Tháng ba ánh nắng xuân chính là thời điểm tốt nhất ở Côn Châu, Tứ Quý sơn trang bên trong và bên ngoài hoa đỗ quyên nở rộ, khắp núi rừng đều là một mảnh biển hoa.
Lúc xuân ấm cảnh đẹp, thích hợp nhất là đọc sách tiến học, hạnh hoa xuân thâm quán trầm hương tinh tế, thư thanh lang lang rất có tượng thế gia tông học.
Chu Tuần ngồi ở trên bục giảng nhìn một đám tiểu hài tử ngồi ở phía dưới, những hài tử này phần lớn đều là hài tử của đệ tử sơn trang, cũng có đệ tử trẻ mới thu được, tuổi tác đều ở trên dưới mười tuổi, mỗi người đều phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu.
Những tiểu đệ tử này đều là mỗi ngày canh năm thức dậy tập võ, sau khi luyện tập xong buổi sáng liền đến Hạnh Hoa Xuân Thâm quán đọc sách, đây đều là quy củ của Tứ Quý sơn trang.
Chỉ là những tiểu hài tử này dậy sớm luyện võ, tuổi cũng không lớn bây giờ lại là mùa xuân nên dễ buồn ngủ, qua giờ liền từng người từng người mệt đến ngã trái ngã phải, lại sợ Chu Tuần nhìn ra nên đã làm bộ chống cằm, dùng sách che mũi lại.
Chu Tuần ở trên bục cao thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm buồn cười, bởi vì biết những hài đồng này cùng mình khi còn nhỏ bất đồng, đọc sách chỉ là vì biết chữ tri lễ, không trông cậy vào tương lai bọn họ có thành tựu gì, bởi vậy từ trước đến nay cũng không quá nghiêm khắc.
Chỉ là thấy Ôn Tri Hoàn, Ôn Vân Tụ ngồi ở hàng đầu tiên cũng mệt mỏi mí mắt đánh nhau liền gõ gõ giấy trấn trong tay: "Tri Hoàn, Vân Tụ, hai đứa còn không có tinh thần một chút?"
Ôn Tri Hoàn năm nay mới chỉ mới bảy tám tuổi, đầu buộc hai sợi tóc nho nhỏ, hai má phấn nộn, trên người mặc một bộ áo gấm màu đỏ tướng mạo cùng cha bé thực sự là rất giống nhau.
Bé vốn mệt đến hồ đồ giờ lại bị Chu Tuần dọa liền bừng tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh lại không biết Chu Tuần nói cái gì.
Ôn Vân Tụ là muội muội sinh đôi của bé, tướng mạo lại giống nương nhiều hơn một chút, mang theo hai cái búi tóc nhỏ, trên người mặc một bộ áo xanh biếc thanh tú đáng yêu.
Bé so với Ôn Tri Hoàn thông minh hơn, thấy Chu Tuần ngồi ngay ngắn trên giảng đường trừng mắt nhìn mình cùng huynh trưởng, trên mặt lại mang theo ý cười liền biết đại ca không phải thật sự tức giận.
Hai huynh muội bé thuở nhỏ cùng Chu Tuần chơi đã quen, cũng không sợ cậu liền cười hì hì nói: "Tuần ca ca, bọn muội buồn ngủ đến chết rồi, cho bọn muội nghỉ một lát có được không?"
Chu Tuần thấy đám hài đồng của cả học đường đều trông mong nhìn mình, có lòng muốn để cho bọn họ đỡ mệt mỏi một phen nhưng nghĩ lại nếu lần này tha tội, lần sau Ôn Vân Tụ lại không biết muốn sinh ra chuyện gì chống chế liền xoay mặt lên: "Ai cũng không được lười biếng.
Tri Hoàn, sách dạy dục đệ đã thuộc lòng chưa?".
truyện kiếm hiệp hay
Ôn Tri Hoàn đã tỉnh táo, nghe nói gọi là học thuộc lòng liền mở sách ra nhìn lướt qua, bé từ trước đến nay có năng lực nhìn không quên liền đứng lên cao giọng nói: "Phu quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm lấy dưỡng đức..." Đúng là không hề trì trệ đồng âm non nớt, thập phần đáng yêu.
Chu Tuần thấy bé thông minh như vậy trong lòng cũng bội phục, lại nhìn thoáng qua Ôn Vân Tụ: "Vân Tụ, đến lượt muội."
