Bình Yên Khi Có Anh

Chương 4

“Uyển Uyển, dì có chuyện muốn nói với con.”, Đường Hân gắp một miếng thịt kho tàu cho Chu Thanh Uyển, “Dì và chú Roger của con định sang năm kết hôn.”

Chu Thanh Uyển nuốt xuống một ngụm cơm, “Vậy không thể gọi là chú, phải kêu dượng út rồi ạ.”

Cô nhìn Roger cười nói.

Ba người cười vang vui vẻ.

“Đã định ngày cụ thể chưa ạ?” Chu Thanh Uyển lại gắp lên một miếng thịt.

“Bọn chú định cưới vào nghỉ hè, như vậy con cũng có thời gian tham gia hôn lễ.” Roger mở miệng trả lời.

Chu Thanh Uyển gật đầu đáp lại, rõ ràng là một chuyện vui vẻ nhưng trong lòng cô chợt lặng lẽ sinh ra một nỗi chua xót.

Sau này dì út có gia đình riêng của mình, vậy có lẽ cũng không còn thời gian chăm sóc cho cô nữa?

Lúc trước cô khăng khăng muốn ở ký túc như vậy, là vì cô biết sự tồn tại của mình sẽ quấy rầy đến cuộc sống của dì và Roger.

Cô không muốn làm liên lụy đến dì, cũng không muốn chậm trễ hạnh phúc của bà.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Dù dì có lập gia đình nhưng vẫn sẽ chăm sóc tốt cho con như trước. Hồi đó dì đã hứa với mẹ con sẽ đối tốt với con như chính con gái ruột của dì.” Đường Hân dường như cảm nhận được gì đó bèn mở lời trấn an.

Đường Hân biết cô băn khoăn điều gì, có lẽ là vì từng trải qua mưa gió cuộc đời, Chu Thanh Uyển rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

Làm người thân của cô, bà chỉ có thể cố gắng mang đến cho cô thật nhiều tình yêu thương quan tâm và sự chân thành, để cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm của tình thân trên cõi đời này.

Buổi tối, Chu Thanh Uyển ngồi trước bàn học chuẩn bị làm cho xong số đề bài đã mua trước lúc khai giảng.

Trên góc bàn học có đặt một bức ảnh chụp, là hình một nhà ba người của Chu Thanh Uyển cùng cha mẹ. Trên bức ảnh là khuôn mặt non nớt tràn đầy nụ cười hạnh phúc của cô, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều dừng lại ở khoảnh khắc trong tấm ảnh này.

Chu Thanh Uyển nhìn nụ cười hiền hòa của mẹ mà ngây người.

Nếu mọi chuyện đều chưa từng xảy ra thì thật tốt biết bao.

Chu Thanh Uyển cất ảnh vào trong một ngăn kéo, cũng niêm phong hết thảy ký ức và tình cảm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình.

Cô cầm lấy bút bắt đầu làm bài tập.

Giữa trưa ngày hôm sau.

Chu Thanh Uyển nằm xụi lơ ở trên giường, hưởng thụ cảm giác mát mẻ do điều hòa mang đến.

Cô nhìn trần nhà phát ngốc, chợt không muốn làm gì cả.

Rõ ràng cô đã lên sẵn kế hoạch cho nhiệm vụ hôm nay vào một ngày trước, nhưng giờ lại không làm được gì.

Điện thoại bên tai rung lên, Chu Thanh Uyển cầm lấy di động vuốt mở khóa màn hình.

Vương Huyên Nghi đã đăng một bài bình luận phim lên vòng bạn bè.

Chu Thanh Uyển nhìn thoáng qua một chút, cả bài đều là những từ như “Idol nhà ta” “Ngầu” “Đẹp”.

Chu Thanh Uyển rất lười đọc một bài viết đại loại như thế, cô tùy ý bấm like sau đó ném điện thoại sang một bên.

Trong lòng cô đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy đi đến bàn vùi đầu vào học tập chăm chỉ.

Thật ra cô thường xuyên xuất hiện loại trạng thái suy sụp này, bởi vì cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mình dày công học hành là vì cái gì. Cô chỉ biết mình không thể tạo thêm phiền toái cho dì, cũng không thể làm mẹ lo lắng.

