Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 31: Dọa Lão Tử Giật Cả Mình

Tiếu đại sư có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Tình trạng này của lão Lạc ta chưa từng gặp bao giờ, thứ cho lão phu vô năng, ài.”

Lạc Huyền Tư bị Tiêu Trần nắm tay nghe thấy lời của Tiếu đại sư chân liền nhũn ra lảo đảo không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã.

Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã, Tiêu Trần thật là có chút đau lòng tiểu nha đầu này.

Tiêu Trần giúp Lạc Huyền Tư lau nước mắt, an ủi nói: “Nha đầu đừng khóc nữa, tôi nói rồi có tôi ở đây, ai tới cũng không mang ông nội của cô đi được.”

Thân thể Lạc Huyền Tư run rẩy, cố gắng gật gật đầu.

Tiếu đại sư có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Tiêu Trần, tò mò hỏi: “Anh bạn nhỏ lẽ nào cũng học y sao?”

Tiêu Trần đối với Lạc Huyền Tư dịu dàng bao nhiêu, đối với người khác lại chẳng hề nể nang sắc mặt.

Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh bạn nhỏ? Hai người lần trước chiếm tiện nghi của tôi giờ còn đang ở trên trời cười kia kìa.”

Tiếu đại sư mí mắt nhảy dựng lên, “Chiếm tiện nghi? Lão già tám mươi mấy tuổi tôi gọi tên tiểu tử cậu một câu anh bạn nhỏ, chịu thiệt là tôi mới đúng chứ.”

Sau đó, động tác của Tiêu Trần càng khiến cho đám người không khép hàm lại được.

Tiêu Trần tiến lên trước vài bước, đến trước người Tiếu đại sư, kéo kéo bộ râu trắng của Tiếu đại sư, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc nói: “Thứ nhỏ này nhìn cũng thật dị biệt.”

Khuôn mặt của mọi người đều co rúm lại, Tiếu đại sư là ai? Đó là thần y số một số hai ở Hoa Hạ đấy.

Con người ăn đủ loại ngũ cốc hoa màu, ai dám đảm bảo mình cả đời này không mắc bệnh chứ, mắc bệnh rồi thì phải đi khám bác sĩ.

Dựa vào thân phận của Tiếu đại sư, bất luận là gia tộc uy vọng đến cỡ nào cũng đều coi ông như là thượng khách, khách khách khí khí mà đối đãi.

Thế mà bây giờ tên tiểu tử Tiêu Trần lông còn chưa mọc đủ lại ngang nhiên nắm râu của người ta, còn nói trông người ta khá dị biệt.

Tiếu đại sư bộ dáng hiền từ lương thiện, vừa nhìn vào chính là một ông lão hòa nhã, so với cái từ dị biệt này căn bản là không phù hợp, cũng không biết trong não tên Tiêu Trần này chứa cái gì.

Tiếu đại sư dù có kiềm chế tốt đến mấy, lúc này cũng đã tức giận trừng mắt, “Tên nhóc ở đâu ra lại không biết lễ phép như vậy?”

Tiêu Trần cười hi hi, “Lão già ông cũng coi như là tốt tính, thế này đi, hôm nay bản đế sẽ cho ông được mở mang tầm mắt, cái gì mới gọi là thần y.”

Tiêu Trần nói xong trên tay đột nhiên vọt ra một tia hắc khí, đâm vào mắt Tiếu đại sư.

Tiếu đại sư chỉ cảm thấy mắt chợt lạnh đi liền theo phản xạ nhắm mắt lại, đợi đến khi mở to mắt lại lần nữa, cảnh tượng trong mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Toàn bộ hành lang tràn ngập một cỗ hắc khí nồng đậm, hắc khí lượn lờ tụ lại bên cạnh mọi người mà không tiêu tán, hơn nữa còn có một mảng hắc khí lớn thật là lớn thoát ra từ trong phòng.

Hắc khí gây cho Tiếu đại sư cảm giác một cỗ âm tà nồng đậm khiến người ta toàn thân ớn lạnh.

“Cái này, cái này là?” Sắc mặt Tiếu đại sư càng thêm tái nhợt.

Tiêu Trần lộ ra một miệng răng trắng, “Âm khí.”

“Âm khí?” Tiếu đại sư có chút khó hiểu hỏi.

“Lúc còn trẻ con ông nghịch ngợm, bà nội ông không kể chuyện ma cho ông nghe à?”

Tiếu đại sư bị Tiêu Trần nói cho nghẹn họng không nói được câu nào, chuyện ma tất nhiên là có nghe, nhưng đó chỉ là câu chuyện được người ta bịa ra từ nỗi sợ hãi với người chết mà thôi, thế nào lại có thể xảy ra ở hiện thực được.

Tiêu Trần vỗ vỗ vai Tiếu đại sư: “Cậu nhóc, nhìn cho kỹ, học cho tốt.”

Đối với hành động và lời nói quá bất kính này của Tiêu Trần, Tiếu đại sư lại nảy ra một cảm giác có lỗi kỳ quái, tựa như đây là chuyện đương nhiên vậy.

“Cậu sao lại như thế?” Tiếu Tiểu Tuyết không nhìn tiếp được nữa, đứng ra muốn nói giúp ông nội.

Nhưng ngoài dự liệu là, Tiếu đại sư lại giơ tay ra ngăn Tiếu Tiểu Tuyết lại.

“Âm khí này có hại với con người không?” Tiếu đại sư có chút lo lắng nhìn mọi người, dù sao những âm khí kia lượn lờ quanh người chắc chắn là có chủ ý.

Tiêu Trần đi tới trước cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa thản nhiên nói: “Người có dương khí mạnh thì tự nhiên sẽ khỏi bệnh, còn về người dương khí yếu thì, ha ha…”

Tiêu Trần nói xong liền đẩy cửa đi vào.

“Ta, dọa lão tử giật cả mình.”

Âm khí dày đặc xộc vào mặt khi Tiêu Trần đẩy cửa đi vào nhưng Tiêu Trần cũng không có chút cảm giác nào, ngược lại bị cảnh tượng nhìn thấy trên giường dọa cho giật cả mình.

Một ông lão mặc bộ quần áo thời nhà Đường đang nằm trên giường, sắc mặt xanh mét, từng mạch máu trên mặt đều phồng lên, nhìn cứ như một ác ma vậy.

Cảnh tượng như vậy đương nhiên là cũng không dọa được Tiêu Trần, dọa Tiêu Trần chính là tình cảnh trên người ông lão.