Ôn Vân Tụ trong chuyện đọc sách cũng không thể so với huynh trưởng linh thấu, từ trước đến nay có thể lăn lộn liền lăn lộn, có thể dựa vào liền dựa vào, thấy Chu Tuần điểm đến mình, tròng mắt linh hoạt đảo một cái liền nói: "Tuần ca ca, muội vốn là muốn học nhưng đêm qua thân thể nương không thoải mái, muội lo lắng cho nương, một đêm không ngủ ngon, hiện tại học không được..."
Chu Tuần ngẩn ra lại không biết thân thể Chu Tử Thư không khỏe, rõ ràng sáng nay lúc thỉnh an tinh thần nương còn rất tốt.
Cậu biết Ôn Vân Tụ tuy rằng được phụ thân bé chiều quen đến thập phần nghịch ngợm nhưng tuyệt đối không dám nói dối, càng không dám lấy thân thể Chu Tử Thư đùa giỡn, gánh vác tâm liền vội vàng buông sách vở xuống: "Sao muội không nói sớm.
Tất cả mọi người đều tản đi, Tri Hoàn, Vân Tụ, mấy đứa cùng ta đi xem." Dứt lời mỗi tay kéo một đứa liền hướng Vọng Hương Đài Thủy Các mà đi.
Đi không bao lâu liền nghe tiếng ầm ĩ ở đầu Thủy Các, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cũng là vẻ mặt mờ mịt.
Chu Tuần thầm nghĩ chẳng lẽ hai người kia vi lão bất tôn, lại đánh nhau sao? Nếu không Tứ Quý sơn trang to lớn như vậy lại có ai dám ở Thủy Các ồn ào? Cậu suy nghĩ một chút, đứng ở ngoài Thủy Các từ xa ho khan một tiếng: "Mẫu thân, Ôn thúc thúc, hài nhi đến thỉnh an hai người."
Dứt lời liền thấy Ôn Khách Hành nhanh chóng chạy ra, một đầu tóc bạc đều rối bời, cẩm bào trên người cũng thất linh bát lạc, vừa nhìn đã biết là vừa mới choảng nhau xong.
Hắn thấy sắc mặt Chu Tuần nghiêm túc thập phần đoan chính đứng ở ngoài Thủy Các, trong tay còn dắt theo hai đứa nhỏ liền cười hì hì nói: "Tuần Nhi, Vân Tụ, Tri Hoàn, nương mấy đứa muốn đánh ta, còn không mau cứu người." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếngChu Tử Thư trong Thủy Các tức giận mắng: "Lão tử muốn đánh ngươi ai dám cầu tình?"
Đặng: CTT như này so với lúc niên thiếu 10 năm ở với Tấn vương làm tôi nhớ đến một câu nói "yêu sai người ngươi sẽ phải trưởng thành, yêu đúng người ngươi mãi là đứa trẻ".
Giờ đọc lại cuộc sống khi ở Tấn Châu với ở đây đúng là CTT khác nhau như 1 tời 1 vực.
Chu Tuần vừa nghe thanh âm này của y tức giận mười phần làm sao giống như là có bệnh liền cúi đầu trừng mắt nhìn Ôn Vân Tụ: "Vân Tụ, muội dám nói dối?"
Ôn Vân Tụ thập phần ủy khuất cắn đầu ngón tay: "Đêm qua nương rõ ràng là nói thân thể không khỏe..."
Chu Tuần không hiểu ra sao thấy Ôn Khách Hành cười hì hì đứng ở đó, cũng không giống như là bộ dáng lo lắng, cậu dù sao cũng lớn lên trong Vương phủ, trước tám chín tuổi mọi quy củ đã quen rồi, tuy nói đã sớm rời Vương phủ nhưng thói quen khi còn nhỏ lại không thay đổi được, vô luận lúc nào cũng luôn luôn là một bộ dáng nghiêm túc, vả lại càng lớn lại càng giống Hách Liên Dực, ngay cả Chu Tử Thư có đôi khi thấy bộ dáng nghiêm túc này của cậu cũng không khỏi lắc đầu thở dài.
Chu Tuần trong lòng kỳ quái, lúc nhỏ cậu thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành thập phần thân mật, cầm sắt hài hòa hơn xa khi ở cùng Hách Liên Dực.
