Đom Đóm

Chương 15: Tô Ly vs Tô Lị

CHƯƠNG 15:

“Viên Viên chết rồi các cậu có biết không?”

“Chết rồi?? Thiệt hay giả vậy?”

“Thật mà. Mình cùng cậu ta ở cùng một khu nhà, đêm qua cảnh sát đến đầy hết, ồn ào lắm. Mẹ mình cùng mẹ cậu ta làm cùng với nhau, nghe nói lúc cậu ta chết kinh khủng lắm”

“Chết ở nhà à? Là tự sát hả?”

Nữ sinh cười lạnh: “Cô ta thì tự sát nỗi gì? Suốt ngày ỷ nhà mình có chút tiền mà diễu võ dương oai, ở trong trường thì chuyên đi bắt nạt người khác. Người ta bị cô ta bắt nạt còn chưa tự sát nữa kìa.”

“Đúng vậy. Chết thì chết đi. Dù sao cũng bớt đi một kẻ xấu xa.”

“Thôi đừng nói người ta như vậy, dù sao cậu ta cũng đã chết rồi.”

“ Xuỳ!!!” nữ sinh kia không thèm để ý mà cười nói: “Lục cậu ta bắt nạt người khác, suýt nữa ép người ta phải nhảy lầu sao không nghĩ như vậy?”, “Nghe mẹ mình nói đêm qua tiếng gào của cậu ta nghe khủng khϊếp lắm, trong bồn tắm đều là máu, khi cảnh sát đến thần kinh mẹ cậu ta cũng không ổn định nữa rồi, mẹ cậu ta cứ luôn miệng kêu quái vật gì đó……”

“Quái vật?”

“Thôi đừng nói nữa, đáng sợ quá.”

“Đi thôi, sắp vào học rồi.”

Tiếng các nữ sinh dần xa, Tô Ly đẩy cánh cửa bên cạnh ra đi đến chỗ rửa mặt. Cô vặn vòi nước, làn nước chảy qua từng ngón tay, cô nhớ lại chuyện lần trước trong phòng vệ sinh bị hai con quái vật mê hoặc, suýt chút nữa nhảy xuống từ lầu 4. Nếu không phải Lục Linh tới kịp thời, chỉ sợ cô cũng… Tô Ly tắt nước, nhớ lại chuyện mấy cô gái nói lúc nãy.

Viên Viên tự sát… trước khi cô ta xảy ra chuyện hình như cũng dùng những viên thuốc đó, và cả những nữ sinh bên cạnh cô ta cũng muốn trở nên xinh đẹp hơn. Tô Ly lâm nhớ đến thời gian trước dì nhỏ cũng nói với cô rằng làn da đẹp lên rất nhiều. Hai việc này có liên hệ gì với nhau không?

Ngày hôm sau giữa trưa Tô Ly tan học, cô sắp xếp lại sách vở chuẩn bị ôn tập đề sinh học. “Tô Ly, cuối tuần này đại thần K sẽ tổ chức Fan meeting, cậu có đi không? Mình có dư 1 vé này.” Cố Đình Đình gia nhập làm thành viên fan club của đại thần K nên có bất kỳ hoạt động nào cô đều đi hỗ trợ.

“Không được rồi, mình cảm ơn.”

Cố Đình Đình thấy cô không hứng thú cũng không ép, đi hỏi những nữ sinh khác. Tô Ly đang định ra cửa thì nghe thấy tiếng Cố Đình Đình hét lên: “Đừng cướp, đừng cướp, mình còn nhiều vé lắm.”

“Mình rất mê đại thần K! Anh ấy thật dịu dàng!”

“Đúng vậy đúng vậy! Viên Viên bên khu Đông không phải đã chết rồi sao? Nghe nói cậu ta là phó hội trưởng fan club của đại thần K đó, giờ cậu ta chết rồi thì vị trí đó sẽ bỏ trống còn gì. Trên trang chủ đang cần người thay thế đấy, còn có cả hình của đại thần K nữa”

“Đâu? mình xem với nào.” Mấy nữ sinh ghé đầu vào cùng nhau nhìn.

