Collection Of Short Stories

Chương 1: Bến Cảng (Part 1)

Cô và anh lớn lên cùng nhau ở một ngôi làng nhỏ cách rất xa nơi thành phố tấp nập, xung quanh được bao bọc bởi những cánh đồng và biển cả rộng lớn, người dân ở đây đa phần đều sống bằng nghề làm nông hoặc đánh bắt.

Mặt trời vừa mọc đã có tiếng bà con í ới gọi nhau ra đồng gặt lúa, tiếng nói cười vui vẻ làm cả làng quê nhộn nhịp hẳn lên, tiếng mấy đứa học sinh chạy giỡn rượt đuổi nhau trên đường làm náo động cả làng.

Tuấn Khang lái chiếc xe đạp cọc cạch chạy qua những cánh đồng, anh ghé ngang đồng ruộng đưa cho mẹ cái gà mên đựng cơm trưa trong đó. Các cô các chú thấy Tuấn Khang liền ngừng lại công việc đến hỏi thăm chuyện học hành, do theo học bác sĩ nên anh luôn được bà con trong làng quan tâm đến, một vùng quê nhỏ thế này rất cần một người học cao như anh quay về giúp đỡ.

“Ráng học cho giỏi rồi về đây dì gả con gái cho nghe hôn.”

“Dạ con biết mà, con cũng định học xong là về quê mình liền.”

“Đã giỏi rồi còn đẹp trai nữa chứ, nhiều đứa thích mày lắm đó nha con. Coi thích ai thì nói để dì làm mai cho mày.”

“Dạ thôi dì, cưới vợ chắc để sau hẵng tính, giờ con lo học để lo cho má con.”- Tuấn Khang gãi đầu cười tủm tỉm

“Mày khỏi có chối, có ai trong làng không biết mày thích cái Tú đâu.”

“Dạ thôi mấy chú mấy dì làm tiếp đi, con ra ngoài cảng có việc.”

Tuấn Khang nghe tới tên cô liền mắc cỡ, anh vội đánh trống lảng rồi chạy đi mất hút, mẹ anh ở đó bị mấy cô chú chọc vì con trai bà quá nhát gái.

Ở bến cảng cuối làng, mấy chú ngư dân cùng nhau vận chuyển đợt cá vừa đánh bắt được vào chợ, Tuấn Khang dừng xe tại một ngã ba rồi đưa mắt nhìn theo từng chiếc xe kéo đầy cá trên đó, anh dắt chiếc xe đạp đi tới quán cà phê đối diện bờ biển. Thấy chú Phúc đang khiêng vác mấy thùng cá lên xe ba gác, Tuấn Khang dựng xe đạp vào một góc rồi chạy ra đó phụ giúp.

“Đợt này vô mánh rồi chú nha.”

“Ừ mày, chiều má con mày qua tao cho mấy ký về ăn chứ mình tao ăn không hết.”

“Chú có cho nhà ông ba Đăng không?”

“Có chứ mậy, ai trong xóm tao cũng cho hết.”

“Để con đem qua đó dùm cho.”

Chú Phúc hiểu ý liền cười cười vỗ vào lưng anh mấy cái, chú câu cổ anh kéo lại gần rồi nhỏ giọng nói đùa.

“Nào ông Đăng chịu gả cái Tú nhớ mời tao ăn đám nha mậy.”

“Chú Phúc cứ giỡn hoài.”

“Khỏi có xạo với tao, mày mến con Tú cả cái làng này ai mà không biết.”

“Con thích Tú nhưng mà Tú đâu có thích con.”

“Thì mày làm cho nó thích mày đi chứ, con Tú nó xinh đẹp lại hiền thục, mày mà không ngỏ ý bị người khác cướp mất bây giờ đấy.”

Nghe chú Phúc nói vậy Tuấn Khang chỉ biết cười gượng gạo, anh đơn phương Khả Tú đã lâu nhưng lại chẳng có dũng khí nói ra. Anh có cảm giác như cô chỉ xem anh giống một người anh trai hơn là một bạn đời, chưa bao giờ Tuấn Khang dám nghĩ đến việc thổ lộ ra tình cảm của mình cho Khả Tú biết, anh sợ cô sẽ từ chối hay tệ hơn là sẽ xa lánh anh.