Đừng nói cãi nhau trước mặt đứa nhỏ như vậy, mà ngay cả cãi nhau cũng không có, chuyện lớn nhỏ ở sơn trang luôn là hai người thương lượng mà quyết, tuyệt đối không có chuyện cãi nhau, ai ngờ mấy năm nay càng lớn tuổi bọn họ cãi nhau càng náo nhiệt.
Có đôi khi Chu Tử Thư nổi tính tình lên vì một chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà đuổi theo Ôn Khách Hành khắp núi trong sơn trang cũng có, làm cho Chu Tuần trăm tư không giải thích được.
Hơn nữa trong Tứ Quý sơn trang chỉ có hai người lớn nhất nên cũng không ai quản được bọn họ.
Nghĩ tới nghĩ lui Chu Tuần liền cảm thấy nhất định là lúc hai người thiếu thời chưa từng tùy ý chơi đùa, hiện giờ nhàn nhã rồi ngược lại trở về tâm tính thiếu niên.
Sơn trang vô sự thiên hạ thái bình, chỉ cần hai người họ không ở trước mặt các đệ tử, vãn bối làm mất đi thể thống liền theo bọn họ đi.
Đang miên man suy nghĩ, Ôn Khách Hành sớm đã ôm Vân Tụ, Tri Hoàn lên hôn cái này lại hôn cái kia.
Hai đứa trẻ dính lấy cha như sam, Vân Tụ ôm lại hắn cười khúc khích, Tri Hoàn nghịch vòng vàng buộc tóc trên đầu hắn.
Sát khí của Chu Tử Thư đằng đằng từ trong Thủy Các đi ra, trong tay cầm Đan Cốt, thấy Ôn Khách Hành ôm hai đứa nhỏ, Chu Tuần lại ở một bên nên không tiện thật sự hành hung, hừ lạnh một tiếng đem Đan Cốt quấn trở lại bên hông: "Ban ngày không ngoan ngoãn đọc sách đều đến nơi này làm cái gì?"
Hai đứa nhỏ xưa nay sợ y lại không sợ Ôn Khách Hành, thấy y hỏi như vậy đều trốn vào cổ Ôn Khách Hành làm nũng.
Ôn Khách Hành cười nói: "A Nhứ, đừng hung dữ với hài tử."
Chu Tuần nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, hài nhi nghe Vân Tụ nói thân thể người không khỏe..."
Chu Tử Thư đỏ mặt, y đối với Chu Tuần từ trước đến nay thập phần ôn tồn, cũng không cao giọng với cậu lập tức nói: "Không có việc gì, Tuần Nhi, đừng lo lắng, con trở về đi, đừng trì hoãn bọn nhỏ học hành." Ôn Khách Hành buông hai đứa nhỏ xuống, sờ sờ phát tâm của bọn họ: "Đi đi, trở về học hành, Vân Tụ đừng hồ nháo, nghe lời Tuần ca ca con đi."
Ôn Vân Tụ đương nhiên biết chút tâm tư của mình đều bị phụ thân nhìn thấu, bé sợ Chu Tử Thư nên đành phải kéo tay Chu Tuần không tình nguyện đi.
Chu Tử Thư thấy ba đứa nhỏ đều đi xa liền trợn mắt trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành: "Ta thấy ngươi chán sống rồi."
Ôn Khách Hành bị y mắng quen rồi liền cười nói: "A Nhứ, tính tình hai năm nay của huynh càng lúc càng lớn, trước kia huynh ôn nhu như vậy..." Thấy Chu Tử Thư một tay lại đi sờ nhuyễn kiếm bên hông liền chuyển đề tài: "Được được được, lúc này là ta không tốt, huynh đừng tức giận, tức giận đả thương thân thể, huynh xem bọn nhỏ đều lo lắng cho huynh như vậy.
Thành Lĩnh hai ngày nay sẽ trở về, nếu huynh tức giận đến thân thể không phải là làm cho Thành Lĩnh đau lòng sao?"
"Ngươi có thời gian lo lắng cho Thành Lĩnh, không bằng lo lắng cho chính mình đi." Chu Tử Thư cắn răng, lời còn chưa dứt một trận đầu váng đầu buồn nôn lại kéo đến, Ôn Khách Hành thập phần ngoan ngoãn đỡ lấy y, một tay nhẹ nhàng vuốt ve áo ngoài của y thấp giọng nói: "A Nhứ, đã như vậy...!Như vậy...!Huynh không vui sao?"
Chu Tử Thư hừ một tiếng: "Hài tử của Thành Lĩnh cũng sắp sinh ra rồi, chúng ta nháo ra như vậy, đệ để cho khuôn mặt già này của ta đặt ở đâu?"
