“Nó tên là gì?” Hoàng Phủ Phương Linh hỏi câu này khi bóng lưng Tiêu Trần đã sắp biến mất.
“Nó” đương nhiên chính là những chữ trong đầu vừa rồi.
“Thiết đầu oa chi ca (Bài ca đứa bé đầu sắt)”. Giọng nói của Tiêu Trần từ xa bay tới, Hoàng Phử Phương Linh ngây ngốc tại chỗ.
Công pháp đương nhiên không thể gọi là “Thiết đầu oa chi ca” được, đây đều là do Tiêu Trần nói bừa.
“Vô Cực Thông Thiên”. Tên thực của bộ công pháp này, là công pháp mà một người bạn là võ phu đỉnh cấp tu luyện khi Tiêu Trần còn ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới.
Có thể làm bạn với đại đế thì có thể kém tới đâu, tất cả các công pháp tu luyện đều là thứ tốt nhất.
Bộ công pháp này tu luyện tới tận cùng, dựa vào nhục thân là có thể phá vỡ xiềng xích thiên đạo, thoát khỏi luân hồi, tiêu dao trong thiên địa.
Nhưng con đường trở thành võ phu cũng không hề dễ dàng bằng phẳng, tu luyện võ phu phải nỗ lực và trả giá gấp mấy lần so với tu sĩ bình thường.
Sức chiến đấu của những võ phu cùng cảnh giới cao hơn nhiều so với những tu sĩ thông thường, chuyện đánh gϊếŧ vượt cảnh giới cũng là chuyện bình thường, thậm chí cũng không hề kém cạnh so với kiếm tu sát lực mạnh nhất.
Tiêu Trần cầm tay Lạc Huyền Tư đi về phía cổng trường.
Một thiếu niên hơi gầy nhưng đẹp trai đi về phía Tiêu Trần, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Một thiếu niên sạch sẽ đẹp trai như vậy luôn rất dễ khiến người khác có hảo cảm.
Tiêu Trần phát hiện trong cơ thể thiếu niên này cũng có một cỗ khí, cỗ khí này mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Phủ Phương Linh.
Đương nhiên đối với Tiêu Trần mà nói, cũng chỉ là sự khác biệt giữa một con kiến lớn và một con kiến nhỏ mà thôi.
Lúc thiếu niên đi ngang qua người Tiêu Trần, đột nhiên dừng bước.
Thiếu niên đưa tay ra cười nói: “Chào cậu, mình là Tần Chí Đan, rất vui được làm quen với cậu.”
“Hát một bài nghe xem nào.” Tiêu Trần rất không có hình tượng ngoáy ngoáy lỗ mũi, sau đó đưa tay nắm lấy tay của Tần Chí Đan trong không trung.
Tần Chí Đan xấu hổ thu tay lại, có chút mờ mịt hỏi: “Hát?”
Tiêu Trần bĩu môi: “Không phải mày rất vui sao, hát một bài thì làm sao à?”
Tần Chí Đan: “…”
“Tao rất là ghét mày, đừng có lại gần tao, tao sợ không nhịn được sẽ đập chết mày đấy.”
Tiêu Trần xác định đây là lần đầu tiên gặp Tần Chí Đan, nhưng Tiêu Trần cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy cái tên này rất đáng ghét.
Tần Chí Đan cũng không tức giận, chỉ là có chút xấu hổ cười cười, quay người rời đi.
Lầu dưới trường học, nhìn Tần Chí Đan đang chầm chậm đi tới, Hoàng Phủ Phương Linh siết chặt nắm tay, nghĩ tới “Thiết đầu oa chi ca “trong đầu.
Hoàng Phủ Phương Linh không ngừng tự nói với mình trong lòng, “Vận mệnh có thể được thay đổi.”
Tần Chí Đan đi tới trước người Hoàng Phủ Phương Linh, nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của cô, ánh mắt Tần Chí Đan nóng rực lên.
“Cô gái này là của tôi, hiện tại, tương lai cũng đều là của tôi.”
Tần Chí Đan đưa tay ra muốn vốt vuốt mặt của Hoàng Phủ Phương Linh, nhưng lại bị Hoàng Phủ Phương Linh hất ra.
“Tần nhị thiếu gia, xin tự trọng.” Hoàng Phủ Phương Linh lạnh lùng nói, vế thứ hai kia đặc biệt nhấn mạnh dường như là có ý khác.
Tần Chí Đan cũng không để tâm, quay đầu nhìn về phía cổng trường, lộ ra một nụ cười thâm sâu.
“Cái tên Tiêu Trần kia sao lại vẫn chưa chết?”
Hoàng Phủ Phương Linh nhíu mày nói: “Cậu muốn thế nào?”
“Đương nhiên là muốn bọn chúng biến mất mãi mãi.” Tần Chí Đan cười nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng cứ như đang nói trưa nay ăn gì vậy.
Ngoài dự liệu của Tần Chí Đan là, lần này Hoàng Phủ Phương Linh lại không hề tức giận mà chỉ mang theo một nụ cười khó đoán xoay người rời đi.
Tần Chí đan nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Hoàng Phủ Phương Linh, ánh mắt nóng rực tự nói với chính mình: “Còn một năm nữa cậu mười tám tuổi rồi, đến lúc đó cậu hoàn toàn chính là của tôi.”
Trong một chiếc xe, Tiêu Trần và Lạc Huyền Tư đang ngồi trong đó.
Lạc Huyền Tư vẫn cúi đầu ngượng ngùng như cũ, có chút không dám nhìn Tiêu Trần.
Lúc này điện thoại của Lạc Huyền Tư đổ chuông, Lạc Huyền Tư nghe điện thoại vẻ mặt ngượng ngùng dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lo âu.
Tiêu Trần nhìn thấy biểu tình của Lạc Huyền Tư thay đổi liền hỏi: “Sao thế?”
Đôi mắt Lạc Huyền Tư phiếm hồng: “Vừa nãy chị gọi điện tới nói, ông nội đột nhiên ngã bệnh rồi.”
Tiêu Trần suýt thì phun ra một ngụm máu, cái miệng này được khai quang rồi hay sao, lúc trước mình vừa mới nói xong bây giờ đã ứng nghiệm ngay rồi.
Thành phố Minh Hải, trước một biệt thự xa hoa.
Tiêu Trần nhìn biệt thự huy hoàng nguy nga này, so với của nhà mình thì đúng là hơn hẳn một bậc.
Từ trước tới nay Tiêu Trần vẫn luôn nghĩ gia cảnh của Lạc Huyền Tư cũng chỉ tương đối giàu có mà thôi, bây giờ xem ra e là ông bố của mình làm không bằng người ta.