Dòng caption: “Ánh sáng trong đêm, chỉ vì em mà toả sáng” kèm theo là một tấm hình một bầu trời sáng lung linh bởi hàng ngàn hàng vạn con đom đóm, bóng dáng một người thanh niên đứng giữa khung cảnh đó.

“Trời ơi! Đây là đại thần K sao? Ảnh chụp quá đẹp luôn vậy trời?”

“Mà cái câu này có nghĩa là gì? Đom đóm gì đó……”

“Không hiểu.”

“Quả nhiên là idol của mình! lời nói cũng thật sâu xa”

Cố Đình Đình vội phát vé, lời nói hùng hồn: “Các cậu nhất định phải đi nha! Đến lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị dèn phát sáng giống đom đóm, sẽ miễn phí phát cho mọi người.”

Có người vỗ vai, Cố Đình Đình quay lại liền Tô Ly. Tô Ly hỏi: “Có thể cho mình hai vé không?”

Cố Đình Đình nghẹn họng nhìn, không hiểu sao lúc nãy Tô Ly không quan tâm mà giờ lại xin hai vé nhưng vẫn gật đầu: “Được chứ” Cô ấy rút ra hai vé đưa cho Tô Ly, nhiệt tình hỏi: “Hai vé có đủ không? Nếu cậu muốn đi cùng bạn mình sẽ cho cậu thêm mấy vé nữa”

Tô Ly nhận lấy vé cười nói: “Đủ rồi, cảm ơn cậu.”

Cố Đình Đình rất ít thấy Tô Ly cười, tuy làm bạn cùng bàn với nhau lâu như vậy nhưng cô ấy vẫn luôn có cảm giác Tô Ly là người hướng nội tính cách quái gở, không hoà hợp với mọi người và cũng ít tươi cười. Bây giờ nhìn kỹ Cố Đình Đình mới phát hiện Tô Ly cười rất đẹp, đôi mắt đen nhánh tươi tắn, xen lẫn giữa ngây thơ và quyến rũ dễ dang thu hút người khác, cô ấy bỗng hiểu được vì sao có nhiều nam sinh trong trường đế ý đến Tô Ly như vậy. Những thứ xinh đẹp thường dễ tạo thiện cảm với ngưởi khác.

……………..

Tô Ly nhìn tấm vé, trên đó viết: 【 Thần giáng thế 】

Thần giáng thế là sao? là ý chỉ K hay sao??? Tô Ly không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng cô vẫn cảm thấy cái từ “Thần” bao hàm một ý nghĩa sâu xa nào đó. Tô Ly ăn xong bữa trưa thì ngồi vào bàn làm bài tập. Môn sinh học luôn là điểm yếu của cô. Tô Ly nghe thấy tiếng bước chân, cô ngoái đầu nhìn lại thấy Lục Linh đang bưng trà tới. Nhớ tới lời dặn của Tô Tình Tình cậu cúi người học theo Tô Tình Tình lấy tay đặt lên trán Tô Ly kiểm tra.

Tô Ly: “!!!” Tim cô bỗng đập nhanh vô cùng. Hơi thở hai người đan xen, thậm chí cô còn cảm giác được lông mi của cậu phất qua má cô. Khoảng cách thật gần để đặt một nụ hôn. Tô Ly bị cái suy nghĩ này của mình dọa tới hết hồn

“Không nóng nữa.” Lục Linh chỉ ly trà gừng, vẻ mặt vô cảm nói: “Đem cái này uống hết đi.”

“Lục Linh……” - “Hả?”

“Cậu có thể đừng tùy tiện mà ——” Còn chưa dứt lời đã thấy tầm mắt cậu dừng trên hai tấm vé mời, cái nhìn hết sức tập trung giống như không nghe thấy lời cô nói. Kệ đi, dù sao tính tình cậu ta vốn đã vậy rồi, chỉ là không biết cậu chỉ đối với cô như vậy hay đối với nữ sinh khác cũng vậy?

Trời ạ! Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy??! Để giảm bớt xấu hổ, Tô Ly uống một miếng trà gừng rồi hỏi: “Khụ khụ, Lục Linh cậu đang xem gì vậy?”