"Chu trang chủ, trên dưới sơn trang này ai lớn hơn huynh, ai dám chê cười huynh chứ." Ôn Khách Hành cười nói: "Hơn nữa, ta và huynh tình cảm rất tốt, cho Vân Tụ cùng Tri Hoàn thêm đệ đệ muội muội đó là chuyện vui, huynh đừng thẹn thùng mà."
Chu Tử Thư thấy bộ dạng đắc ý vênh váo này của hắn, một cỗ lửa giận vô danh nổi lên, một tay bóp lấy cánh tay hắn hung hăng vặn một cái, dùng vài phần chân lực đau đến Ôn Khách Hành nhe răng trợn mắt: "A Nhứ...!A Nhứ...!Huynh thật sự sao?"
"Lại nói bậy, ta bẻ răng đệ!" Chu Tử Thư trong lòng tức giận, lại không tiện đối với Ôn Khách Hành động thủ liền tức giận xông về phía Vân Đạm Phong Khinh Đường mà đi.
Ôn Khách Hành sợ y thật sự động gan hỏa liền đi theo phía xa.
Lúc này đã gần trưa, một lớp đệ tử lớn tuổi hởn Vân Đạm Phong Khinh Đường đều theo Hàn Anh luyện võ.
Chu Tử Thư năm đó ở Tấn Châu thu thập mười chín đồ đệ liền không thu môn đồ nữa.
Mấy năm nay trong mười chín người này lớn tuổi cũng đã thành gia sinh con, hoặc là chính mình cũng thu đồ đệ, những đồ đệ đó thấy y liền cũng kêu lên tiếng thái sư phụ khiến Chu Tử Thư vô cớ cảm thấy mình đều già đi rất nhiều.
Trương Thành Lĩnh là đệ tử đầu tiên của y, các đệ tử còn lại liền dựa theo tuổi tác xếp hạng, Hàn Anh coi như là đệ tử thứ hai.
Trước mắt là ngày giỗ của cha mẹ Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh đi tảo mộ ở Kính Hồ sơn trang đến nay vẫn chưa về, chuyện dạy chúng đệ tử này tự nhiên sẽ do Hàn Anh một tay gánh vác.
Mọi người thấy Chu Tử Thư tức giận chạy tới đều hai mặt nhìn nhau, lại thấy sư thúc đi theo xa xa trong lòng đều đoán được tám chín phần, liền một đám làm rùa rụt đầu tuyệt đối không xen vào chuyện giữa hai người họ, miễn cho vô tội tai bay vạ gió bị ăn phạt.
Hàn Anh thu Bạch Y Kiếm hành lễ với Chu Tử Thư: "Sư phụ tới rồi."
Chu Tử Thư ừ một tiếng: "Các ngươi tiếp tục, ta nhìn."
Trán Hàn Anh lăn xuống một giọt mồ hôi rút ra Bạch Y, liền mang theo mọi người tiếp tục luyện kiếm.
Chu Tử Thư thấy bọn họ dùng chiêu thứ năm của Liêm Tuyền Thập Cửu Thức liền ngồi trên một tảng đá lớn nhìn kỹ.
Trương Thành Lĩnh mấy năm nay cần học khổ luyện, công lực đại tiến chỉ là công phu của cậu lại không thích hợp dùng kiếm.
Cảnh Thất xa ở Nam Cương nhân duyên kỳ hội không biết làm thế nào để có được Long Bối do Dung Trường Thanh rèn trăm năm trước, hắn không biết võ công, Ô Khê cũng không dùng đao liền đưa cho Trương Thành Lĩnh.
Chu Tử Thư không biết dùng đao, nhưng đao pháp của Trương Thành Lĩnh đều là do Ôn Khách Hành dạy.
Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh dùng đao hơn xa dùng kiếm cũng không cách nào tưởng tượng được liền đem Bạch Y truyền lại cho Hàn Anh.
Lúc này y thấy Hàn Anh sử dụng Liêm Tuyền Thập Cửu Thức, tuy nói là trung quy nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu đi vài phần linh động liên miên, lập tức nói với Ôn Khách Hành: "Đệ lại đây." Lại nói với Hàn Anh: "Đem kiếm đưa cho sư thúc ngươi."
Mọi người vừa nghe liền biết sư phụ muốn chỉ điểm công phu của mình, tự nhiên thập phần hưng phấn.
