CHƯƠNG 17:
Tô Ly nếm thấy mùi hoa thơm lừng, bàn tay siết chặt lấy tay Lục Linh, cậu nằm ngửa trên giường, vẻ mặt bình tĩnh không nhúc nhích, tùy ý cô gặm cắn. Hương thơm tràn ngập, Tô Ly bị ảnh hưởng không ngừng lại được.
“Đủ chưa?” Lục Linh xoa ngón tay lên khóe môi dính máu của cô hỏi. Cô ngẩng đầu lên, bàn tay chống hai bên, nghiêng đầu dùng vẻ mặt ngây thơ mà nhìn cậu. Bỗng cậu bật cười. Tô Ly mơ màng, cơ thể nặng nề vô cùng, khắp người cô đau đớn nhưng lại xem lẫn cảm giác sung sướиɠ thoả mãn.
“Tham ăn như vậy? Hả??? Cô rất to gan.” Lục Linh vuốt ve đôi môi đỏ thắm của cô, kéo gần khoảng cách của hai người, đôi mắt mang theo chút sát ý.
Ngón tay cô gãi vào lòng bàn tay cậu, ngây thơ hỏi: “Anh muốn gϊếŧ em sao?”. Lục Linh không trả lời. Màu xanh đậm trong mắt cô biến mất, Tô Ly cắn môi, cả người đổ ập xuống: “Khó chịu quá”
Lục Linh hờ hững hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Cô mê mang lắc đầu: “Không biết. Cơ thể thật lạ.” Rất nóng, như sắp bốc cháy vậy. Sương mù trong tay Lục Linh siết dần cổ Tô Ly làm cô khó thở, tình trạng như vậy cũng xảy ra với Lục Linh. Cảm giác không hít thở được vậy lấy cậu. Sương mù trong tay lục Linh tan đi, không còn bị siết lại, Tô Ly như người sắp chết đổ người vào lòng cậu. Lục Linh xoa đầu cô, hơi cười nhạt, thì ra là như vậy sao?
Từng đợt từng đợt sương mù lan tràn giữa hai người, toàn bộ phòng y tế cũng bị sương mù bao phủ. Bên ngoài không ngừng có con côn trùng nhỏ bay tới gần nhưng không xuyên qua được lớp sương đều bị đốt cháy. Cách đó không xa, trên sân thượng, cô gái mặc chiếc váy cầu kỳ nhìn không rời mắt khỏi phòng y tế: “L…… Vì sao không gϊếŧ cô ta?” - giọng cô ta mang theo vẻ khó tin và ghen ghét. Thiếu nữ cúi đầu nhìn chăm chú vào đóa hoa trắng tinh trong lòng bàn tay. Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt. Thiếu nữ nắm chặt bàn tay, đóa hoa vỡ thành từng mảnh băng nhỏ biến mất trong gió.
Trong phòng y tế, Tô Ly đổ mồ hôi đầm đìa, dựa vào người Lục Linh thở gấp. Trước mắt cô là một vùng sương mù mênh mông, ngoại trừ đôi mắt đen sáng lấp lánh mang theo nụ cười đùa cợt của Lục Linh thì không còn gì nữa. Bỗng Tô Ly như rơi vào một xoáy nước cuồn cuộn.
……………………..
“…… Ngoan, nghe mẹ nói, con trốn ở chỗ này không được ra ngoài biết không?”
“Mẹ muốn đi đâu?”
“Mẹ ra ngoài có việc, mẹ sẽ trở về nhanh thôi.” người phụ nữ cúi người xoa nhẹ lên mái tóc cậu bé, dung nhan mỹ lệ tràn ngập sự dịu dàng.
Cậu bé túm lấy làn váy của mẹ, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh xắn lên đáng yêu hỏi:: “Khi về mẹ nhớ mang theo viên ngọt ngọt cho con nhé!” người phụ nữ ngẩn người sau đó liền hiểu ra thứ cậu bé nói đến chính là những viên kẹo mà lần trước bà mang về cho cậu.
“Được chứ.” người phụ nữ gật đầu mỉm cười, trong mắt hiện lên ánh nước, bà cố gắng chớp mắt để giọt nước trong mắt không rơi xuống, bà dùng hết sức lực ôm cậu bé vào lòng: “…… Sau này mẹ không ở bên con…… hứa với mẹ con phải sống tốt nhé…. Con nhớ chưa?”