“Đây là cái gì?”

Tô Ly nhìn tấm vé rồi đáp: “vé mời fan meeting”

Lục Linh cầm lấy tấm vé, nhìn không chớp mắt vào người đàn ông trên tấm hình, đầu ngón tay khẽ chạm vào những con đom đóm bên trong: “Thần giáng thế……” Lục Linh khẽ đọc, đôi mắt đâng lên lớp sương mù.

……

“Tiểu Linh, con ở đâu?”

Tô Tình Tình từ phòng bếp đi ra, tháo khẩu trang xuống hỏi. Lục Linh vừa đóng gói xong bánh kem cho người ta lên tiếng trả lời. Tô Tình Tình cầm sách vở rơi trên đất của Tô Ly tức giận nói: “Con bé này, giữa trưa mới ăn một chút, ngủ dậy thì quên mang theo sách vở, Tiểu Linh, con có thể đưa qua giúp nó không? Không cần vội đâu, dì đã nhìn thời khoá biểu rồi, tiết thứ hai mới tới môn sinh học. Con từ từ đi là được” Lục Linh không nói gì, Tô Tình Tình nhìn về phía cậu, lúc này mới nhận ra Lục Linh đứng cách quầy bánh không chớp mắt mà nhìn mình chằm chằm. Cảm giác không thoải mái lại lần nữa xuất hiện trong lòng bà. Tô Tình Tình buồn cười chính mình, bà cũng không rõ là có chỗ nào không ổn nhưng gần đây có vẻ như bà rất sợ Lục Linh, chỉ cần hơi tới gần cậu cả người liền phát run, chỉ muốn bỏ chạy. Lúc này thấy ánh mắt tập trung của Lục Linh, mồ hôi lạnh trên người bà lại túa ra. Bà ngượng ngùng cười, gọi cậu: “Tiểu Linh?”

Lục Linh khẽ đáp rồi nhìn sang chỗ khác. Cậu đến nhận lấy sách vở trên tay Tô Tình Tình, tay bà run lên, quyển sách rơi trên mặt đất. Tô Tình Tình không khỏi lui về sau vài bước, người càng ngày càng lạnh. Lục Linh xoay người nhặt lên, vừa ra đến cửa thì quay đầu lại nói với Tô Tình Tình: “Dì nhỏ”

Tô Tình Tình thấy dạ dày mình lại nôn nao khó chịu, bà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói cũng run rẩy theo: “Sao? Sao vậy?”

Lục Linh không nhìn bà mà ngước lên nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói: “Trước khi con trở về, dì nhỏ cứ ở nhà. Đừng đi đâu cả”. Tô Tình Tình tuy không hiểu ý cậu lắm nhưng cũng biết tính tình cậu lạnh nhạt, ít đưa ra yêu cầu gì nhưng nay lại nói vậy nên bà liền đồng ý. Chờ Lục Linh đi rồi, cảm giác không thoải mái của Tô Tình Tình cũng giảm đi nhiều. Gần đây đúng là tinh thần của bà không tốt, mỗi ngày khi ngủ bà đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Trong mộng luôn có một con côn trùng lớn như hổ rình mồi mà nhìn bà chằm chằm, mắt kép của nó rất to, đôi càng sắc nhọn, thậm chí cả lông tơ trên thân nó bà cũng thấy rất rõ. Giấc mơ như vậy lặp đi lặp lại tra tấn bà cho đến khi bà giật mình tỉnh giấc. Tô Tình Tình thở dài chán nản.

Sau giờ trưa, cửa hàng bánh kem bao phủ trong lớp sương mù, một số côn trùng nhỏ tìm cách bay qua lớp sương mù nhưng đều bị đốt cháy thành tro bụi. Tô Tình Tình uống nước xong, ngồi ở quầy thu ngân tính toán sổ sách. Không biết vì sao hôm nay khách đến tiệm ít hơn rất nhiều. Bỗng chiếc chuông trên của kêu lên “Leng keng”, một cô gái mặc đồ Lolita đi vào. Tô Tình Tình nhìn cô bé, chỉ thấy cô mang một chiếc mũ rộng che đi gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi đỏ thắm. Trên chiếc mũ to là một lớp sa mòng nhìn rất giống quý tộc thời trung cổ.