Chu Tử Thư từ sau khi có Vân Tụ, Tri Hoàn thì rất ít khi diễn võ trước mặt mọi người.
Hàn Anh, Tất Tinh Minh, Trình Tử Thần cùng mấy đồ đệ lớn tuổi này ngược lại còn may mắn được y tự mình chỉ điểm, những người trẻ tuổi hơn phần lớn đều là Trương Thành Lĩnh cùng Hàn Anh làm thay.
Lúc này mọi người thấy sư phụ muốn cùng sư thúc thí chiêu liền thập phần cao hứng, đều biết thân thủ của hai người này ở trong võ lâm chính là số một số hai, ngày nhàn rỗi khó được bọn họ chỉ điểm, làm sao mất hứng, còn có chuyện tốt đơn giản đem đệ tử đời sau cũng đều gọi tới, ngay cả Chu Tuần cũng mang theo một đám tiểu oa nhi tới.
Người trong cả sơn trang nhất thời đem Vân Đạm Phong Khinh Đường này chen chúc đến nước chảy không thông, cực kỳ náo nhiệt.
Ôn Khách Hành nhận lấy Bạch Y từ trong tay Hàn Anh cười nói với Chu Tử Thư: "A Nhứ, sao ta lại cảm thấy huynh đây là lấy việc công trả thù tư, chính là muốn đánh ta đây?" Ngoài miệng nói đùa nhưng hắn là sư đệ của Chu Tử Thư, ở trước mặt các đệ tử sơn trang đương nhiên cũng không chịu mất lễ nghĩa, một tay tiếp nhận Bạch Y, mũi kiếm nghiêng nghiêng, khom người hướng Chu Tử Thư, chính là thức khởi động trong hoa kiếm của Tần Hoài Chương, gọi là chiết mai thức là lễ kính tôn trường ý, cao giọng nói: "Thỉnh trang chủ chỉ giáo."
Hai người xây dựng lại Tứ Quý sơn trang những năm gần đây Ôn Khách Hành tự nghĩ thân là đệ tử Tứ Quý sơn trang, một thân tà môn lệch đạo võ công luôn nói không được.
Hắn thiên phần cực cao võ công vốn thập phần cao, học được công phu Tứ Quý sơn trang đương nhiên không tốn chút sức lực, bởi vì thường nói "Đồ đệ của A Nhứ chính là đồ đệ của ta", vì không muốn thua đám con cháu liền đem công phu Tứ Quý sơn trang đều luyện đến có chút tinh thâm.
Lúc này ở trước mặt một đám đệ tử cùng Chu Tử Thư qua chiêu, càng là nửa phần không chịu qua loa.
Chu Tử Thư rút ra Đan Cốt, nội lực khắp nơi, kiếm cực mềm cực nhỏ kia đều do kình lực của y kích động, ong ong rung động quấn về phía Ôn Khách Hành, mũi kiếm một chút đỏ thẫm đâm về phía huyệt Liêm Tuyền của hắn nào giống như luận võ quá chiêu, lại giống như muốn một kiếm đâm chết hắn.
Chiêu này chính là Liêm Tuyền Thập Cửu Thức thứ năm chiêu đệ nhất biến, Hàn Anh thấy một kiếm này của Chu Tử Thư đâm ra liền vui vẻ phục tùng thầm nghĩ Sư phụ một kiếm này nhanh như vậy, chuẩn, ngoan, khiến người ta tránh không thể tránh, không biết khi nào ta mới có thể luyện được cảnh này?
Ôn Khách Hành là sư đệ, theo quy củ nhường Chu Tử Thư ba chiêu, thấy Đan Cốt đến thế khẩn cấp liền biết Chu Tử Thư có lòng gây khó dễ, Bạch Y trong tay vẫn chỉ vào dưới đất, thân bất động, chân không nhấc, lại lấy khinh công tuyệt đỉnh trượt ra sau ba thước, tránh được một kiếm này của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư kiếm tùy tâm chuyển động, giống như giăng dây quấn lấy Ôn Khách Hành, một kiếm nhanh hơn một kiếm, Ôn Khách Hành nhường y ba chiêu, Bạch Y trong tay nghiêng nghiêng chỉ trên, lại là một chiêu mai hoa kiếm trong sơ ảnh hoành tà.
Hắn biết Chu Tử Thư muốn chỉ điểm công phu đệ tử, liền chỉ dùng công phu Tứ Quý sơn trang cùng y qua chiêu.
