Khách sạn Shangri La có cảnh đêm vô cùng mê người, phía nam là dãy núi non trùng điệp, phía bắc là cảng biển Victoria, đưa mắt nhìn một vòng, sự phồn hoa nơi Hồng Kong như bày ra trước mắt.
Hai tay của Giang Dĩ Thành cắm trong túi quần, đứng trước cửa sổ sát đất, một bên thưởng thức bóng đêm, một bên nghe Phó Đổng của tập đoàn Đỉnh Nhuận đứng phía sau đang ăn nói khép nép mong có thể được hắn thu mua.
Giang Dĩ Thành nghe mà chẳng có mấy hứng thú.
Nói chuyện phiếm nơi tầng cao của khách sạn, còn thú vị hơn là đứng đây nghe ông ta nói chuyện làm ăn.
Phó Đổng của Đỉnh Nhuận ra sức giải thích với bóng lưng của Giang Dĩ Thành về tình hình kinh doang của khách sạn, hy vọng Giang thị có thể ra tay thu mua, để bọn họ nhờ vào nguồn vốn này, mà xoay vòng đầu tư ở hạng mục khác.
Giang Dĩ Thành thỉnh thoảng gật gật đầu, tỏ ý hắn đang nghe.
Nhưng ánh mắt hắn lúc này, lại xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất, dừng lại ở một cái bể bơi ở phía bên phải.
Tuy rằng bể bơi chung quanh đây đều được cây cối che đậy hầu hết tầm nhìn, nhưng vì vị trí của phòng họp này được xây dựng để các thương nhân khi họp có thể thoải mái đầu óc nên tầm nhìn của căn phòng khá thoáng, từ góc độ của hắn, có thể thấy được một vài hình ảnh nơi bể bơi.
Dáng người thon dài, làn da trắng nõn, cô gái ăn mặc gợi cảm với bộ Bikini màu đen, cô ấy bơi hai vòng trong bể bơi, khi trồi lên mặt nước, mái tóc ướt dầm dề dáng vào phía sau phần cổ duyên dáng của cô, Giang Dĩ Thành cảm thấy chính mình tựa hồ có thể nhìn thấy những bọt nước trong suốt, chảy dọc theo thân thể yêu kiều của cô mà rớt lại xuống nước.
So với màn đêm thì càng hút hồn người hơn.
Đột nhiên, hình như cô ấy nghe được âm thanh gì đó, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt thanh thuần động lòng người xuất hiện nét hơi kinh ngạc.
“Giản tiên sinh? Sớm như vậy đã trở lại rồi ạ?”.
Quý Du Nhiên không chờ được Giản Đông Thần trả lời, lại phát hiện ánh mắt hắn thâm trầm đến đáng sợ, ngay cả chớp mắt cũng không có, một mực nhìn chằm chằm vào cô.
Quý Du Nhiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân như là con mồi đang bị theo dõi, dường như giây tiếp theo là sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Cô giật giật thân mình, đang tính rời khỏi bể bơi, nhưng đột nhiên Giản Đông Thần đi thẳng về phía cô.
Áo khoác ném ra.
Cà vạt tháo bỏ.
Nút áo sơmi cũng cởi.
Giản Đông Thần trực tiếp đi xuống bể bơi, hô hấp thô nặng, dùng cánh tay bao vòng lấy cô.
“Giản tiên sinh? Anh.. Làm sao vậy?” Quý Du Nhiên sợ đến không dám động, cô cảm thấy Giản Đông Thần có chút không ổn, trên người hắn có mùi nước hoa nhàn nhạt, hơn thế nữa, là cả người hắn nóng đến dọa người.
Suy nghĩ đầu tiên của Quý Du Nhiên đó chính là Giản Đông Thần lại uống nhiều rượu quá dẫn tới phát sốt.
Cô muốn đi gọi điện thoại để yêu cầu y tế của khách sạn tới hỗ trợ, nhưng lại bị Giản Đông Thần gắt gao nắm chặt tay, ngay sau đó, một nụ hôn vừa nóng lại vừa lạnh, như muốn che trời lấp đất mà tiến đến.
Đại não của Quý Du Nhiên lập tức trở nên trống rỗng, giống như một pho tượng mà trở nên cứng đờ.
Giản Đông Thần…hôn cô?.
Hắn không phải là chưa bao giờ hôn cô sao?.
Hắn không phải luôn chê cô dơ sao?.
Vì cái gì. Vì cái gì.
“Ưʍ.”.
Giản Đông Thần như phát điên mà gặm cắn cánh môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập vào trong miệng của Quý Du Nhiên cùng cô dây dưa.
Trong miệng hắn có hương vị rượu vang đỏ nhàn nhạt, xem ra thật sự là do uống nhiều quá.
Hôm nay Giản Đông Thần so với dĩ vãng càng thêm tính xâm lược, bộ bikini mỏng như cánh ve bị hắn tùy tay kéo một lần đã rớt xuống, trên đôi nhũ tròn trịa là hai tay nóng bỏng của hắn, sức lực cực lớn niết cho nhũ thịt thay hình đổi dạng.