Tuấn Khang kêu hai ly cà phê rồi ngồi đó đánh cờ tán gẫu với chú Phúc một lát, nghe chú kể về những câu chuyện trên thành phố, nơi mà anh sẽ đến đó học tập. Sắp tới anh phải đi học xa nhà, đều anh quan tâm bây giờ là không có ai lo cho mẹ, nào có thời gian mà nghĩ đến tình yêu. Suy nghĩ của Tuấn Khang rất thoáng, nếu anh không cưới được Khả Tú cũng không sao cả, miễn sao có một người thay anh thương cô là đủ, Tuấn Khang không muốn ích kỷ giữ cô cho riêng mình.

Buổi chiều ở quê mặt trời lặn rất nhanh, Tuấn Khang đạp xe đến đầu làng với bịt cá chú Phúc đưa ở trước rổ xe, anh dựng xe trước cổng rồi rón rén bước vào trong. Ngó nghiêng ngó dọc thấy chẳng có ai, Tuấn Khang liền thấy khó hiểu mà gọi lớn.

“Chú ba ơi chú ba.”

“Khang hả bây? Chú bệnh nên ngủ rồi, có gì không mậy?”- Một người đàn bà chống tay lên hông bước ra

“Dạ chú Phúc kêu con qua đưa cá cho chú ba.”

“Ừ, cảm ơn nha. Dì còn tưởng mày qua kiếm con Tú.”

“Thì là vậy đó dì.”

Tuấn Khang nghe đúng ý liền cười tủm tỉm, người đang nói chuyện cùng anh là mẹ của Khả Tú, nói đúng hơn thì bà là mẹ kế của cô. Nghe Tuấn Khang thẳng thắn đến vậy bà cũng cười cười rồi đi vào trong, một lúc sau thì thấy Khả Tú chạy ra với vẻ mặt háo hức, cả hai cùng nhau tản bộ ngoài bến cảng.

“Tú nghe nói Khang sắp lên thành phố học, là thật hả?”

“Khang đi vài năm rồi về giúp cho quê mình, chứ Khang thấy nhiều cô chú bệnh mà phải đi đường xa khám bệnh hoài. Tội cô chú lắm.”

“Khang đi rồi ai chở Tú ra chợ mỗi ngày đây?”

“Để Khang nhờ chú Phúc qua chở Tú đi nha.”

“Tú giỡn thôi, Khang đừng lo cho Tú quá. Lên đó Khang nhớ giữ sức khỏe, khi nào rảnh thì viết thư cho Tú.”

“Tú cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Đừng có gáng làm mấy việc nặng, bị bệnh là Khang giận đó, không về thăm Tú đâu.”

Khả Tú nhìn anh mà gượng cười, cô đâu có quyền không làm mấy việc nặng nhọc đó, nếu cô không làm thì ai lo cho gia đình? Mới đây không lâu, Khả Tú phải tự khiêng một thùng hàng lớn vào nhà và đã ngã gãy tay vì cái thùng đó quá nặng với cô, mẹ kế thì dửng dưng không thèm để ý đến. Tuấn Khang vô tình đi ngang nhìn thấy đã đưa cô đến trạm xá, sau này anh đi rồi còn ai đến giúp Khả Tú đây?

Sáng hôm sau anh phải lên thành phố vài tuần để sắp xếp chỗ ở và giấy tờ nhập học, anh chuẩn bị xong xuôi tất cả cho chuyến đi rồi ra ngoài tạm biệt mẹ, vì khá gấp gáp nên Tuấn Khang quên nói cho Khả Tú biết. Đến khi lên xe mới sực nhớ ra thì đã muộn, anh thở dài chán nản khi nghĩ đến việc không được gặp cô, Tuấn Khang nhìn ra cánh đồng ngoài cửa sổ rồi tự lẩm bẩm với bản thân.

“Khi nào về phải mua quà cho Tú mới được.”

Ngày Tuấn Khang đi thì chuyện không hay cũng xảy ra với gia đình Khả Tú, bệnh tình cha cô trở nặng cần phải phẫu thuật gấp nhưng viện phí lại quá cao, cô không có đủ để chi trả được cho số tiền lớn đến vậy. Trong lúc không biết làm sao để xoay sở thì mẹ Khả Tú quay về báo rằng đã làm mai cô cho một cậu ấm giàu có, cô nghe xong thì như chết lặng. Sao có thể gả cho một người mà bản thân còn chưa biết được chứ? Cô nào có yêu anh ta.

“Má ơi, xin má đừng gả con đi.”

“Không gả mày thì tiền đâu lo cho ba mày đây?”

“Con sẽ cố kiếm tiền mà má, má muốn con làm gì cũng được.”

“Mày làm gì mà kiếm được nhiều tiền được đây hả con? Như ba mày có nói, con gái đẻ ra cũng đâu làm được gì, chi bằng gả đi thì còn có được tiền sính lễ.”