Hai người họ đều lấy nhanh đánh nhanh, thân pháp linh động, Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Chu Tử Thư rốt cuộc so với Ôn Khách Hành lưu loát hơn một chút, Đan Cốt trong tay hóa thành một đạo hào quang, kiếm khí tràn đầy, Liêm Tuyền Thập Cửu Thức chiêu chiêu biến ảo vô phương, nhanh chóng vô luân, chúng đệ tử chỉ nhìn thấy ứng phó không kịp, trợn mắt há hốc mồm, nào biết Liêm Tuyền Thập Cửu thức ở mình sử dụng ngốc nghếch mà giờ đến trong tay Chu Tử Thư lại chiêu chiêu đều là sát khí tràn đầy như vậy?
Ôn Khách Hành võ công tuy cao nhưng nói đến công phu Tứ Quý sơn trang, đến tột cùng không thuần thục bằng Chu Tử Thư.
Hắn thấy Chu Tử Thư kiếm chiêu sắc bén, sợ y tùy hứng làm bậy động thai khí lại biết y chẳng qua là tức giận, mình dù sao cũng nên nhường một chút, nhưng trước mặt đám đệ tử của toàn sơn trang, nếu nhường Chu Tử Thư chỉ sợ càng chọc y nổi giận, trong lòng liền nghĩ nếu là so võ quá chiêu, nếu dùng công phu của người khác coi như là thua.
Tâm niệm đã định, lập tức kiếm đi nhẹ nhàng, Bạch Y vẽ ra vạn đạo ngân quang, chiêu thức ra là gia truyền tuyệt học của phụ thân hắn Thu Minh Thập Bát Thức.
Ôn Như Ngọc cả đời say mê y thuật, vu kiếm đạo cũng không thập phần tinh thông, Thu Minh Thập Bát Thức này cũng không phải là chiêu số tàn nhẫn gì.
Ôn Khách Hành sau khi thông suốt liền đem Thu Minh Thập Bát Thức này đi Vu Tồn Tinh hóa thành ba chiêu, có thập bát thức kiếm ý, lại không có phức tạp biến thành kiếm chiêu thập phần lợi hại, tự nhiên cũng truyền cho chúng đệ tử.
Lập tức mặc kệ Chu Tử Thư xuất chiêu như thế nào hắn liền dùng ba chiêu này ứng đối, đợi Chu Tử Thư lại dùng qua mấy chiêu, liền rời khỏi mấy trượng, Bạch Y đừng đi ra phía sau: "Sư huynh, là ta thua."
Chu Tử Thư dùng kiếm một hồi này liền cảm thấy trong bụng mơ hồ đau nhức, không dám động võ nữa, thấy Ôn Khách Hành chịu thua trong lòng tức giận cũng tiêu tan, cũng không tiện ở trước mặt đệ tử sơn trang làm cho hắn mất mặt liền đem Đan Cốt thu hồi bên hông hướng tới Hàn Anh nói: "Nhìn thấy? Lúc các ngươi xuất kiếm mềm nhũn vô lực do dự không quyết, thái sư phụ ngươi dưới hoàng tuyền có biết thấy bộ dáng hèn mọn này của các ngươi, sợ là đều tức giận đến mức quay đi."
Hàn Anh đang xem hai người họ thử chiêu vẫn là tâm thoải mái, ngũ thể đầu địa, mỗi người lớn tiếng nói: "Đa tạ sư phụ, sư thúc chỉ giáo." Các đệ tử thế hệ sau còn nhỏ, quấn lấy ôm đùi Chu Tử Thư líu lắc gọi thái sư phụ hỏi không ngừng.
Ôn Khách Hành cười, tiện tay đưa Bạch Y cho Hàn Anh, Hàn Anh cong người tiếp nhận thập phần cung kính nói: "Tạ sư thúc."
Ôn Khách Hành cười nói: "Được rồi, còn không mau tản đi." Mọi người thấy sư thúc có chuyện liền nhao nhao tản đi, tự mình dụng công, Chu Tuần cũng lôi kéo Ôn Vân Tụ cùng Ôn Tri Hoàn trở về học đường.
Ôn Khách Hành từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Chu Tử Thư: "A Nhứ, nhìn huynh kìa, đổ mồ hôi nhiều như vậy còn không mau lau đi." Lại nói: "Lúc này tức giận đã tiêu tan chưa?"