Cậu bé không hiểu rõ lắm nhưng vẫn gật đầu.
“Điện hạ, không còn kịp rồi.” Ngoài cửa có người thúc giục. Người phụ nữ đáp lại rồi cầm chiếc áo choàng đen mặc lên người. Chiếc mũ rộng che khuất dung nhan lãnh diễm trắng nhợt của bà, cánh cửa vang lên tiếng “Kẽo kẹt” nặng nề rồi khép lại. Căn phòng bên trong chìm vào bóng tối.
Tô Ly nhìn xung quanh, trên tường là ngọn đèn mờ nhạt, nơi này như một cái hầm trú ẩn, không gian nhỏ hẹp, đỉnh hình vòm, trên vách tường có một vài bức tranh sơn dầu, bởi vì đã lâu mà nhiều nơi đã trở nên loang lổ. Nơi đây không có cửa sổ, trong không khí là mùi ẩm mốc. Tô Ly lấy nhìn những tấm hình, có bức là khung cảnh đền đài lầu các, có bức là cảnh chiến tranh khốc liệt, có tấm vẽ cảnh rừng cây lại có tấm vẽ hình ảnh một người đàn ông nắm tay một người phụ nữ cùng ngắm sao, bên cạnh là hàng vạn con đom đóm nhấp nháy, khung cảnh lung linh nhưng cũng hết sức quỷ dị. Đó là…… Nơi nào?
Tô Ly đi sâu vào trong, có ánh sáng le lói. Đằng trước là bóng dáng của một cậu bé khoảng 7 - 8 tuổi, làn da trắng tuyết, mái tóc đen nhánh, con ngươi màu xám lung linh xinh đẹp, cả người cậu bé đẹp như bước ra từ trong tranh. Tô Ly bước đến gọi cậu: “Này, chào em!”
Cậu bé không chú ý tới cô, cậu đi xuyên qua người cô, Tô Ly muốn giữ cậu lại nhưng không được. Giờ cô mới phát hiện ra rằng mình đang ở trong mộng. Đã lâu cô không mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ nên cũng dần quên mất, không hiểu sao lần này lại tiếp tục mơ thấy như vậy. Cậu bé ngoan ngoãn dựa vào góc từng, trước mặt là một chậu Dạ Lai Hương đang nở, cậu bé lại gần ngửi, đôi mắt cười cong cong: “Tiểu bạch, tiểu bạch, mẹ đã đi rồi.” Bông hoa khẽ rung như đáp lời. Cậu bé lại đứng dậy đến mở một rương quần áo cũ kỹ, lấy từ trong ra một cái chén nhỏ. Cái chén đã bị mẻ nhiều chỗ, dưới đáy cũng đã mòn, cậu bé do dự một chút rồi ném mạnh cái chén xuống đất, nhặt một mảnh sứ lên rồi cắt vào đầu ngón trỏ, máu tươi lập tức tràn ra. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ chậu hoa nhỏ máu của mình xuống, cánh hoa trắng thuần bị máu nhuộm dần, nhiễm lên màu đỏ tươi.
“Xèo… xèo” Cánh hoa bỗng bốc khói. Tô Ly khom lưng tới gần cẩn thận nhìn thì phát hiện trên cánh hoa bám một vài thứ giống như trứng côn trùng trong suốt. Những quả trứng đó gặp máu như được tưới linh khí, từng hạt rơi xuống rồi sau đó màng trứng vỡ ra, từng con côn trùng nhỏ màu xanh phá trứng mà ra, cả không gian bao phủ trong ánh sáng ấm áp lung linh - chúng là những con đom đóm. Cậu bé nhìn đom đóm quanh phòng, khuôn mặt nhỏ ngây thơ nở nụ cười vui vẻ, đàn đom đóm thi nhau đập cánh như đáp lại cậu. Tô Ly không biết gì nhưng cậu bé có vẻ nghe được, đôi mắt đen nhánh nhiễm sự cô đơn: “Mẹ nói mình không thể ra ngoài được.”
“Phạch… phạch… phạch…” đàn đom đóm đập cánh.
