Beta bởi YourThw (✽ཫ✽)
===
Quay trở lại thứ năm tuần trước, vừa nhác thấy Hồ Lại đứng dưới lầu từ đằng xa, biết em ấy xuống để chờ mình, trong lòng Thẩm Chứng Ảnh đã lâng lâng vui sướиɠ.
Nhưng rồi tâm trạng của cô trở nên phức tạp ngay lập tức khi hình ảnh Lâm Phương Cầm đập vào mắt.
Hồ Lại tỏ ra rất niềm nở và thoải mái với người đối diện, thoạt nhìn đã biết hai người họ quen nhau từ lâu, có một sự ăn ý ngầm thường có giữa những người thân thuộc, ngay cả khoảng cách cũng vậy.
Lúc ấy chưa nhận dạng kỹ, cứ ngỡ là do mình vừa gặp lại một người bạn học cũ đã lâu không gặp, mà vốn quãng thời gian đó cũng không dễ chịu gì nên tâm trạng bắt đầu trở nên khó hiểu.
Đến khi về nhà đi tắm, cẩn thẩn ngẫm nghĩ lại, hóa ra là vì cảm giác ganh tỵ ngủ yên bấy lâu nay trỗi dậy.
Ganh tỵ Lâm Phương Cầm vẫn được lòng mọi người y như trước.
Thời cấp II Lâm Phương Cầm nổi tiếng chừng nào thì Thẩm Chứng Ảnh lại nhạt nhòa chừng ấy.
Trừ việc cha mẹ là giáo viên ra thì không còn điểm gì nổi trội.
Chưa kể vì theo học trường cha mẹ dạy mà cô còn bị phân biệt đối xử.
Ghen tỵ có mà khinh ra mặt cũng có, lúc nào những ánh mắt của bạn học cũng như đang nói: Cha mẹ xịn thế mà sao đứa con bình thường vậy nhỉ.
Thậm chí, vì thỉnh thoảng giáo viên lại kỷ luật học sinh trong trường - đặc biệt là những học sinh cá biệt, họ biết mình không đấu lại giáo viên được nên ngấm ngầm quay sang bắt nạt con của giáo viên ấy-- đặc biệt là những giáo viên tin tưởng trường hơn tin con.
Anh của Thẩm Chứng Ảnh là con trai nên không ai dám đυ.ng tới, thế nên cô em gái xui xẻo thường xuyên bị vạ lây từ những chuyện trời ơi đất hỡi.
Còn Lâm Phương Cầm lại rất được thầy yêu bạn mến, như cá gặp nước.
Bây giờ lại đến Hồ Lại, đặc biệt là Hồ Lại.
Chính vì thế, những cảm xúc chưa được giải quyết triệt để thưở ấy đột ngột bùng nổ.
Vào thời điểm đó, Thẩm Chứng Ảnh luôn cảm thấy mình thật vô dụng và không ai thích mình, theo một nghĩa nào đó điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Cô thường tự hỏi vì sao Hồ Lại lại thích cô.
So với những người bình thường, Hồ Lại rất biết cách sống, lại cực kỳ tận hưởng cuộc sống.
Sau khi phát hiện ra điều này, Thẩm Chứng Ảnh không thể không tự hỏi bản thân rằng mình có tài đức gì để cho Hồ Lại thích.
Thẳng thắn thì mình chỉ là một trạch nữ, hay nói chính xác hơn, chỉ là một trạch nữ lớn tuổi, ngoại trừ đến trường đi dạy hay thỉnh giảng ra thì chả mấy khi giao du với ai, hằng ngày lấy trường và nhà làm hai đầu mυ'ŧ của đoạn thẳng, không biết nấu ăn, không có sở thích gì đặc biệt, cùng lắm chỉ mê chơi game giống mấy cô cậu mười mấy hai mươi tuổi mà thôi.
Nhà cửa tạm xem là sạch sẽ, nhưng cô cũng không giỏi làm việc nhà, càng không biết cách tận hưởng cuộc sống, ngay cả nhà của Tôn Thư Tuyết, chỗ mà trước đây cô Thẩm thấy dễ chịu để lui tới nhất cũng không thoải mái bằng nhà của Hồ Lại.
Hồ Lại bâng quơ nói, chi tiền tìm người quét tước là được, nhưng Thẩm Chứng Ảnh biết đây không phải chuyện có tiền là có thể làm được.