Quý Du Nhiên bị hôn khiến cho đầu váng mắt hoa, thân thể đều đã bị Giản Đông Thần đè nặng nằm trên vách bể bơi.
Lần cuối cùng cô làʍ t̠ìиɦ là khi cùng với Cảnh Hách Phàm trong toilet của chuyên cơ, cho tới hôm nay đã có hơn nửa tháng, thân thể vô cùng mẫn cảm, bị tay Giản Đông Thần châm ngòi, trên cơ thể dần nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng.
Tại phòng họp Giang Dĩ Thành nhìn một màn này, bụng nhỏ có chút nóng lên, những lời nói của Phó Đổng dường như cách một vách tường, khiến hắn không cách nào nghe rõ ràng.
Đôi nam nữ bên bể bơi hôn môi rất kịch liệt, hai cái đầu xoay tới xoay lui, cô gái bị đè xuống mặt đất, bầu ngực trong lòng bàn tay nam nhân đã biến đổi ra đủ các loại hình dạng.
Có vẻ như người nam nhân đã thật sự không thể nhịn hơn được nữa, hắn cấp bách xé rách qυầи ɭóŧ của cô ấy, vùng hạ thể bóng loáng trắng nõn hơi hơi phồng lên, nhưng bởi vì góc độ không tốt, Giang Dĩ Thành không thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp nơi hạ thể.
Hắn có chút buồn bực rút tay từ trong túi quần ra, đặt tay lên ngực.
Phó Đổng của Đỉnh Nhuận thấy thế, tưởng mình đã nói lời nào không tốt, khiến cho Giang Dĩ Thành không hài lòng, ông ta sợ hãi kiểm lại trong đầu những từ ngữ mình vừa nói ra.
Giản Đông Thần đã sớm bị dược vật kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho thân thể như muốn vỡ ra, không thể không nói, Giang Dĩ Nhu đã tìm ra một loại thuốc thật sự mạnh mẽ, trên đường hắn trở về, có vài lần suýt chút nữa là cắn đứt khớp hàm.
Toàn bộ ẩn nhẫn, ngay khi nhìn thấy nữ nhân này, nháy mắt tiêu tán toàn bộ, chỉ còn lại du͙© vọиɠ vô cùng vô tận.
Quý Du Nhiên cắn cánh môi sưng đỏ, sợi tóc hỗn độn tán trên mặt đất, cô nắm chặt áo sơ mi của Giản Đông Thần đang kề sát người cô lúc này, thừa nhận căn thịt thô dài của hắn đang mạnh mẽ tiến vào.
“A ~ chậm một chút ~”.
Cùng với một tiếng yêu kiều rêи ɾỉ, Giản Đông Thần cũng đã đi vào lút cán, huyệt thịt mềm mại căng chặt gắt gao bao bọc dươиɠ ѵậŧ của hắn, các lớp thịt mềm bên trong nhẹ xoa đầu nấm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt thái dương của hắn đánh thình thịch.
Cho dù đây không phải là lần đầu tiên tiến vào thân thể Quý Du Nhiên, nhưng mỗi một lần thao cô, thân thể cô đều giống như là lần đầu tiên làm việc ấy, khiến hắn muốn ngừng mà không cách nào ngừng được.
Loại cảm giác thống khổ do thân thể sắp vỡ toạc ra dần dần được giảm bớt, Giản Đông Thần ôm lấy thân thể Quý Du Nhiên, cúi người khẽ hôn vài cái bên tai cô.
Quý Du Nhiên có chút ngốc.
Giản Đông Thần bất thình lình ôn nhu làm cô có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh, cô đã bị Giản Đông Thần không chút lưu tình mà sử lực đẩy vào rút ra mạnh mẽ khiến cô kêu lên thành tiếng.
“A ~ Giản Đông Thần! Anh a ~ nhẹ ~ nhẹ một chút a ~”.
Giản Đông Thần mới vừa cắm vào, lại nhanh chóng rút ra, rồi lại đẩy mạnh vào, dường như hắn lấy ra sức lực toàn thân để thao lộng hoa huyệt của Quý Du Nhiên, kích cỡ dươиɠ ѵậŧ của hắn rất kinh người, cộng thêm hoa huyệt nhỏ hẹp của Quý Du Nhiên, loại va chạm cọ xát có cường độ cao như thế này khiến cô vừa sung sướиɠ mất hồn lại vừa thống khổ không tả xiết.
Đôi mắt thâm thúy của Giang Dĩ Thành dần dần trở nên tối tăm.
Nữ tử bị nam nhân dùng sức thao, thân thể đã trở nên mềm nhũn, sau đó lại bị hắn nắm mắt cá chân kéo ra, tiếp tục thao một cách mãnh liệt.
Với khoảng cách này của hắn, tuy không thể thấy rõ biểu tình trên mặt cô ấy, cũng không nghe được tiếng rêи ɾỉ của cô, nhưng dựa vào trí não của mình, Giang Dĩ Thành cũng có thể tưởng tượng ra loại hình ảnh này sẽ động lòng người đến mức nào.