“Vì sao à?” Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Mẹ nói bên ngoài rất nguy hiểm.”
“Phạch… phạch.”
“Rất nhiều người xấu muốn bắt mình.” Cậu ủ rũ cúi đầu: “Bọn họ mắng mình là yêu quái.”
“Phạch… phạch….Phạch… phạch.”
“Cái gì là yêu quái hả?” Cậu bé buồn rầu nhăn mày: “Mình không biết. Bọn họ nói yêu quái sẽ ăn thịt người.” Cậu nằm trên mặt đất, ngón tay chạm vào cây hoa nhỏ: “Nhưng mình không thích ăn thịt người, mình thích giọt sương, mình thích đồ ngọt, mình thích ánh mặt trời, thích cả rừng cây nữa ——” Như nhớ tới gì đó, cậu bé đột nhiên nhảy dựng lên, chạy đến một góc tủ, lấy từ trong ra một xấp giấy vẽ. Tô Ly cũng đến nhìn, cậu bé mở tập giấy ra, trên đó là một một vài bức vẽ rất đẹp. Có trời mây, cây cỏ, ao hồ, sông núi…. Chỉ là thế giới trong tưởng tượng của cậu bé và thế giới thực tế khác nhau quá nhiều. “Các cậu nói, đóa hoa sẽ đủ mọi màu sắc à? Vậy bầu trời thì sao? Nó có màu gì? Màu lam hả? Vậy còn biển có màu gì? Ồ, cũng màu xanh lam luôn à, nhưng mà đậm hơn hả?”. Cậu bé cúi đầu nhìn mặt trời màu đỏ rực rỡ trên giấy rồi lại có chút ủ rũ.
“Phạch… phạch”
“Tên hả?” Cậu bật thốt lên, chớp mắt không ngừng.
“Phạch… phạch phạch… phạch.”
“Mình không có tên.”
“Phạch… phạch… phạch.” Đàn đom đóm dần tụ lại, thay đổi đủ loại hình dáng rồi hợp lại thành một chữ, Tô Ly nhìn mà kinh ngạc.
Là chữ “L?!”
“Đây là cái gì?”
“Phạch… phạch” Đàn đom đóm hưng phấn mà đập cánh.
“……L?” Cậu bé hết sức ngạc nhiên rồi lập tức trở nên vui vẻ.
Trước mắt Tô Ly lại dâng lên sương mù làm cô phải dụi mắt, cô như bị một sức mạnh vô hình kéo đi, cậu bé và đàm đom đóm dần trở nên xa vời, mờ nhạt như bức tranh thuỷ mặc……
Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, Tô Ly ngã xuống trên một đường phố đông đúc.
“Hôm nay là ngày phán quyết Lilith đấy mấy người có biết không?”
“Ai là người thi hành vậy?”
“ Là Louis bệ hạ.”
“Hả? Louis bệ hạ không phải là vị hôn phu của Lilith sao? Bệ hạ yêu cô ta như vậy, có thể ra tay với cô ta hay sao?”
“Vì yêu nên mới hận đó!” Một ông lão thở dài, “Lilith điện hạ bị yêu quái mê hoặc, phản bội Louis bệ hạ, còn sinh ra nghiệt chủng……”
“Suỵt ——” có người thấp tiếng nói, “Nói nhỏ thôi, Louis bệ hạ hận nhất người khác bàn tán về chuyện này, ông không muốn sống nữa à!”
“Tới rồi kìa, tới rồi ——”
Tô Ly bị đám người xô đẩy vào một góc, một chiếc xe chở phạm nhân chậm rãi đi tới. Tô Ly nhìn về phía xe chở tù, người phụ nữ mặc áo choàng đen, mũ áo bị gió thổi bay làm lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt an tĩnh, không thèm để ý đến những lời mắng chửi của những người vây quanh. Cô ấy bị trói trên cái giá chữ thập, dưới chân chất một đống củi lớn.
“Thiêu chết cô ta! Thiêu chết cô ta!” Giữa tiếng ồn ào, một người đàn ông xuống ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh nhạt. Xung quanh bỗng yên tĩnh không một tiếng động. Hắn sửa cổ tay áo, đôi ủng đạp trên nền đất vang lên những tiếng lạo xạo. “Ta cho cô cơ hội cuối cùng.” Hắn dùng bàn tay đeo găng trắng nắm lấy cằm cô gái, căm giận ngút trời nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ mà nói: “Lilith, chỉ cần cô chịu gia nó ra, chúng ta sẽ trở lại như trước sống vui vẻ cùng nhau, được không?”