Chu Tử Thư đi đến Vân Đạm Phong Khinh Đường ngồi xuống, lại không nhận khăn tay kia, Ôn Khách Hành biết ý liền thay y lau đi mồ hôi trước trán, gáy sau, chỉ cảm thấy trên người y hương mai nồng đậm, trong lòng thập phần thích.
Chu Tử Thư thấy các đệ tử đều tan rã, liền cầm lấy tay hắn: "Lão Ôn, ta không tức giận, ta chỉ là...!Ta chỉ là sợ hãi..."
Ôn Khách Hành đương nhiên hiểu được, trong lòng nghĩ đứa con đầu lòng của Chu Tử Thư nếu còn sống hôm nay sẽ lớn như Chu Tuần, liền ôm y nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, A Nhứ, ta ở đây, Tuần Nhi, Tri Hoàn, Vân Tụ cũng đều ở đây." Nói xong liền đi sờ mạch của y, chỉ cảm thấy mạch tượng của y trầm ổn hữu lực, cũng không có trở ngại liền nói: "Nhìn xem, đứa nhỏ này săn sóc nhiều, một chút cũng không để cho huynh chịu mệt mỏi, so với Vân Tụ, Tri Hoàn hai tiểu vật này ngoan hơn nhiều."
Chu Tử Thư khí tính có lớn đến đâu, thấy Ôn Khách Hành cẩn thận lấy lòng như vậy tự nhiên cũng không có việc gì, hai người nương tựa lẫn nhau ngồi ở trong Vân Đạm Phong Khinh Đường nhìn lá trong viện nhao nhao rơi xuống, nghĩ đến đứa nhỏ ngoài ý muốn này trong lòng một mảnh ấm áp vui sướиɠ.
Ngồi yên một lúc lâu, bỗng nhiên thấy Hàn Anh từ ngoài trang chạy tới, mặt mỉm cười: "Sư phụ, sư thúc, Thành Lĩnh sư huynh trở về rồi! Đại tẩu trên đường sinh nữ nhi, sư phụ mau đi xem một chút." Hai người nghe xong nhìn nhau cười, sớm thấy Trương Thành Lĩnh vẻ mặt ngại ngùng mang theo thê nữ vào cửa, thỉnh an hai người họ.
Ôn Khách Hành thấy tiểu cô nương kia sinh ra ngọc tuyết đáng yêu, liền hỏi: "Thành Lĩnh, được đấy.
Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, lấy tên chưa?"
Thê tử Trương Thành Lĩnh họ Cao, chính là nghĩa nữ của Cao Sùng, tính tình ôn thuận thành thật, từ trước đến nay không nói nhiều, thấy Ôn Khách Hành hỏi liền xấu hổ cúi đầu.
Trương Thành Lĩnh ôm nữ nhi vẻ mặt ngây ngô cười: "Sư thúc con đã quên, lần trước đánh cược thua Tương tỷ tỷ, nàng nói nếu ta sinh nữ nhi thì phải gọi là Niệm Tương."
Chu Tử Thư lắc đầu: "Nha đầu A Tương này làm chưởng môn Thanh Phong kiếm phái phu nhân, mình đã làm mẹ rồi mà vẫn là bướng bỉnh như vậy."
Ôn Khách Hành vẻ mặt đắc sắc: "Cái tên Niệm Tương này hay, rất hay." Quay đầu hỏi Chu Tử Thư: "A Nhứ, đại đồ đệ bảo bối của huynh sinh cho huynh đồ tôn đáng yêu như vậy, huynh làm quà gặp mặt đây?"
Chu Tử Thư thấy Tiểu Niệm Tương ngủ trong lòng Trương Thành Lĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu liền nhớ tới bộ dáng thời niên thiếu của Trương Thành Lĩnh.
Trương Thành Lĩnh hiện giờ đã thành gia lập nghiệp, trên giang hồ cũng là nhân vật có danh có họ, nhưng trong lòng Chu Tử Thư, hắn vĩnh viễn chính là thiếu niên mười bốn tuổi năm đó lần đầu gặp ở Việt Châu.
Y sờ sờ tóc Trương Thành Lĩnh, ôn nhu nói: "Thành Lĩnh, tương lai Niệm Tương lớn lên vi sư liền đem Đan Cốt truyền cho con bé."
Chúng đệ tử sơn trang nghe nói đại sư huynh trở về, lại sinh ra một khuê nữ đáng yêu như ngọc mỗi người đều đến chúc mừng.