Nếu hai người muốn tiến xa hơn hoặc gắn bó lâu dài với nhau, tất cả những điều này sẽ trở thành vấn đề trong tương lai.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Thẩm Chứng Ảnh không bắt đầu tình cảm mới hay tái hôn.
Cô tự thấy đời mình không có gì hay ho, nhưng Hồ Lại thì khác, Hồ Lại tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.
Nếu chỉ chơi qua đường thì khác.
Cô sẽ không cần đắn đo về sau Hồ Lại sẽ như thế nào.
Bởi vì ngay từ đầu chuyện hai người đã được định sẵn chỉ ở hiện tại, không hề có tương lai.
Nhưng dường như Hồ Lại lại khác xa với những gì cô nghĩ và mong đợi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chứng Ảnh đã bắt đầu muốn rút lui.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến.
Hồ Lại: Hôm nay cô chủ động rồi.
Em thường tự nhủ với mình rằng, Hồ Lại mày nên hài lòng đi, giáo sư Thẩm chủ động hôn mày kìa.
Nhưng đồng thời em vẫn thấy không đủ, không đủ giáo sư Thẩm à.
Em muốn trói cô bên người, như vậy cô sẽ không trốn đi đâu được nữa, nhỉ? Cô không định lần sau gặp sẽ chơi bài vờ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra đấy chứ?
Nhìn xem, con bé này đoán như thần, biết tỏng mình rồi.
Thẩm Chứng Ảnh thở dài, đôi khi cô muốn nói với Hồ Lại rằng mình không phải một người đáng cho ai.
thích, mình không xứng với tấm lòng và tình cảm của em ấy.
Nhưng sao lại nỡ làm vậy?
Cô luôn nhớ rằng, thứ năm tuần nào cũng vậy, cho dù Hồ Lại có bận đến đâu, em ấy cũng sẽ ôm laptop ngồi làm việc cạnh trong lúc cô trải nghiệm.
Ngay cả khi đã vào trong game, thỉnh thoảng cô Thẩm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tha thiết không ngừng dõi theo của Hồ Lại.
Ánh mắt ấy có khả năng chiếu sáng và thiêu đốt đối tượng mà nó dán chặt vào.
Rất nhiều lần dưới ánh nhìn đó, cả người cô đều nóng rực lên.
Dường như cô chưa từng được ai đối xử nhẹ nhàng, tử tế, lại còn ân cần và nâng niu như thế.
Có một điều mà Hồ Lại không biết, thỉnh thoảng đăng xuất khỏi game xong, Thẩm Chứng Ảnh chưa vội cởi mũ ngay mà lợi dụng lớp kính che mặt để bí mật quan sát Hồ Lại.
Đường cằm sắc sảo, bờ vai cong mềm mại, vẻ nghiêm túc khi tập trung làm việc cộng thêm một vài động tác nhỏ lơ đãng đều khiến Thẩm Chứng Ảnh phải ngơ ngẩn.
Không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đưa một cô bé như vậy về nhà.
Hồ Lại không biết rằng, trong giấc mơ của Thẩm Chứng Ảnh, những điều đẹp đẽ và lưu luyến ấy đã diễn ra một cách thật tự nhiên.
Chuyện xảy ra trên xe hôm thứ năm còn hơn cả thế, tất cả đều là khao khát sâu trong tận đáy lòng của Thẩm Chứng Ảnh.
Nếu những thứ từng xảy ra vô số lần trong những lần mộng mị của mình thành hiện thực, Thẩm Chứng Ảnh thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Mối quan hệ của cả hai sẽ như thế nào khi tỉnh dậy.
Tương lai thì sao?
Có một số việc sau khi ván đã đóng thuyền, sẽ không còn quay trở về như lúc đầu được nữa.
Thẩm Chứng Ảnh rối bời rồi lại trông ngóng, trông ngóng rồi lại rối bời, vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn tiến tới, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều mệt mỏi.
Cô quyết định trao trả quyền lựa chọn lại cho Hồ Lại.
===
P/s: Mình xin lỗi vì bây giờ mới update nhưng mà thời gian qua nhà mình có một số việc khiến cho mình không có tâm trạng edit, một chương mà loay hoay cả tuần chưa xong.
Bây giờ thì cũng tạm ổn rồi, sau đợt thì HK2 này mình sẽ đẩy tiến độ nhanh hơn nha.