Cô thường hay hoang mang mơ hồ, không biết mình thích cái gì, chỉ biết bản thân cảm thấy khá hứng thú với Sinh học.

Có lẽ cô nên tìm cho mình một mục tiêu và lý tưởng.

Chu Thanh Uyển mới vừa tiến vào trạng thái tập trung thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

“Uyển Uyển, dì và chú Roger đi ra ngoài có chút việc, con có thể tự mình giải quyết cơm tối không?” Dì út đi đến bên cạnh Chu Thanh Uyển, liếc nhìn bài thi trên bàn một cái, tất cả đều là những con số chi chít, nhìn đến hoa cả mắt.

“Đừng học quá mệt mỏi, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.” Bà vỗ nhẹ lên vai Chu Thanh Uyển.

”Dạ con biết rồi, dì yên tâm đi con sẽ tự lo liệu cơm tối.” Chu Thanh Uyển nhẹ giọng đáp lại.

Đường Hân cùng Roger đều là luật sư, thường xuyên bận tối mày tối mặt, ngay cả cuối tuần cũng phải sửa sang lại tư liệu vụ án.

Khó khăn lắm mới giải quyết xong công việc, bọn họ mới có được một cuộc hẹn hò hiếm hoi.

Có đôi khi Chu Thanh Uyển nhìn hai người ngọt ngào, cũng sẽ nghĩ về tương lai của mình.

Liệu sau này cô có thể tìm được một người yêu mình như thế không, sẽ cùng người đó bên nhau đến khi tóc bạc da mồi và người ấy có thể là ai đây?



Cuối cùng cô cũng làm xong bài thi Sinh học.

Chu Thanh Uyển buông bút duỗi người, mới phát hiện đã chạng vạng tối, bầu trời ngoài cửa sổ dần tối mịt.

Vừa rồi cô làm bài quá nhập tâm, vậy mà lại không chú ý tới bụng mình sớm đã biểu tình đòi ăn.

Cô lười nấu cơm vào giờ này, quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây mua cơm hộp, sau đó lại đến tiệm trà sữa ở con phố kế bên mua một ly trà sữa trân châu, coi như phần thưởng cho sự chăm chỉ cả một buổi trưa của mình.

“Xin chào, cho tôi một ly trà sữa trân châu.” Chu Thanh Uyển đi đến trước quầy nhẹ giọng nói.

“Chào bạn, hôm nay tiệm chúng tôi có ưu đãi mua một tặng một ạ~” người phục vụ đưa chiếc túi có hai ly trà sữa cho Chu Thanh Uyển, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện.

“Cảm ơn anh.” Chu Thanh Uyển cũng đáp lại bằng một nụ cười với người phục vụ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô nhìn hai ly trà sữa kia rồi có chút phiền não, suy nghĩ phải làm sao để giải quyết một ly còn lại.

Bỏ vào tủ lạnh ngày mai uống vậy, Chu Thanh Uyển nghĩ thầm.

Lúc Chu Thanh Uyển ra khỏi tiệm trà sữa thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường trong ngõ nhỏ đều được bật lên.

Để về được nhà dì út, cô cần phải đi qua một đoạn đường rất dài. Có lẽ là vì lâu lắm không được sửa chữa, ánh đèn trong hẻm không sáng tỏ lắm, vài bóng đèn còn hơi chập chờn, khiến trong lòng Chu Thanh Uyển có chút sợ hãi.

Chu Thanh Uyển đứng tại chỗ do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nín thở, tự cổ vũ tinh thần mình rồi xông ra ngoài đi về phía trước.

Kết quả cô vừa bước ra không được bao xa, sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng nói cười đùa giỡn của mấy nam sinh.

Trong lòng Chu Thanh Uyển căng thẳng, nghĩ thầm mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Ngay sau đó, nhóm người kia dường như phát hiện ra đằng trước có một cô gái nhỏ đang đi một mình cách đó không xa.

Đám nam sinh kia thấy vậy tinh thần tỉnh táo lên hẳn, bọn họ liên tiếp huýt sáo một cách bỡn cợt không đứng đắn.

Chu Thanh Uyển sợ tới mức cả người giật mình, lông tơ đều dựng lên.

