Hắn là Đông Quân, đại thiếu gia nhà họ Đông cũng là ông chủ lớn của vô số công ty lớn nhỏ khác nhau.
Cũng như thường ngày, những bữa tiệc giao lưu diễn ra như cơm bữa khiến hắn phát ngán. Dạo gần đây hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện tìm một Mạc lang để cùng hắn sống vui vẻ dưới một mái nhà. Nhưng rồi hắn cũng cho qua và nghĩ chắc để sau vậy.
Tối hôm nay, hắn bỏ về trước khi buổi giao lưu kết thúc. Một mình lái xe về nhà. Trên đường về hắn cứ có cảm giác không yên mà bao lâu nay không hề có.. Rồi..RẦM...
Hắn tông vào một người đi đường. Hắn thì không sao nhưng hắn chắc rằng người kia có sao đấy...rất có sao....
Hắn bước xuống xe, đi đến trước đầu xe kiểm tra. Không ngoài dự cảm, người kia nằm trước cửa xe hắn, tay chân đầy vết thương, cũng mai là đầu không bị chấn thương gì. Nhưng kì lạ là...hắn ngửi được mùi hương rất thơm mà từ trước đến nay chưa hề có. Hắn đoán rằng người nằm đây ắt hẳn là một Mạc lang. Nhưng mùi hương này rất sạch sẽ, không như những Mạc lang "dày dặn kinh nghiệm" mà hắn từng gặp qua.
Hắn định gọi xe cứu thương nhưng đang lấy điện thoại ra thì người kia bất giác từ lúc nào nắm tay hắn
"Tôi muốn về nhà, là..m..làm...ơn...n"
Âm thanh trong trẻo kèm theo tuyệt vọng vang lên khiến hắn gần như đánh rơi điện thoại trên tay xuống.
"Có sao không, rất xin lỗi"
Hắn vừa nói vừa đỡ người kia dậy nhưng thân thể nhỏ bé đó hầu như chẳng còn sức lực.
"...ức...đ..au...hức..."
Dạ Nguyệt gần như khóc nất lên. Chưa ai thèm hỏi han cậu cái gì nhưng người này lại hỏi cậu, còn đỡ cậu dậy nữa chứ.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện"
"Đ...đừng..ng" cậu hoảng loạn, cậu ám ảnh nhất hai từ bệnh viện. Ba mẹ từng nói đưa cậu đến đó khám bệnh rồi sẽ chở cậu về nhưng từ đó đến nay cậu chưa gặp lại họ.
"Vậy tôi nên làm gì với cậu đây, không thể bỏ cậu một mình ở đây được" hắn dùng chất giọng không nặng không nhẹ từ tốn mà nói khiến cậu sinh nổi bất an.
"Đưa tôi đi đâu cũng được...c nhưng xin..in đừng bỏ tôi một mình" cậu rất sợ bị bỏ rơi lần nữa nhỏ giọng cầu xin người đàn ông lạ mặt hãy cứu câu.
"Đến nhà tôi" vừa nói vừa đỡ thân thể gầy yếu của cậu lên xe rồi trở về nhà. Hắn bồng cậu ra khỏi xe rồi đặt lên chiếc giường lớn ở phòng hắn. Xong xuôi, hắn bước ra cửa.
Cậu ở một mình trong phòng, tâm trạng bắt đầu hoảng loạn đến đỉnh điểm. Cậu rất sợ, rất sợ, thật sự rất sợ.
Không kiềm nén nổi nữa, nước mắt bắt đầu chảy xuống ngày càng nhiều. Cậu khóc rồi.
Đông Quân đi một lúc thì quay lại, dẫn theo một bác sĩ giỏi đến kiểm tra cho cậu. Vì cậu không đến bệnh viện, nhưng với những vết thương đó hắn nghĩ cậu rất cần chăm sóc y tế.
Nghe tiếng mở cửa, cậu hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Nhưng chợt ngửi được mùi hương quen thuộc khi nãy, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác bình yên mà trước đây chưa từng có.
"Làm ơn đừng bỏ tôi" cậu gần như hét lên rồi bật khóc...
Hắn tiếng đến ôm cậu vào lòng "không sao, đừng sợ tôi ở đây"
Lần đâu viết nên có nhiều sai sót. Mong m.n góp ý và thông cảm nha.