“Nhưng con đâu có thương người ta đâu má, má tội nghiệp con đừng gả con đi mà má.”

“Mày không thương người ta nhưng người ta muốn mày, người ta giàu có sẽ không để mày thiệt thòi. Bên đó cũng đã hứa sẽ lo viện phí cho ba mày, sính lễ vẫn sẽ có đủ cho bên này. Nhiêu đó mà mày còn chê sao Tú?”

Khả Tú ôm mặt chạy vào phòng khóc nức nở, cảm giác cứ như bản thân đang bị bán cho người khác, cô ấm ức nhưng không thể nói ra chỉ biết lẳng lặng chịu đựng một mình.

Vài ngày sau thì đám ăn hỏi cũng đã được tổ chức, bà con trong làng đều được mời đến chung vui với gia đình Khả Tú, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng thấy tiếc cho tình yêu của Tuấn Khang dành cho cô. Anh yêu cô ai mà không biết, chỉ có cô là luôn giả vờ như không nghe những tin đồn đó mà thôi, Khả Tú thật sự không để ý đến anh sao?

Trong khi ai cũng nói cười vui vẻ thì cô lại mất hồn nhìn ra phía cổng, nét mặt u buồn vừa nhìn là hiểu Khả Tú chẳng can tâm lấy người đàn ông được mẹ cô sắp đặt. Cô đăm chiêu nhìn ra đường suốt mấy giờ đồng hồ, nhưng sao anh vẫn chưa đến?

Mặt trời đã lặn nhường chỗ cho ánh trăng tỏa ra những tia sáng yếu ớt trên bầu trời, tiệc đã tàn nên bà con đều đã về hết, nhưng người cô yêu vẫn chưa xuất hiện. Khả Tú ngồi trong phòng lẳng lặng rơi nước mắt, cô khóc vì sự ghẻ lạnh của gia đình, vì những ấm ức bản thân phải chịu đựng và vì vẫn chưa kịp nói lời yêu với Tuấn Khang. Khả Tú ấp ủ tình yêu từ khi cả hai vẫn còn học cấp ba đến nay, chỉ sợ khi nói ra cả tình bạn cũng không còn nên cô đành giấu nhẹm.

Tuấn Khang yêu Khả Tú tất cả mọi người trong làng ai cũng biết nhưng khi cô yêu anh lại chẳng ai nhận ra, cũng do không đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình mà cả hai đã lạc mất nhau, bây giờ dù có muốn cũng không thể nói ra nữa.

Đám cưới của Khả Tú sẽ được tổ chức vào cuối tuần, thiệp mời đã được phát hết cho những người trong làng. Tuấn Khang cuối cùng cũng trở về, anh nhanh chóng bắt xe về nhà ngay, vừa đến nơi đã ôm mẹ thật chặt vì quá nhớ bà, Tuấn Khang ăn cơm xong liền vào phòng xách mấy túi quà ra ngoài, mẹ anh nhìn thấy liền chau mày gặng hỏi.

“Mới về mà đi đâu vậy con?”

“Con qua thăm Tú, hôm bữa con đi không nói nên có mua cho Tú ít quà.”

“Tuấn Khang.”

“Dạ má?”

Mẹ anh thở dài một hơi vì thấy xót cho anh, bà đi vào phòng lấy ra tấm thiệp cưới mà Khả Tú đã đưa vào vài ngày trước, Tuấn Khang nhìn tên người được viết trên tấm thiệp thì như người mất hồn. Cô sắp phải lấy chồng rồi sao? Anh vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cơ mà.

Nhìn cái tên được in bên phía nhà trai, lòng anh như bị hàng trăm tảng đá đè lên, anh lo lắng khi biết người Khả Tú cưới là con trai của một gia đình có tiếng ở làng bên. Tuấn Khang biết anh ta, hắn là một tên chỉ biết rượu chè và bài bạc, một người như hắn thật sự không nên dính vào. Khả Tú thật sự muốn cưới tên đó sao? Anh suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho cô biết.

Tối hôm đó, Khả Tú ngồi ở quán cà phê gần bến cảng mà cả hai thường đến, đã hơn giờ hẹn mười mấy phút mới thấy Tuấn Khang dắt chiếc xe đạp đến nơi, Khả Tú lắc đầu phì cười vì bộ dạng mệt mỏi của anh, cô đi tới vừa lau mồ hôi trên trán cho Tuấn Khang vừa mắng một chút vì anh luôn đến trễ.

