Bình Yên Khi Có Anh

Chương 1

Ánh trăng dịu dàng từ từ soi rọi vào khuôn mặt cô gái, ve sầu kêu râm ran như có như không, trong một buổi tối yên tĩnh thế này, tiếng đánh nhau ở đằng sau con hẻm có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Thiếu niên giơ nắm tay lên, đấm mạnh vào khuôn mặt tên lưu manh, hắn ngã ngồi xuống đất, chịu một cú đau đến mức che miệng lại.

Hắn hung tợn nhìn cậu thiếu niên mảnh khảnh trước mắt nhưng không thể tung ra một đòn đánh trả nào.

Chu Thanh Uyển ở bên cạnh nắm thật chặt gọng kính mạ vàng trong tay, toàn thân bất giác hơi run rẩy.

Người con trai trước mắt dần trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ.

Hóa ra là anh ấy…



Nam thành.

Mặt trời chói chang như lửa, mặt đất hệt như một cái l*иg hấp, nóng đến mức khiến người ta không thở nổi.

Tháng chín là mùa tựu trường, kẻ đến người đi tấp nập trước cổng trường học.

Chu Thanh Uyển kéo valy hành lý, mồ hôi ướt đẫm trên quần áo.

Cô nhìn chằm chằm bản đồ trong tay thật lâu nhưng vẫn không biết ký túc xá nữ đi hướng nào.

Vào lúc cô đang ảo não, đột nhiên đυ.ng phải một cái gì đó, Chu Thanh Uyển vô thức che lại chiếc mũi đau nhức của mình.

Đến khi cô phản ứng lại được, bản thân đã ngã ngồi xuống đất, bản đồ rơi trên mặt đất cũng bị gió thổi đi, cô định vươn tay ra chụp lại, nhưng tấm bản đồ vẫn vô tình bay đi theo gió.

Tiêu rồi, bây giờ thì cô thật sự không cần đến ký túc xá nữ nữa.

“Xin lỗi, em không sao chứ?”

Chu Thanh Uyển nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một chàng trai khoảng chừng 17-18 tuổi mang kính mắt gọng tơ vàng trên mặt trông có vẻ lịch sự nhã nhặn.

Trên mặt anh treo một nụ cười ôn hòa, anh hơi cúi người vươn cánh tay về phía Chu Thanh Uyển.

Một cảm giác quen thuộc chợt hiện lên trong đầu Chu Thanh Uyển, nhanh chóng đến nỗi cô không kịp nắm bắt được gì. Cô ôm đầu muốn cố gắng nhớ lại nhưng ký ức chỉ ngày càng mơ hồ.

“Không sao ạ, là do em không nhìn đường.” Chu Thanh Uyển không bắt lấy tay anh, cô chống tay xuống đất tự đứng lên, khẽ vỗ bụi bặm trên quần.

Chàng trai cũng không bận lòng, chỉ thản nhiên rút tay lại: “Em là học sinh mới của lớp 10.”

Câu anh dùng chính là câu trần thuật.

Tuy Chu Thanh Uyển thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời: “Đúng vậy, xin hỏi anh biết ký túc xá nữ ở hướng nào không ạ? Em tìm rất lâu cũng không thấy.”

Thời tiết quỷ quái này vốn đã nóng đến mức khiến lòng người buồn bực, hơn nữa tìm kiếm lâu như vậy dưới ánh nắng chang chang, Chu Thanh Uyển khó tránh khỏi có chút cáu kỉnh.

“Ký túc xá nữ có hơi xa, anh trực tiếp dẫn em đi vậy. Anh giúp em lấy hành lý nhé.” Chàng trai vươn tay muốn cầm hành lý lên.

“Không sao đâu, một mình em làm được.” Chu Thanh Uyển lễ phép từ chối ý tốt của anh.

Chàng trai thu hồi tay, cũng không làm cô khó xử nữa, anh xoay người đi về hướng ký túc xá nữ.

Chu Thanh Uyển chạy chậm đuổi theo.

“Cảm ơn đàn anh, anh thật tốt bụng.”

Nếu không phải có anh giúp đỡ, phỏng chừng cô còn đang đứng ngốc ở cổng trường.