Tô Tình Tình lên tinh thần đón khách: “Chào cháu, cháu có cần cô giới thiệu một vào loại bánh nổi bật của tiệm không?”

Cô bé gật đầu, cũng khá dễ tính, lúc tính tiền lại trả bằng tiền mặt. Bây giờ người ta thanh toán bằng ví điện tử hết rồi mà cô bé vẫn giữ tiền mặt trong người. Tô Tình Tình tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.Trong quầy không có nhiều tiền mặt lắm, bà phải tìm rất lâu mới gom đủ tiền thừa. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô bé xách theo hộp bánh kem đi ra cửa. Cái bóp có gắn đá quý để quên trên quầy, Tô Tình Tình cầm lấy rồi đuổi theo: “Cô bé, túi tiền của cháu này ——”

Cửa kính mở ra, trên cửa là ảnh ngược một gương mặt tươi cười. Tô Tình Tình đã chạy ra khỏi lớp sương mù kia.

……………….

“Xin lỗi xin lỗi! Bạn không sao chứ!!”

Tô Ly lấy tay che mũi, trong lòng bàn tay cô dính đầy máu. Cô gái mặc váy đồng phục vội vàng lo lắng không ngừng cúi người xin lỗi cô, “Thật thực xin lỗi, mình, mình không nhìn thấy bên này có người, xin lỗi, xin lỗi!”

Cố Đình Đình giận sôi máu:”Cậu làm sao vậy hả? Đâu có người nào đá cầu ở sân trường chứ?”

“Thật xin lỗi, mình mới vừa chuyển trường đến đây ——” cô gái cắn môi, nước mắt như muốn rơi xuống. Vốn dáng vẻ cô ấy đã xinh đẹp đáng yêu, giờ như vậy lại càng làm người ta dễ thông cảm. Bên cạnh liền có người nói giúp “Thôi đi, người ta cũng không phải cố ý, mà Tô Ly cũng chưa nói gì, sao cậu phải ồn ào.”

“Ai cần cậu lo! Cậu câm miệng đi!” Nam sinh lè lưỡi về phía Cố Đình Đình.

“Mình, mình cùng cậu đến phòng y tế xem được không?” - Tô Ly nói: “Không có việc gì.”

Cô gái vội nói “Không được, không được, cậu chảy nhiều máu lắm” rồi lại khóc “Đều do mình, nếu không, nếu không cậu cũng dùng cầu đá lại mình một cái đi”

Cố Đình Đình cười lạnh tiếng. Chuông vào học vang lên, Tô Ly đành phải theo cô gái đến phòng y tế. Cô gái tên Tô Lỵ trên đường đi không ngừng nói chuyện, “…… Thì ra cậu cũng họ Tô à! Mình cũng họ Tô, cậu xem hai bọn mình có phải là có duyên không ——”

Tới phòng y tế, Tô Ly nằm trên giường, căn phòng màu trắng làm cô thầy dần buồn ngủ không cưỡng lại được. Trong không khí có từng đợt mùi hương kỳ lạ, gần giống mùi trên người Lục Linh nhưng lại không phải là một. Tô Ly nghiêng mặt, xuyên qua lớp rèm trắng, cô gái tên Tô Lỵ đang nói gì đó với bác sĩ, khuôn mặt đầy lo lắng. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà, Cô buồn ngủ quá…..

Tô Ly mơ màng thϊếp đi, con trùng màu đen trên chiếc vòng cổ lại cựa mình đâm hai sợi râu vào người rồi bơm chất lòng hoà vào cơ thể cô. Trên cần cổ trắng tinh của Tô Ly xuất hiện một nốt tròn đen như ẩn như hiện rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Con côn trùng lại trở về nằm yên trong vòng cổ. Ngoài lớp rèm, cô gái từ từ ăn bánh kem trong không gian đầy mùi thơm lạ: “Cứ từ từ tận hưởng quá trình sinh sản đi, đừng có chết nhanh quá sẽ không còn gì thú vị nữa đâu, biết không?”