“Khang có biết mấy giờ rồi không? Lần nào cũng đến trễ hết trơn.”

“Xin lỗi Tú nha, xe đạp của anh nó cứ hư quài.”

“Đây là lý do anh không có bạn gái đó.”

“Khang không cần bạn gái đâu, chơi với Tú vui hơn nhiều.”

“Rồi lỡ sau này Tú không còn ở đây nữa thì Khang chơi với ai?”

“Tú định đi đâu hả?”

Khả Tú nhìn anh một lát rồi cũng ậm ừ gật đầu, cô đâu thể giấu được chuyện mình sắp lấy chồng được nữa. Thiệp cưới đã gửi xong hết rồi dĩ nhiên Tuấn Khang cũng đã biết, nhưng sao lại hỏi như vẫn chưa biết chuyện gì?

“Tú sắp lấy chồng rồi, Khang không biết sao?”

“Khang biết, nhưng mà Tú có thương người ta không?”

“Cha Tú bệnh nên má muốn gả Tú sang làng bên, Tú không thương người ta nhưng mà chỉ có người ta mới chịu lo cho cha Tú.

“Tú như vậy sẽ không hạnh phúc đâu.”

“Nhưng không gả cho họ thì ai sẽ lo cho cha Tú đây?”

Tuấn Khang nắm chặt tay cố nén lại cảm xúc trong lòng, anh và Khả Tú lớn nên cùng nhau nên anh biết rõ cô phải sống khổ sở thế nào trong một gia đình cổ hủ, cha ruột thì coi thường chỉ vì cô là con gái, mẹ kế vì ganh đua mà chèn ép không để cô yên. Từ nhỏ đến lớn người thật sự yêu thương Khả Tú cũng chỉ có một mình Tuấn Khang.

Anh bước đến hôn lên trán Khả Tú, mắt Tuấn Khang rưng rưng vì sợ cô sẽ mắng anh là tên trơ trẽn, nhưng Khả Tú đã bất động trước hành động vụng về của anh. Tuấn Khang lấy hết can đảm hôn lên môi cô, nụ hôn thay anh bày tỏ hết những tình cảm mà bấy lâu anh đã chôn giấu trong tim.

“Khang thương Tú nên Tú đừng đi lấy chồng nữa được không?”

“Tú xin lỗi, đã trễ rồi. Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu.”

“Vẫn còn mà, Tú chưa lấy người ta mà. Khang về xin má sang hỏi cưới Tú, Khang sẽ lo cho Tú nên Tú đừng lấy chồng nữa.”

“Nếu Tú không cưới người ta mà lại đi cưới Khang, gia đình Tú phải ăn nói sao với người đời đây? Cha Tú bệnh nặng cần rất nhiều tiền, Tú không thể để Khang lo cho cha của Tú được. Tú không muốn nợ Khang.”

Khả Tú tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng lòng cô đau như bị ai xé, cô cũng thương anh nhưng vì do hoàn cảnh nên mới phải đi lấy chồng.

“Khang có tương lai rộng mở phía trước, đừng vì Tú mà đánh mất ước mơ của mình.”

Nghe xong câu nói đó Tuấn Khang biết đã chẳng còn hy vọng, anh nắm tay Khả Tú mà nước cứ rơi xuống không thôi.

“Sau này người ta có đánh hay la Tú phải về nói với Khang, Khang sẽ bảo vệ Tú.”

“Khang cũng phải giữ sức khoẻ, phải học thật tốt và kiếm một cô vợ tốt nha.”

“Không có ai tốt hơn Tú đâu. Khang thương Tú, nếu không cưới Tú thì Khang không cưới ai nữa hết.”

“Đừng buồn vì Tú nữa nếu không Tú sẽ không an tâm mà đi lấy chồng đâu.”

“Hứa với Khang là Tú phải thật hạnh phúc nha.”

“Tú sẽ hạnh phúc mà, Khang đừng lo.”

Khả Tú là con gái còn là người con duy nhất trong gia đình, cô chỉ có thể im lặng mà nghe theo sắp xếp của cha và mẹ kế. Cô thương Tuấn Khang lắm chứ nhưng anh sắp phải đi học xa, như vậy làm sao mà có thể cưới cô? Khả Tú không thể để anh vì tình yêu mà từ bỏ tương lai được. Cô cố an ủi Tuấn Khang đừng buồn nhưng thật sự chính cô cũng không khá hơn bao nhiêu.

- Còn tiếp -

——————————————————————————

Sau khi đọc mong mọi người hãy để lại lượt vote và bình luận giúp mình nhé.