Gương mặt thanh thuần hút hồn mang theo biểu tình thống khổ mà lại hưng phấn, hai mắt nhắm lại, từ trong miệng không ngừng tràn ra âm thanh ngọt ngào ê a.
Chỉ nghĩ vậy thôi, đã thấy cứng rồi.
“Giang đổng, ngài cảm thấy thế nào? Hai khách sạn này của chúng tôi có thể thấy được là vô cùng có tiềm năng.”
“Giang đổng?”.
Phó Đổng của Đỉnh Nhuận dò hỏi hai tiếng, Giang Dĩ Thành đều không có phản ứng, hắn tiến lên hai bước, định đến bên cạnh người Giang Dĩ Thành.
Giang Dĩ Thành lại đột nhiên mở miệng.
“Tôi biết rồi, ông đi về trước đi, ngày mai sẽ cho ông câu trả lời.”.
Phó Đổng không để ý đến âm thanh trầm thấp hơi khàn giọng của Giang Dĩ Thành, cảm thấy lời đồn hắn là người khách khí có lẽ hình như không đúng với thực tế lắm, trong suốt cuộc trao đổi nãy giờ mà hắn hoàn toàn không dời bước chân ra khỏi cửa sổ, quả thực là bộ dạng một người vô cùng cao cao tại thượng.
Nhưng bản thân phía ông ta là đi cầu xin người, nên cũng không thể nói gì, chỉ biết nói lời đồng ý, rời khỏi phòng.
“Vâng, vậy ngày mai hy vọng có thể chờ được tin tốt từ Giang đổng.”.
Quý Du Nhiên chắc cũng không thể nào ngờ được, trận giao hoan ngoài trời điên cuồng của cô và Giản Đông Thần, lại có khán giả quan sát từ đầu đến cuối như vậy.
Hơn nữa, lại không phải chỉ là một người.
Trên nóc sân thượng của khách sạn Shangri La có một chiếc trực thăng đang đậu.
Một nam nhân nho nhã mặc áo sơ mi đen đứng trên mái nhà, trong tay hắn đang cầm một ống kính viễn vọng chất lượng tốt nhất, giúp hắn xem rất rõ ràng trận tình ái nơi bể bơi kia.
Một lúc lâu sau, hắn mới đưa kính viễn vọng cho người trợ thủ bên cạnh.
Giọng nói ôn nhu mát lạnh mang theo vài phần trầm thấp, “Khởi hành trở về nước Mỹ.”.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự nào đó, một nhóm các vị nhân sĩ tham dự tiệc tối và phóng viên đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này.
Người nhân viên phục vụ lúc đầu dẫn Giản Đông Thần tới biệt thự, cũng có một vẻ mặt không hiểu chuyện gì hết.
Hắn rõ ràng là dựa vào phân phó của Giang tiểu thư, khóa chặt cửa bên ngoài, sau đó đợi khoảng 1h sau thì thông báo cho phóng viên, nhưng ai ngờ được, con người ở chỗ này đã thay đổi đâu!
Khóe miệng Giang Dĩ Nhu chảy nước miếng nằm trên sàn nhà rêи ɾỉ, đè trên người cô ta là một người nam nhân với bộ quần áo của nhân viên làm vườn.
Nam nhân trần trụi nửa người dưới, da thịt ngăm đen thô ráp vô cùng. Tay hắn ta còn đang nắm chặt bầu ngực của Giang Dĩ Nhu, dươиɠ ѵậŧ lông lá rậm rạp nửa mềm nửa cứng đang cắm vào khe huyệt lỏa lồ giữa hai chân của Giang Dĩ Nhu.
Nghe được âm thanh mở cửa, nam nhân kinh hãi lập tức bắn lên người cô ta một cổ bạch dịch từ dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn của hắn ta, tung tóe lên mặt của Giang Dĩ Nhu.
Trong chớp mắt khi côn ŧᏂịŧ rút ra, khe huyệt bị thao đến sưng đỏ của Giang Dĩ Nhu lập tức chảy ra bạch dịch tương tự, vừa thấy đã biết là bị bắn vào trong rất nhiều lần.
Cô ta từ từ mở mắt ra, bị tình cảnh trước mắt dọa cho hoảng sợ, lập tức thét chói tai, lăn qua phía sô pha lấy gối che mặt lại, vừa thẹn vừa giận gào khóc lớn tiếng.
Mới đầu cô ta tưởng là Giản Đông Thần quay trở lại, còn dâʍ đãиɠ mời gọi hắn tiến lại thao cô ta.
Mãi đến khi đầu lưỡi mang theo mùi thuốc lá nồng nặc nhét vào trong miệng, cô ta mới biết là bản thân nhận sai người rồi! Đồ thứ nam nhân ghê tởm này! Thừa dịp cô ta bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng nên không thể phản kháng, mà mạnh mẽ thao cô vài lần!
Giang Dĩ Nhu thống khổ nghe âm thanh tách tách từ máy chụp hình liên tiếp phát ra, vội vàng cuộn người tránh ở phía sau ghế sô pha.
“Cút đi! Tất cả cút đi cho tôi!”