Giờ Triệu Kích chẳng còn tơ tưởng cái mông người ta nữa mà chỉ muốn mau mau cởi cà vạt ra. Rõ ràng hắn đang liếʍ kem nhưng trên lưng lại toát mồ hôi, càng khát dữ dội hơn.
"Ca, ca......" Triệu Kích nhích tới trước, thừa dịp chủ trọ lơ đễnh thè lưỡi liếʍ ngón cái của y rồi cười lấy lòng, "Giúp em, giúp em cởi ra đi......"
Chủ trọ thế mà không rụt tay lại, Triệu Kích phát hiện lông mày đối phương nhướng lên tỏ vẻ kinh ngạc.
Hắn tiếp tục há mồm ngậm ngón tay thon dài của đối phương, đầu lưỡi quét qua lòng bàn tay mềm mại. Soái ca không cản hắn mà chỉ cúi đầu nhìn hắn liếʍ, kem chảy xuống ngón tay cũng bị hắn liếʍ vào miệng.
"Cậu thành thạo quá nhỉ?" Chủ trọ đột nhiên bảo hắn.
"Em luyện nhiều rồi nên quen tay hay việc ấy mà!" Triệu Kích tưởng chủ trọ đang khen mình nên nhếch miệng cười nói, "Ca, em làm giỏi lắm đấy, anh có thể thử với em......"
Chủ trọ không nói gì mà tì đầu gối vào vật căng cứng của hắn, đôi mắt đen thẫm yên lặng nhìn hắn chằm chằm.
Kem lạnh tí tách rơi xuống chỗ kia làm Triệu Kích bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run rẩy, hắn hít sâu một hơi, cứ tưởng mình sắp bắn ra đến nơi thì trên đỉnh lại bị soái ca dùng ngón tay bịt kín.
Theo bản năng hắn vặn người né tránh kem của đối phương. Mắt cá chân bị chủ trọ nắm lấy, hắn không muốn lỡ chân đá trúng đối phương, tay còn bị còng sau lưng nên nhất thời không thể xoay người.
Cứu mạng! Lạnh quá đi! Triệu Kích rưng rưng kêu lên: "Ca, em sai rồi, em không quấy rối anh nữa đâu......"
Như vậy cũng được sao?
Đừng làm thế chứ!
Triệu Kích thở phì phò, ánh mắt tan rã, ngay khi cảm thấy mình sắp nghẹn chết thì chủ trọ cho phép hắn bắn, nhưng bắt hắn nằm sát xuống đất mới cởi cà vạt cho hắn.
Triệu Kích khó nhọc xoay người nằm xuống.
Chủ trọ đá nhẹ mông hắn mấy cái rồi quỳ một chân xuống cởi cà vạt ra.
Mặt Triệu Kích áp vào sàn nhà hôm nay mình mới lau, thở hào hển, rốt cuộc thoải mái bắn ra.
Mặc dù...... Nhưng thật sảng khoái......
Chủ trọ véo mông hắn một cái rồi bảo hắn: "Lát nữa tự dọn dẹp sạch sẽ đi, đừng làm bẩn ghế salon của tôi nghe chưa?"