Bước chân cô lẳng lặng tăng tốc lên, cô ước gì có thể mọc thêm cánh bay đến đầu ngõ ngay tức thì.

Trong lúc cô tăng nhanh bước chân, tốc độ của mấy tên đi phía sau cũng thay đổi theo, tiếng huýt sáo ngày một càn rỡ lớn mật.

“Có cần đi nhanh như vậy không ~” Người phía sau trực tiếp mở miệng đùa giỡn.

Cả trái tim Chu Thanh Uyển cũng sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài, cô vờ như không nghe thấy, bước chân lại nhanh hơn nữa.

Tuy nhiên người cô thấp bé chân lại ngắn, bị đám người sau lưng đuổi theo kịp chỉ bằng hai ba bước.

Cô sợ tới mức hai chân đều phát run, ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh mở miệng: “Các người muốn làm sao?”

“Tới đây đi chơi với mấy người bọn anh đi, em~ gái ~ nhỏ ~” Người nói chuyện là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, cạo đầu đinh, trên lỗ tai đeo khuyên đinh tán loạn xạ.

“Anh không sợ tôi báo cảnh sát?” Chu Thanh Uyển nhướng mày.

Cô ngẩng đầu nhìn đám lưu manh kia, khóe miệng hơi cong lên, đáy mắt lại không nhìn thấy ý cười, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể làm người ta đông cứng.

Đầu đinh không ngờ được cô có phản ứng này, hắn hơi sửng sốt một chút.

Hắn thoáng liếc thấy ngón tay hơi run nhẹ của Chu Thanh Uyển bèn cúi đầu cười một tiếng: “Chà chà, em gái à em thật hung dữ, anh sợ quá… A!!!”

Đầu đinh nói còn chưa dứt lời đã cảm thấy đầu gối tê rần, quỳ rạp xuống đất.

Mọi người nghe thấy tiếng đều mờ mịt nháo nhào nhìn chung quanh.

Thiếu niên đi ra từ trong bóng tối, anh mặc đồ thể thao màu đen, đôi tay nhàn nhã cắm vào túi quần, đeo một cặp kính mắt gọng mạ vàng, dáng vẻ toàn thân lộ ra khí chất thư sinh, thế nhưng trong miệng anh lại ngậm một điếu thuốc, có vẻ không hợp nhau.

Trương Kính Vũ nhả thuốc lá ra tiện tay ném xuống đất, anh nâng Chu Thanh Uyển đang sững sờ ở tại chỗ đứng dậy.

Anh giơ tay tháo mắt kính xuống: “Cầm kính giúp anh một chút, nhắm chặt mắt lại, anh sợ lát nữa sẽ dọa đến em.”

Anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên da đầu Chu Thanh Uyển, trấn an trái tim đang hoảng loạn của cô.

Chu Thanh Uyển nhận lấy mắt kính, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống và nhắm mắt lại.

Từng tiếng thét chói tai truyền vào trong tai, Chu Thanh Uyển nghe xong thực sợ hãi, tay nắm mắt kính cũng bất giác run rẩy.

Đối phương nhiều người như vậy, cô không biết anh có đánh thắng được không? Có phải cô nên báo cảnh sát không?

Cuối cùng cô vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ mà mở mắt ra.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sự thật khác xa trong tưởng tượng của cô. Cô thấy có vài người đã bị đánh ngã xuống đất, Trương Kính Vũ bắt lấy cánh tay đầu đinh, hơi dùng sức, phát ra một tiếng răng rắc, đầu đinh thống khổ thét chói tai.

Lúc này Trương Kính Vũ hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa khi trước, ánh mắt lộ ra một tia thù địch, khiến người ta sợ hãi.

Chu Thanh Uyển kinh hoảng trợn tròn đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt, bóng dáng Trương Kính Vũ dần trùng khớp với bóng người trong trí nhớ, có thật nhiều ký ức chợt ùa vào đầu cô.

Hóa ra là anh ấy?

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau có thể biết Kính Vũ và Thanh Uyển quen biết nhau như thế nào.

Kính Vũ không hút thuốc lá nha, người đọc để ý chuyện này không cần lo lắng.