng đến khi lưng chạm vào bức tường.

Hắn chống tay vào hai bên thân thể cô, không cho cô chạy thoát, đầu cúi xuống, cười một cách nguy hiểm, “Sao không phải là tôi, mới là nhân cách chính, còn tên kia là nhân cách thứ hai?”

Ánh mắt Quý Du Nhiên chấn động.

Những lời này thật sự đã khiến Quý Du Nhiên phải dựng lông tơ, trước giờ cô chưa từng nghĩ về vấn đề này, bởi vì đại đa số thời điểm, “Cảnh Tông” vẫn luôn là Cảnh Tông, trước giờ cô chỉ nhận thức một Cảnh Tông như vậy, cho nên cô nhận định đó mới chính là Cảnh Tông.

Có thể chính Cảnh Tông, và những người bên cạnh hắn đều không hề suy xét đến vấn đề này, hắn và Ethan, rốt cuộc là ai xuất hiện trước.

Chuyện một hài tử từ lúc 5 tuổi xuất hiện nhân cách thứ hai, rốt cuộc thì ai mới là nguyên bản, qua nhiều năm như vậy, khả năng cũng không có ai có thể phân biệt rõ ràng.

Bất quá, ai là chính, ai là yếu, thì có quan hệ gì sao? Ở trong mắt cô, người nam nam nhân dù là mặt nào, thì cũng đều là hắn mà thôi.

Cô thích, chính là hết toàn bộ con người hắn.

Nghĩ nghĩ, cô chủ động thay đổi đề tài, “Đêm còn dài như vậy, có muốn làm chuyện khác hay không? Suy cho cùng thì lần tới anh muốn gặp lại em, thì cũng không biết là khi nào.”

Cô dùng ngón tay câu lấy thắt lưng của người nam nhân, kéo hắn gần về phía mình, động tác này được cô thực hiện đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến cho người nam nhân nhịn không được mà lăn lộn yết hầu.

“Tôi là Ethan, em xác định là muốn làm như vậy sao?” Đây chính là lần đầu tiên, nữ nhân này biết rõ hắn không phải là Cảnh Tông, mà vẫn chủ động câu dẫn hắn, điều này thật sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ, hắn còn tưởng là mỗi lần cần phải giả dạng thành tên kia, thì mới có thể lừa cô lên giường.

“Em biết a, nhưng có sao đâu cơ chứ.” Quý Du Nhiên chậm rì rì cởi đi những nút áo mà hắn vừa cài lại khi nãy, từng viên từng viên được cởi ra, “Dù sao thì cái em thích chỉ là thân thể, chứ không phải là linh hồn của anh.”

Hừ, nữ nhân này, thật là khiến người tức chết không đền mạng mà.

“Tao hóa.”

Nam nhân một tay bế bổng cả người cô lên, ném lên giường, động tác thô lỗ kéo tuột áo cô, bầu ngực tròn xoe bung ra, hắn oán hận cắn lấy chúng, lại đưa tay xoa bóp vùng đất phía dưới, khiến cho nữ nhân phải rêи ɾỉ liên tục, chủ động nhấc chân câu lấy vòng eo của hắn.

Trong mắt nam nhân rất nhanh đã xuất hiện nét nhu tình không người phát hiện, cúi người xuống, hôn lên bờ môi của người con gái.

Hắn hiện tại hình như không chỉ thích thân thể cô, mà còn thích cả linh hồn của cô.