Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 1: Đại Đế Từ Trong Mộ Bò Ra

Hoa Hạ, thành phố Minh Hải.

Cái nóng chạng vạng chiều tháng bảy khiến cho lòng người phát hoảng, bước chân của những người trên phố đều vô cùng vội vã, chỉ mong có thể sớm trở về nhà, thoát khỏi cái nóng khốc nhiệt khiến người ta cảm thấy ngột ngạt này.

“A! Kia là cái gì?”

Một người trong đoàn người ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía trên núi Phượng Hoàng, giọng nói mang theo một tia sợ hãi.

Theo tiếng kinh hô vang lên, những người trên phố đều dừng bước kinh ngạc nhìn về phía bầu trời trên núi Phượng Hoàng.

“Thiên nộ sao?”

Đám mây đen kịt tạo thành một vòng xoáy cực lớn bao phủ trên núi Phượng Hoàng, giống như đang mở ra cánh cửa địa ngục vậy.

Vô số luồng điện xanh lam giương nanh múa vuốt giữa đám mây đen, khiến da đầu người ta tê dại.

“Lạch cạch.”

Một hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống nền bê tông cứng, vỡ tan tành.

Cơn bão đang sắp tới.

Vách đá sườn núi Phượng Hoàng, thế núi nơi này cheo leo hiểm trở, con người không thể tiếp cận được.

Dưới vách đá có một ụ đất nhỏ không dễ nhìn thấy được, trên ụ đất một bông hoa màu trắng nhỏ đang nở rộ.

“Oành, đùng đùng”

Theo tiếng sấm đầu tiên vang lên, một trận mưa như trút nước ập đến.

Đóa hoa trắng bé nhỏ e ấp trong mưa bão.

Nhìn thấy đóa hoa đang độ đẹp nhất sắp bị lụi tàn, từ trong bao đất đột nhiên vươn ra một bàn tay thối rữa bảo vệ nó.

Bàn tay thối rữa có thể nhìn thấy rõ được xương cốt, thịt thối màu nâu đỏ còn bám trên xương, trông vô cùng ghê tởm.

“Oành, đùng đùng”

Tiếng sấm kinh hoàng lại vang lên, lôi xà màu xanh lam mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về phía bàn tay thối rữa.

“Xoẹt xoẹt.”

Khi lôi xà sắp sửa đâm vào bàn tay đó thì đột nhiên phát nổ tan tành.

Ngay sau đó toàn bộ ụ đất đột nhiên phát nổ, một hình người đã phân hủy nặng đứng lên từ trong ụ đất.

Bóng người thối rữa ngẩng đầu lên, từ đôi mắt rỗng vài con giòi trắng bò ra.

“Một thiên đạo cỏn con mà lại muốn độ ta? Nực cười.”

Một âm thanh khàn khàn chói tai vang lên từ cái miệng giống như lỗ đen của bóng người đang thối rữa.

“Tụ linh.”

Giọng nói khàn khàn lại lần nữa vang lên, tay trái của thân thể thối rữa nâng lên, lòng bàn tay với thịt thối nắm chặt trên hư không.

Lấy bóng người đang phân hủy làm trung tâm, tất cả thực vật trong bán kính năm km đều khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong vài nhịp thở, khu vực xung quanh đã trở thành tử địa.

Linh khí dồi dào hội tụ về phía tay trái của bóng người đang thối rữa, tiếp theo một màn ánh sáng trong suốt như vỏ trứng đã bao phủ lên hình người đang thối rữa.

Phía trên bầu trời, tiếng sấm càng lúc càng vang dội, trong vòng xoáy mây dông, vô số lôi xà tập trung với tốc độ cực nhanh, một đạo lôi xà to lớn không gì sánh được đang hình thành.

Bóng người thối rữa nhìn lôi xà cực lớn, chậm rãi nhấc chân phải lên.

“Tới phương thiên địa này, chính là ngoài ý muốn, nếu ngươi vẫn còn không thuận không tha, bản đế cũng không ngại biến nơi này thành địa ngục.”

Trong lốc xoáy lôi xà cực lớn không ngừng phun ra nuốt vào, dường như còn đang do dự có nên trực tiếp đánh xuống hay không.

Một lúc lâu sau, mây giông tan biến, hoàng hôn rực rỡ sáng rực cả nửa bầu trời.

“Hù, dọa chết ta rồi, phương thiên đạo này mà cố tới, với tình hình hiện tại thật là con mẹ nó khó nói!”

Bóng người đã phân hủy sợ hãi vỗ vào những chiếc xương sườn trên ngực, những miếng thịt nát cứ thế rơi xuống theo cái vỗ nhẹ.

“Nơi này là?”

Trong hốc mắt tối đen của bóng người đang thối rữa, một tia sáng xanh đáng sợ đột nhiên bộc phát, hỏa diễm màu xanh lam trong đó đang không ngừng nhảy múa.

Nhìn những cảnh tượng quen thuộc xung quanh, đây là nơi mà Tiêu Trần, Thôn Thiên Đại Đế hắn sẽ không bao giờ quên.

“Ha ha ha.”

Âm thanh như tiếng cú kêu phát ra từ cái miệng đen ngòm.

Lúc trước Tiêu Trần bị gϊếŧ hại ở nơi này, tái sinh ở đại thế giới kia, không ngờ ở đại thế giới đó vạn năm, hôm nay lại trọng sinh ở nơi này.

Giống như một cái vòng tròn, từ điểm bắt đầu lại là đang kết thúc.

Tiêu Trần nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, khi cả lớp đang tổ chức đi chơi thì bị một nhóm người bắt làm con tin, sau đó bị gϊếŧ chôn ở chân núi Phượng Hoàng.

Dựa theo mức độ phân hủy của cơ thể, đây chắc là khoảng hai, ba ngày sau khi bản thân bị gϊếŧ hại.

Tiêu Trần xé toạc phần thịt đã thối rữa và biến dạng trên ngực, nhìn xa xăm về phía chân trời: “Ha ha, lúc đó làm một con quỷ hồ đồ, đến ngay cả tại sao mình lại chết cũng không biết. Nếu như hôm nay đã được tái sinh vậy thì phải dùng máu tươi để hỏi xem đây là chuyện gì.”

Tiêu Trần chậm rãi mở bàn tay phải ra, trên lòng bàn tay đặt lên một đóa hoa nhỏ màu trắng, đóa hoa nhỏ rời khỏi đất có chút ủ rũ rũ xuống.

“Nếu như ngươi đã sinh ra trên nấm mồ của bản đế, vậy coi như là ta và ngươi có duyên.”