“Không cần khách sáo, em vừa đến khó tránh khỏi sẽ không quen thuộc. Sau này có vấn đề gì có thể tới tìm anh, anh tên Trương Kính Vũ.” Sau khi chàng trai nghe thấy Chu Thanh Uyển nói lời cảm ơn, ý cười trong đôi mắt càng sâu.

Hai người một trước một sau, khoảng cách không gần không xa.

Trương Kính Vũ cố tình thả chậm bước chân chờ cô gái phía sau đuổi kịp.

Hai người rẽ vào mấy con đường và nhìn thấy một tòa nhà, các nữ sinh đang bận rộn xách hành lý ra ra vào vào ở dưới lầu.

Tới ký túc xá nữ rồi.

Chu Thanh Uyển thấy mình cuối cùng cũng tìm được ký túc xá, vui sướиɠ nói cảm ơn với chàng trai rồi kéo valy đi vào tòa nhà.

Trương Kính Vũ ngây người nhìn bóng dáng cô.

Cô ấy… Dường như không còn nhớ ra anh nữa.

Cũng phải, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, anh nghĩ thầm.

Trương Kính Vũ cúi đầu tự giễu, trong đôi mắt hiện lên một tia chua xót rồi xoay người rời đi.

Bên kia, Chu Thanh Uyển đến gần cửa phòng, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vang vọng bên trong.

Cô dùng tay gõ cửa rồi nhẹ nhàng ấn xuống tay nắm, “Chào các bạn.”

Ba người trong ký túc xá đồng loạt quay nhìn về phía cô gái ngoài cửa.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc sơ mi trắng và quần đùi, trong tay cầm valy màu lam, đang mỉm cười chào họ.

“Ký túc xá chúng ta rốt cuộc cũng đến đông đủ rồi!” Một cô gái tóc ngắn nói.

“Chào cậu, mình tên Chu Thanh Uyển, Thanh trong thanh sở, Uyển trong nhu uyển.” Cô tự giới thiệu.

“Mình là Lý Tĩnh, Tĩnh trong an tĩnh.” Nữ sinh tóc ngắn vừa rồi nói chuyện rất mềm mại và đáng yêu.

“Mình tên Vương Huyên Nghi, cậu có thể gọi mình là Huyên Huyên!” Cô bạn bên cạnh Lý Tĩnh thấy bạn cùng phòng mới tới cũng hưng phấn giới thiệu về bản thân.

Chu Thanh Uyển nhất nhất gật đầu đáp lại.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô nhìn về phía người bạn cùng phòng cuối cùng đang dựa vào gối đầu và lật xem một quyển sách trên tay.

“Trình Tuệ Kỳ.” Cô gái trên giường không hề nâng mí mắt lên, chỉ ném xuống ba chữ.

Dường như cô nàng khinh thường nói chuyện cùng bọn họ.

Chu Thanh Uyển cũng không để ý, cô đi đến mép giường yên lặng sắp xếp quần áo.

“Cậu là người ở nơi nào vậy? Sao lại đến muộn thế?” Vương Huyên Nghi luôn luôn dễ làm quen, cô ấy rướn người qua chủ động bắt chuyện, hoàn toàn không có sự ngại ngùng của người mới quen biết.

“Mình là người bản địa.” Chu Thanh Uyển xếp một chồng quần áo bỏ vào tủ.

“Vậy sao cậu lại muốn ở nội trú?” Vương Huyên Nghi nhét một mảnh khoai tây chiên vào trong miệng.

Mấy người các cô đều đến từ thành thị khác cho nên mới phải ở nội trú, thông thường người địa phương đều là học sinh ngoại trú.

Chu Thanh Uyển không đáp lời, chỉ tiếp tục sắp xếp lại quần áo của mình.

Vương Huyên Nghi lẩm bẩm một mình: “Mình ước gì mỗi ngày đều được nhõng nhẽo bên cạnh mẹ mình, sau khi tan học còn có bữa cơm thơm ngào ngạt, thật tốt.”

Cô ấy nhớ tới bữa ăn mẹ nấu hàng ngày rồi nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy đồ ăn mẹ mình làm thật thơm ngon, mấy ngày nay ăn đồ căn tin đến độ ngao ngán muốn nôn mửa.

Chu Thanh Uyển kiên nhẫn nghe Vương Huyên Nghi kể chuyện hằng ngày của cô ấy và ba mẹ, cũng không chê dông dài, dưới đáy mắt cô lại lộ ra một tia chua xót.