Người phụ nữ lạnh lùng nói: “Buông ra.”
“Hả?”
“Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra.”
Người đàn ông xiết chặt cằm nhưng cô ấy vẫn không thèm kêu lấy một tiếng: “Đừng có làm ta điên lên.”
Người phụ nữ cười mỉa mai: “Trở lại như trước kia? Thay ngươi gϊếŧ người như trước à?”
Trong mắt người đàn ông hiện lên sát ý nhưng rất nhanh biến mất. Tô Ly như một du hồn xuyên qua đám người, bay tới cạnh hai người họ. Cô nghe thấy người phụ nữ hỏi: “Louis, quốc gia, nhân dân…… những thứ này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì?”
Người đàn ông ngẩn người. Người phụ nữ châm chọc nói tiếp: “Là công cụ, đúng không?”, “Những thứ ở địa lao, ngươi muốn lợi dụng chúng làm gì?”
Giọng hắn ta lạnh lùng, bóp chặt cổ cô gái, cúi đầu tới gần cô giọng nguy hiểm: “Lilith, ta nói rồi, đừng khiến ta phải nổi điên. Đó không phải lý do để ngươi cùng tên tiện nô kia phản bội ta.”
Tiện nô?? Tô Ly không hiểu lắm, sau đó bọn họ nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Lại một làn sương bốc lên. Khi cô tỉnh lại lần nữa đã thấy quanh mình là khói lửa rợp trời. Người phụ nữ xinh đẹp ở bên trong đám lửa nhìn vô cùng yêu dã, Tô Ly bị khói sặc đến hít thở khó khăn, ho khan không ngừng. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi hoảng sợ của cậu bé: “Mẹ ơi ——”
Tô Ly ngẩng đầu, thấy trong đôi mắt của người phụ nữ là sự kinh sợ, miệng cô ấy không ngừng đóng mở, như đang muốn nói gì đó.
“Bắt lấy nó!! Mau! Bắt lấy nó!! Đừng để nó chạy mất!!”
Tô Ly nhìn thấy cậu bé lao ra từ hầm trú ẩn nhỏ hẹp, những người xung quanh kích động lao tới bắt lấy cậu. Trong đám người bỗng có tiếng hô to: “Ha ha ha ha ha ha ha! Bắt được nó rồi!”
“Xử lý nó như nào đây?”
“Tất nhiên là thiêu chết nó rồi!”
“Nhưng mà nó mới chỉ là một đứa nhỏ ——”
“Ngươi biết cái gì!! Phải thừa dịp nó còn nhỏ nên nhổ cỏ tận gốc luôn!”
Tô Ly xuyên qua đám người thấy cậu bé bị hai người đàn ông lôi đi trên đất giống như gia súc vậy. Cả người cậu bị tra tấn chảy đầy máu tươi.
Không được! Mau dừng tay!
Tô Ly đưa tay ra định ôm lấy cậu bé nhưng vẫn không chạm vào được, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô nghiêng ngả đi theo đám người, vươn tay ra hết lần này đến lần khác muốn giữ lấy cậu bé.
“Bùm ——” cậu bé bị vứt như một đống rác vào trong đám lửa. Tô Ly ngã ngồi trên mặt đất, đám người như những bóng ma đi xuyên qua cơ thể cô rời khỏi đó. Cô không biết mình sao lại như vậy, nước mắt rơi không ngừng được hết giọt này đến giọt khác.
“Phanh ——” Một tiếng vang lớn vọng đến. Tô Ly kinh ngạc mà nhìn về phía ánh lửa, trong ngọn lửa cháy cao tận trời, không biết từ đâu bay tới từng đàn đom đóm, chúng bay lượn khắp nơi, xuyên qua đám người, từng dòng chất lỏng không ngừng bắn ra. Tô Ly sờ lên mặt mình rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trên bàn tay tuyết trắng giờ đã dính máu đỏ tươi.
