Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 39: Chúng Ta Chơi Trò Chơi (2)

Thực ra Tiêu Trần làm ra nhiều thứ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, vốn dĩ ban đầu Tiêu Trần đã muốn dùng Sưu hồn thuật, nhưng Tiêu Trần lại phát hiện trên linh hồn của ông lão có ấn ký.

Tiêu Trần thử đυ.ng vào mấy lần, nhưng những ấn ký kỳ quái kia lại kịch liệt phản ứng lại, điều này khiến Tiêu Trần nghĩ tới một thuật pháp.

“Bạo linh ấn.”

Loại thuật pháp này là chuyên dùng để nhằm vào Sưu hồn thuật, chỉ cần người thi triển thuật pháp vừa thi triển Sưu hồn thuật thì Bạo linh ấn này sẽ phát động, hủy diệt thần hồn của cả người, khiến Sưu hồn thuật không có hồn mà sưu.

Nếu như thực lực chỉ cần hồi phục được một phần trăm thôi thì Tiêu Trần cũng không phải phiền phức như vậy, trực tiếp xóa đi Bạo linh ấn là được.

Nhưng mà thực lực hiện tại không cả được bằng một cọng lông của trước đây, nên Tiêu Trần chỉ đành lãng phí thêm chút thời gian để giải quyết vấn đề này.

Bạo linh ấn có một điểm yếu, chính là chấn động thần hồn của bản thân sẽ không tự phát.

Hơn nữa lúc tự chấn động thần hồn, Bạo linh ấn nếu như bị tự phát, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều.

Tiêu Trần hiện tại tu luyện Minh Đạo, nhận thức và mẫn cảm đối với linh hồn, là có thể nhân lúc uy lực của Bạo linh ấn giảm nhẹ đi mà sử dụng Sưu hồn thuật.

Tiêu Trần lợi dụng điểm yếu này, khiến cho thần hồn của ông lão kịch liệt chấn động trong thời khắc sinh tử, đương nhiên chuyện vui ngoài dự liệu chính là ông lão này lại có thể đột phá cảnh giới một cách kỳ diệu, điều này khiến tỷ lệ thành công Sưu hồn thuật của Tiêu Trần tăng lên rất nhiều.

Tiêu Trần đứng dậy nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ về thu hoạch sưu hồn vừa rồi.

“Ha ha, Tần Chí Đan sao? Chẳng trách nhìn hắn không thuận mắt chút nào, không ngờ còn có được chuyện vui ngoài ý muốn, trên đời này vẫn còn xảy ra chuyện như vậy à? Có chút thú vị.”

Tiêu Trần lôi túm lưỡi, kéo ba con quỷ đi về hướng nhà mình.

Về đến nhà, Tiêu Trần trực tiếp móc “Tử ngọc” ra, bắt đầu kiệt tác của mình.

Hai giờ sau, Tiêu Trần có chút mỏi mệt nhìn ngọc bội có ba đạo hắc khí lượn lờ trên tay mình, kỳ quái cười hắc hắc một tiếng.

Tiếp theo, Tiêu Trần bóp nát ngọc bội, ba đạo hắc khí dần dần tiêu tán trong không khí.

Tiêu Trần thở dài một hơi, như vậy thì người thân trong nhà cho dù có gặp phải chuyện gì nguy hiểm cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.

Tiêu Trần nghĩ tới tin tức thu được từ ông lão, cảm thấy vẫn là nên nâng cao thực lực một chút, như vậy dù cho có gặp phải biến cố gì thì cũng không đến nỗi phải luống cuống tay chân.

Sau khi gia công “Tử ngọc” xong, cuối cùng hòn đá tảng đè nặng trong lòng Tiêu Trần cũng được dỡ xuống.

Tiêu Trần vẫy vẫy tay với ba con quỷ đang run lẩy bẩy trốn ở một góc, ý bảo bọn chúng lại đây.

Tiêu Trần đương nhiên không chỉ là bởi vì chơi đùa mà mang ba con quỷ này về nhà, mà là bởi có một tin tức rất quan trọng mà Tiêu Trần cần phải xác nhận.

Tiêu Trần cởi túm lưỡi ra, chỉ vào con quỷ nam nói: “Tao hỏi mày đáp.”

Con quỷ nam thu hồi lại đầu lưỡi, cả người được nhẹ nhõm hẳn đi, thấy Tiêu Trần sắp hỏi chuyện liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Tụi mày sau khi chết tại sao lại không đến Minh phủ báo danh?”

Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần, con quỷ nam sững sờ một chút, sau đó cung cung kính kính nói với Tiêu Trần: “Bẩm báo đại tiên, không phải là chúng tôi không muốn đi, mà căn bản là không có cái Minh phủ mà đại tiên nói.”

Tiêu Trần ngẩn ra một chút, “Không có Minh phủ?”

“Minh bộ hẳn là chưởng quản tất cả tử giới chứ, hồn phách trên địa cầu vì sao lại không quy tụ về chỗ đó?”

Tiêu Trần suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: “Vậy tụi mày không đến được Minh phủ, vậy nơi cuối cùng mà tụi mày tới là gì?”

Con quỷ nam nghe vậy có chút ảm đạm cúi thấp đầu: “Hồi bẩm đại tiên, đại đa số những hồn phách như chúng tôi theo thời gian trôi qua đều sẽ hóa thành tro bụi, chỉ có một bộ phận nhỏ bởi có chấp niệm cực kỳ mạnh mới có thể trở thành quỷ tu, ở lại thế giới này.”

Tiêu Trần vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

Lúc còn nhỏ đã được nghe rất nhiều câu chuyện về địa phủ luân hồi chuyển thế, nhưng bây giờ từ lời của mấy con quỷ này nói có thể đoán được, những câu chuyện này đều là lừa gạt cả.

Tiêu Trần vốn dĩ còn ôm một chút hi vọng. hi vọng trên trái đất thực sự có địa phủ, có mười tám tầng địa ngục, có luân hồi chuyển thế.

Bởi vì lục đạo luân hồi là con đường tối thượng được vô số người theo đuổi, rất nhiều người đều hi vọng tạo ra lục đạo luân hồi, để sinh mệnh có kiếp trước, hiện tại và có cả kiếp sau, để cho sinh mệnh không ngừng được luân hổi.

Bây giờ xem ra trên trái đất này hẳn là không có sự tồn tại của lục đạo luân hồi, nhưng mà lại phát sinh ra một vấn đề khác.