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đứng ở trong góc, nhìn bộ dáng Trương Thành Lĩnh ôm Niệm Tương hông quang đầy mặt, thấp giọng nói: "A Nhứ à, tiểu tử ngốc này thế nhưng cũng có hôm nay, năm đó khi huynh ở Nhạc Dương thu hắn làm đồ đệ, cũng không nghĩ tới chứ?"
Chu Tử Thư cầm tay hắn, ôn nhu nói: "Năm đó khi gặp đệ lần đầu tiên ở Việt Châu, cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đâu."
Hai người nhìn nhau, tuổi tác như nước chảy, hôm qua không phải bây giờ, hơn mười năm chuyện cũ liền biến mất trong nụ cười, trong lòng đều là vô hạn ngọt ngào.
Năm tháng như thoi đưa chớp mắt đã gần kề, Ôn Dịch An sinh vào cuối tháng.
Đứa nhỏ này sinh ra liền thập phần an tĩnh, là một Khôn Trạch, cả ngày cứ mở hai con mắt to nhìn Đông nhìn Tây xem, không khóc không nháo, so lúc Ôn Vân Tụ, Ôn Tri Hoàn lúc bấy giờ là khác nhau một trời một vực.
Đợi đến ngày trăng tròn cũng là sinh nhật Ôn Khách Hành, Tứ Quý sơn trang hàng năm đến ngày này liền tụ tập cùng một chỗ gói hoa mai vây quanh, năm nay cũng không ngoại lệ.
Năm nay bởi vì Ôn Dịch An sinh ra, Tào Úy Ninh mang theo A Tương trở về cửa, minh chủ Ngũ Hồ Minh Đặng Khoan cũng cùng Cao Tiểu Liên đến chúc mừng, sơn trang trên dưới trăm miệng người chen chúc trong Vân Đạm Phong Khinh Đường ngắm tuyết nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt.
Chu Tử Thư ôm Ôn Dịch An, tiểu hài tử vừa đầy tháng bọc trong từng tầng áo gấm nhìn mọi người đang bao vây mình vẻ mặt đầy tò mò.
Ôn Khách Hành một thân xiêm y đỏ thẫm từ ngoài viện gió thổi tuyết đi vào, trong tay ôm một bó hoa mai, cúi đầu nhìn Chu Tử Thư, một đầu tóc bạc làm nổi bật cẩm y có vẻ hết sức tươi đẹp.
Chu Tử Thư từ trong tay hắn nhận lấy một cành hoa mai để chọc Ôn Dịch An, trong viện A Tương mang theo hai đứa con trai của mình cùng Ôn Vân Tụ, Ôn Tri Hoàn nặn người tuyết, đánh trận tuyết, nữ nhi Niệm Tương của Trương Thành Lĩnh đã biết bò, cười khanh khách lăn qua lăn lại trong tuyết, chỉ gấp đến độ Cao thị luống cuống tay chân.
Tào Úy Ninh, Trương Thành Lĩnh cùng Đặng Khoan lại mang theo một đám đệ tử đầu đầy mồ hôi bọc vằn thắn.
Canh gà sôi lăn, từng l*иg bánh bọc trắng như tuyết mập mạp thả xuống nồi, tiểu hài tử đều chờ không được, vây quanh cùng một chỗ trông mong nhìn nồi sủi cảo kia, Chu Tuần điểm đầu nhỏ của bọn họ: "Tôn sư trọng đạo có hiểu không? Chén bánh đầu tiên phải cho trang chủ, sư thúc, sau đó mới đến phiên các đệ."
Chu Tử Thư nhìn từng chén bánh nóng hổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát đáng yêu, bất tri bất giác liền lộ ra một nụ cười quay đầu nhìn Ôn Khách Hành xắn tay áo, đang muốn cho mình đơm sủi cảo liền đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc bạc của hắn: "Lão Ôn..."
Ôn Khách Hành quay đầu lại nhìn y, trên mặt nhu tình như nước, mặt mày tuấn mỹ, giống như lúc mới gặp: "A Nhứ, sao vậy?"
Chu Tử Thư cười, khóe mắt có nếp nhăn vòng xoáy lê bên môi như cũ, mặt mày tình thâm vô hạn: "Lão Ôn, ngày mai tuyết ngừng rơi đệ cùng ta đi phơi nắng đi."
Ôn Khách Hành cũng cười, cúi đầu hôn y nói: "Được, A Nhứ, chúng ta đi phơi nắng.".