“Phanh ——” Lại là một tiếng nổ nữa. Những tia sáng màu xanh không ngừng bắn ra.
“A a a a ——” những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, hết tiếng này tới tiếng khác…
Tô Ly ngơ ngẩn đám lửa nhanh chóng lụi tàn. Sương mù dày đặc tràn ngập, thiếu niên từ trong ánh sáng đi về phía đám người, nơi cậu đi quá, những vật sống quanh đó liền nổ tung thành những tia sáng xanh. Tô Ly ngẩn ngơ mà nhìn chăm chú cậu, khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ yêu dị, nhìn rất giống L, nhưng lại nhiều hơn sự ngây ngô và non nớt.
“L?” Tô Ly vô thức mà kêu.
Thiếu niên hơi ngừng chân, lạnh lùng nhìn về phía cô: “Cô gọi tôi là gì?”
Tô Ly không nghĩ tới cậu ta có thể thấy mình, cô cứng đờ cả người.Thiếu niên khom lưng, ngón tay xoa má cô, ngón tay lạnh băng làm cô rùng mình. Tô Ly cầm lên một viên kẹo nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu. Thiếu niên nhíu mày, tò mò hỏi cô: “Đây là cái gì?”
“…… Kẹo.”
Thiếu niên nhìn viên kẹo trong tay, cúi đầu ngậm lấy nếm thử, mùi vị ngọt ngào tràn ngập, sự thô bạo trong mắt thiếu niên dần biến mất. Rất lâu sau, cậu lạnh lẽo hỏi cô: “Vì sao lại khóc?”
……………………
Tô Ly bừng tỉnh, nước mắt không ngừng rơi, chảy hết lên mặt Lục Linh: “Khóc cái gì?”
Nghe thấy tiếng của cậu, Tô Ly tỉnh táo lại, cô nhìn xuống phần cổ cậu thấy những vết cắn màu hồng nhạt. Những chuyện vừa xảy ra nhanh chóng ùa về làm gương mặt cô đỏ hồng
“Vì sao lại khóc?”
Tô Ly hít hít mũi, giơ tay lên xoa mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Không có gì.”
“Tránh ra.”
“Cái gì?”
Lục Linh không do dự đẩy cô ra, Tô Ly không có sức mà ngã ra giường: “…… Thực xin lỗi.”
Lục Linh ngồi thẳng dậy, nghe thấy cô ở phía sau vừa chân thành nghiêm túc vừa ngại ngùng mà xin lỗi cậu thì hỏi: “Vì sao lại xin lỗi?”
Tô Ly: “……”
Lục Linh nhìn vào sợ dây chuyền hổ phách trên cổ Tô Ly rồi đưa tay giật lấy, Tô Ly giật mình: “Cậu muốn làm ——”
“Bang” Cậu bóp vỡ mặt dây rơi lả tả xuống đất, con trùng nhỏ bên trong cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chóng bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị sương mù vây lấy rồi nổ tung. Tô Ly không ngốc, nhìn dáng vẻ của cậu liền biết sợi dây chuyền có vấn đề, có thể vì vậy nên cô mới mơ và có những hành động kỳ lạ với Lục Linh, cô thấy vẫn còn khá may khi cậu khá ngốc nghếch không hiểu những chuyện như vậy. Cô khẽ hỏi: “Mình sẽ chết à?” - “Không đâu.”
“Hả?” - “Tôi không chết thì cô cũng sẽ không chết.”
Tô Ly không hiểu ý cậu lắm nhưng Lục Linh cũng không tính giải thích, mặt mày cậu khó lường, nhìn chằm chằm mặt đất. Tô Ly nhớ tới những cô gái bị biến đổi, cả người run lên: “Vậy…… Mình sẽ biến thành quái vật sao?”
Lục Linh lười nhác mà liếc cô, Tô Ly căng thẳng chờ câu trả lời, một lúc lâu sau mới nghe thấy cậu bình tĩnh nói: “Sẽ không.” - “Không à?”
“Tôi sẽ giúp cô lấy nó ra.” Lấy ra??? Là thứ gì? Tô Ly chờ cậu nói tiếp nhưng lại nghe thấy cậu nói: “Đem quần áo cởi ra.”
Tô Ly: !!!!!!