Đạo sĩ mặc hoàng bào vừa giải thích vừa dán bùa.
Cơ thịt trên mặt Hoàng Kiến Quốc run run hỏi: “Vậy ngạ quỷ này, đại sư có nắm chắc không?”
Đạo sĩ mặc hoàng bào gật gật đầu: “Theo như thời gian mà cậu nói thì thời gian hình thành ngạ quỷ này cũng chưa dài, vẫn chưa ra hồn gì, muốn trừ đi cũng không khó.”
Nghe thấy những lời này cả Hoàng Kiến Quốc và Việt đều nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
“Việt cậu đứng canh ở đây, tôi ra ngoài đợi Tiếu đại sư.” Hoàng Kiến Quốc giả bộ nhìn đồng hồ, không đợi Việt trả lời đã vội chuồn mất.
Việt nhìn theo viện trưởng rời đi, hung hăng nhổ ra một ngụm nước miếng, “Lão già chết tiệt.”
Tiêu Trần đi dạo trong bệnh viện, từ tầng trên đi xuống tầng dưới, rồi lại từ tầng dưới đi lên tầng trên giống như một kẻ vô công dồi nghề vậy.
Lúc này ở ngoài cửa dột nhiên một chiếc xe cảnh sát đỗ lại, bốn người cảnh sát áp giải một tên tội phạm bị còng tay đi vào trong bệnh viện.
Tiêu Trần vừa nhìn thấy liền xém chút thì bật thành tiếng, “Đây không phải là Tiểu Tang sao?”
Người phạm nhân đang bị cảnh sát áp giải chính là Tang Ca ở quán bar An Nghĩa hôm trước, chỉ là Tang Ca hiện tại làm gì còn uy phong của hôm đó nữa.
Tang Ca lúc này đầu rũ xuống, hai mắt đυ.c ngầu lơ ma lơ mơ, khóe miệng không ngừng rớt giãi ra, nhìn vào trông chẳng khác gì tên ngốc.
Mà trong bốn người cảnh sát này còn có một người quen, chính là Lạc Tư Nhu, chị gái của Lạc Huyền Tư
Tiêu Trần có chút đau đầu, “Đây không phải là tìm chết sao, đúng thật là chỗ nào cũng không thiếu cô được.”
Lạc Tư Nhu lúc này thần sắc cũng tiều tụy lạ thường, vẻ mặt trắng bệch đáng sợ.
Lạc Tư Nhu nghĩ tới chuyện xảy ra trên người tên kia tối hôm qua, dạ dày của Lạc Tư Nhu lại cuộn trào lên một trận.
Cảnh sát áp giải Tiểu Tang lên lầu, Tiêu Trần vẫn đứng lắc lư dưới lầu như cũ.
Tiêu Trần đi xung quanh tất cả các cây cột ở đại sảnh một lần, có chút kinh ngạc thốt lên một câu: “Ai da, cũng này nọ đó!”
Tiêu Trần nhìn phải nhìn trái phát hiện không có ai chú ý đến mình, hắc hắc cười gượng hai tiếng.
Tiêu Trần nắm lấy bắp chân của mình, sau đó một cái xương bắp chân bị Tiêu Trần móc ra.
Không giống với xương cốt của người chết thông thường, cái xương bắp chân này của Tiêu Trần không những không xuất hiện màu sắc như tro tàn mà ngược lại còn trắng nõn như ngọc, tản mát ra khí tức sáng nhàn nhạt.
Tiêu Trần nhìn xương bắp chân trắng nõn như ngọc, hài lòng gật gật đầu, “Minh đạo này vẫn là có chút tốt, ví dụ như hiệu quả làm đẹp này cũng thật không tồi.”
Tiêu Trần cầm xương bắp chân của mình gõ liên tục vào cái cột, vừa gõ vừa cười, người không biết khẳng định là cho rằng tên này thần kinh không bình thường.
Gõ xong một cây Tiêu Trần lại đổi sang gõ cây cột khác, không lâu sau đó tất cả các cây cột ở đại sảnh đều đã bị Tiêu Trần gõ qua một lượt.
Tiêu Trần xoay cái xương bắp chân của mình, trong lòng vui tươi nhảy nhót, “Nếu như đợi một lát nữa, cái người khởi xướng kia nhìn thấy kiệt tác của mình, có khi nào tức đến nổ phổi không.”
“Này.”
Lúc Tiêu Trần còn đang ở đây dương dương tự đắc thì liền cảm thấy bả vai bị đè xuống.
Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ tóc ngắn ngang tai đang nháy mắt ra hiệu với mình.
Tiêu Trần dùng cái xương bắp chân gạt cái tay đang để trên vai mình ra, “Đi, đi, đi, qua một bên chơi, con nhóc lừa đảo ở đâu tới vậy.”
Cô gái nhỏ có đôi mắt đẹp khẽ nheo mắt lại, cười hề hề lại gần một chút nói: “Anh đẹp trai, tôi để ý anh rất lâu rồi, anh lén la lén lút ở đây làm gì?”
Tiêu Trần dùng xương bắp chân ngăn cho cô gái không dựa sát quá vào gáy, có chút chán ghét nói: “Liên quan cái rắm gì tới cô.”
Cô gái nhỏ lại là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, vẫn hề hề nói: “Anh đang động tay động chân lên mấy cây cột này à.”
Cô gái cười cười nói nói, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh quang.
Hôm qua vừa nhận được nhiệm vụ từ chỗ sư phụ, giúp đỡ giải quyết chuyện Tu La Nhãn.
Hôm nay vừa đi điểm danh liền đã bị con quạ đen thối đó sắp xếp tới đây để giải quyết chuyện ở cái bệnh viện này.
Vốn dĩ rất không muốn đi làm mấy cái chuyện vụn vặt này, nhưng mà vừa mới tới bệnh viện này, cô liền phát hiện chuyện dường như không đơn giản như thế.
Cả bệnh viện dường như được bố trí trận pháp, không khí trong bệnh viện dường như hoàn toàn mất liên kết với thế giới bên ngoài, cũng chính là nói cả bệnh viện đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho dù người ở bên trong có chết hết thì ở bên ngoài cũng không nhìn ra được chút dị thường nào.
Một đại kiệt tác như vậy cũng không phải là a miêu a cẩu gì có thể làm được.
Cô gái vừa vào bệnh viện liền bắt gặp Tiêu Trần đang lén la lén lút, cầm cái xương bắp chân gõ vào cây cột rồi ngây ngô cười.