Đây là cảm giác gia đình… Đã bao nhiêu lâu rồi cô không cảm nhận được.

Chu Thanh Uyển rũ mi mắt, che giấu đi mọi cảm xúc.

Không bao lâu sau Lý Tĩnh cũng chen vào đề tài này cùng bọn họ.

Ba nữ sinh trò chuyện rôm rả, nói cười mê mải đến tận tối mịt.



Bên kia, sau khi Trương Kính Vũ đưa người đến ký túc xá liền trở lại chung cư nhà mình.

“Tôi đã về.” Trương Kính Vũ mở cửa vào nhà, hơi mệt mỏi nói, thời tiết này quả thật làm tinh thần người ta không cao hứng nổi.

Hơi lạnh trong phòng thổi phà ra khiến Trương Kính Vũ khẽ run.

“Cậu đã về rồi! Ông cụ Lưu cũng thật là, trời nóng bức còn bảo cậu chạy tới trường học một chuyến.” Lưu Diệp ngồi trên thảm, ngón tay lướt nhanh như bay trên màn hình di động.

“Cậu định ở nhà tôi đến khi nào?” Trương Kính Vũ tiện tay ném chìa khóa lên bàn.

“Dựa vào tình cảm anh em tốt đẹp của chúng ta, cậu giúp tôi chút đi, bằng không trở về mẹ tôi lại cằn nhằn tôi mãi.” Lưu Diệp bất đắc dĩ thở dài.

Trương Kính Vũ và Lưu Diệp là bạn học cùng lớp từ năm lớp 10, bởi vì vị trí ngồi gần cho nên thường xuyên chơi cùng nhau, lâu dài về sau cứ như vậy mà trở thành anh em tốt.

Di động trên bàn vang lên, Trương Kính Vũ bấm nghe và áp điện thoại vào bên tai, “Chào dì ạ… Vâng, Lưu Diệp ở chỗ con… Phải ạ, cậu ấy đang chơi game.”

Anh vô tình vạch trần hành vi phạm tội của Lưu Diệp.

“Nè nè, cậu không thể không nói nghĩa khí như vậy chứ!” Lưu Diệp sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi sô pha.

Trương Kính Vũ cúp điện thoại, “Nếu cậu còn không quay về e là mẹ cậu sắp tìm tới tận cửa.”

Lưu Diệp vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, cũng không kịp bái bai một tiếng.

Trương Kính Vũ bị bộ dạng chật vật của Lưu Diệp này chọc cười.

Anh lười biếng nằm trên sô pha nhìn trần nhà đến phát ngốc, nhớ tới vừa rồi gặp được Chu Thanh Uyển.

“Chậc, thế mà đã quên mất mình.” Trương Kính Vũ tự mình lẩm bẩm.

Xem ra chỉ có thể làm quen lại một lần nữa.



Buổi tối.

Chu Thanh Uyển dùng khăn vải lau khô bọt nước trên mặt.

Di động trên giường vang lên, Chu Thanh Uyển cầm lấy điện thoại, là dì út Đường Hân gọi tới.

“Uyển Uyển, ký túc xá sắp tắt đèn, đừng nói chuyện lâu nha.” Lý Tĩnh nhắc nhở nói.

“Mình biết rồi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Thanh Uyển bước ra khỏi phòng nhận điện thoại, “A lô, dì út.”

“Uyển Uyển, môi trường ở ký túc xá thế nào, ở chung với bạn cùng phòng có tốt không?”

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, người ở đầu bên kia điện thoại dường như rất lo lắng.

Đường Hân thở dài: “Nếu con ở không quen thì nói một tiếng với dì, dì út lập tức mang con về nhà.”

Bà thật sự không yên lòng cho Chu Thanh Uyển, cũng không biết vì sao đứa nhỏ này lại đột nhiên nhất quyết muốn ở nội trú.

“Dì ơi, con không sao đâu, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình, người cũng đừng lo lắng.” Chu Thanh Uyển dán lưng vào vách tường trắng tinh.

“Được rồi, nếu thiếu cái gì con nhớ phải nói, dì mang đến cho con.”

“Con biết ạ, tạm biệt dì út.” Chu Thanh Uyển cúp điện thoại.

Cô dựa vào tường ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó mới đẩy cửa đi vào, hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh.