Ông chủ Vương bước đến gần, cười nhạo một tiếng "Đàn ông phương Nam các người biết rất nhiều trò gian trá kỳ quái."
Lời còn chưa dứt đã đưa tay nắm lấy mũi chân Kiều Hỷ, dùng lực kéo một cái, miệng Kiều Hỷ kêu đau, lại vừa sán đến gần, vừa thuận đà quấn tay lên cổ ông ta. Trần Quân Nam cởi hết các nút ngọc cài áo của cô ta ra, vạt áo bỗng chốc mở rộng, lại kéo cái yếm đỏ ra. Ông chủ Vương nhìn chằm chằm vào bộ ngực lồ lộ. Núi tuyết trắng có vài vết đỏ do yếm đào bị buộc chặt. Hai bầu ngực sữa như kem được tô điểm bằng hai quả trái cây hồng phấn, tiếp xúc với không khí lạnh nên run rẩy rung rung.
Phụ nữ Quan Đông thân hình cao to mạnh mẽ, khung xương rất rộng, khí hậu giá rét nên da hay bị sạm khô nứt nẻ, vυ' to nhưng chảy xệ, màu sắc lại thâm tối. Còn Kiều Hỷ đây tựa như một khối ngọc mềm, hồng hồng trắng trắng, thực sự làm người ta nhìn mà chảy nước dãi. Lửa dục trong lòng ông ta bùng cháy, cúi xuống thật nhanh ngậm lấy đầṳ ѵú ra sức bú ʍúŧ, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi, trong miệng lại là viên ngọc mềm dẻo, không kiềm chế được bàn tay ra sức cầm nắn nhào nặn thịt vυ', nghe cô ta rên rêи ɾỉ rỉ. Xương cốt cô ta dẻo dai như cá uốn tới uốn lui, ông ta hả dạ thả tay ra sờ xuống dưới, chợt dừng lại trong giây lát. Không biết từ khi nào Trần Quân Nam đã cởi chiếc quần lụa của Kiều Hỷ ra.
Nửa người ông chủ Vương đứng thẳng, nhìn bộ ngực cô ta bị mình ăn thấm đẫm nước bọt, mạnh mẽ đẩy cô ta nằm ngửa ra giường thấp, lôi tuột chiếc quần đang vương trên cổ chân cô ta ra, lộ ra đôi chân nhỏ trợn bóng. Giữa hai chân là cánh rừng đen bóng phủ kín huyệt thịt, có vẻ đã động tình, dâʍ ŧᏂủy̠ dính dấp cả một mảng lông lớn.
“Quả là hàng cực phẩm, bóρ ѵú mấy cái đã nứиɠ lên." Hai mắt ông chủ Vương đỏ thẫm, yết hầu lăn lăn, cởi hết quần và tiết khố, vật dưới háng đã trở nên cứng cáp thẳng đứng.
Ông ta không chờ nổi cầm lấy hai đầu gối của Kiều Hỷ, tàn nhẫn bẻ rộng ra hai bên, tức thì thấy nơi giữa chân kia tách ra một khe hở, lộ ra thịt mềm hồng hồng ở giữa, rực rỡ mượt mà. Ông chủ Vương cười to nói "Trần tiên sinh không biết chứ, Quan Đông chỗ tôi có một loại trai ngọc, tên là trai Viên Bội, bên trong thịt đỏ mập mạp có chứa ngọc trai, vô cùng quý hiếm, bây giờ trên giường thấp trong phủ cũng có một con đây."
Trần Quân Nam xoa vật giữa chân đang căng phồng lên cười hỏi “Sao lại nói vậy?"
Kiều Hỷ nghe hai người đàn ông trêu chọc, hé mắt cắn môi nhìn thấy con quái thú của ông chủ Vương lộ ra, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nghe nói đàn ông Quan Đông cao to thô kệch, quả nhiên không phải nói bừa, chưa nói tới vừa to vừa bự, còn dài như cái cổ ngỗng, lông đen rậm như cánh rừng che phủ, nhìn mà sợ hãi đến không nhịn được mờ miệng cầu xin tha thứ "Ông chủ Vương hàng tốt quá đi, to lớn hùng vĩ, đàn ông phương Nam không thể sánh được. Em không to rộng được như các bà các chị ở Quan Đông, xin ngài thương xót với."
Trần Quân Nam kéo chân cô ta mở rộng hơn, nghe lời này thì lắc đầu "Đó là cô chưa thấy Hứa Nhị gia, lúc ta cùng hắn đi tiểu có lướt qua xem, to dài như cánh tay vậy. Ông chủ Vương so với hắn còn kém một chút."
Ông chủ Vương giương mắt nhìn Hứa Ngạn Khanh, thấy anh ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, có chút không dám lỗ mãng, cố nhịn lửa dục khàn giọng nói "Tôi không hiểu quy củ ở phương Nam, rốt cuộc chỉ là khách đến nơi này, mời Hứa Nhị gia lên trước."
Dứt lời thì muốn lui về phía sau, lại bị Trần Quân Nam ngăn lại cười nói "Nhị gia không thích chơi mấy trò không đứng đắn này lắm. Vị hôn thê của hắn ở Kinh thành học trường nữ, là đại mỹ nhân khuynh thành, nên không hứng thú với những cô gái khác. Không cần để ý đến hắn, tôi và ông tận hứng vui đùa là được."
Ông chủ Vương đã lên cơn dâʍ ɖu͙©, nghe lời này thì không thể kiềm chế nữa, lại có Trần Quân Nam giúp sức, cửa huyệt nữ tính của Kiều Hỷ đang rộng mở, hạt ngọc nửa lộ ra, huyệt động mấp máy, như con ốc sên nhà nhớt. Ông ta cầm cây gậy to cứng rắn nhắm ngay miệng động, thở phì một tiếng cắm vào.
"Ai da!" Ánh mắt Kiều Hỷ hoảng loạn, hai chân giãy giụa, kêu oai oái “Thật sự không chịu nổi, xin ngài cho em lấy hơi đừng đâm vào nữa."
Ông chủ Vương chỉ cảm thấy bên trong huyệt động căng chặt, siết chặt ông ta không nhúc nhích nổi, lại thấy mặt cô ta tái nhợt, hơi thở mong manh, đúng là quá nhỏ bé và yếu ớt, nên nổi lên mấy phần thương tiếc. Ông ta dứt khoát cúi người xuống liếʍ mυ'ŧ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuấy đảo dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương, đưa mớm cho cô ta rất nhiều nước bọt.