Trên người Hướng Triết không còn bao nhiêu tiền, anh xài số tiền còn sót lại chuyển đến thành phố khác và tìm một công việc ở đó.
Cuộc sống khá ổn định, nhưng thời gian êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu, anh bắt đầu bị buồn nôn, đến bệnh viện khám, kết quả là mang thai.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể mang thai, nên khi kiểm tra cơ thể đã phải lòng vòng tốn không ít thời gian, lúc anh biết kết quả, anh đã nằm mơ thấy ác mộng liên tục mấy ngày, mặc dù anh biết thể chất của mình là song tính, nhưng trong môi trường anh được lớn lên anh chưa từng thấy có tin tức nào nói về việc đàn ông sinh con.
Đứa trẻ này đến thật bất ngờ, như một chiếc chìa khoá, mở ra ký ức mà anh đã dày công khoá kín bấy lâu nay, mỗi lần nhớ đến là tim anh lại đau nhói, tựa như chế biến caramel vậy, một quá trình từ ngọt ngào đến đắng cay, nếu trong quá trình nấu không canh lửa cẩn thận, vô tình nấu lâu quá, thì những thứ ngọt ngào đẹp đẽ ấy sẽ trở nên đắng ngắt, phải bỏ đi.
Hướng Triết tiếc thương đứa con ruột thịt chảy cùng một dòng máu với anh, vả lại cha của nó cũng là người mà anh thích.
Thật ra có đứa bé này cũng không tệ, ít nhất thì anh còn có thêm một người thân yêu nhất trên đời này, anh không thể trông chờ vào cha và em trai mình, lúc đó thư ký của Hạ Vân Thâm có nói với anh, sau khi giúp cha và em trai cải tạo xong thì sẽ thả họ ra, sẽ không để bọn họ xảy ra vấn đề gì, Hướng Triết nghe vậy cũng yên tâm, nên anh mới có thể rời đi.
Vậy thì, anh sẽ giữ con lại.
Hướng Triết không dễ dàng gì mới đưa ra được quyết định này, hiện tại anh không có nhiều tiền, trước tiên không tính tới tiền nuôi con sau này, bụng anh càng ngày càng lớn thì sẽ không thể đi làm được, nhân ngay lúc này bụng còn chưa to lên, anh cần phải kiếm thật nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn.
Nếu kiếm một công việc không trùng với thời gian đi làm của anh thì chỉ có làm phục vụ trong mấy hộp đêm quán bar linh tinh, tiền hoa hồng của rượu rất cao, anh xem như cũng đã quen với công việc này.
Anh đặt hết tâm tư vào việc kiếm tiền, mỗi ngày chỉ có thể ngủ vài tiếng, không bao lâu sau, cơ thể của anh đã chịu không nổi.
"Hướng Triết, sao sắc mặt cậu lại tệ như vậy? Nếu không làm nổi thì cậu cứ nói đừng cố chấp." Quản lý hộp đêm nhìn anh có chút lo lắng.
Hướng Triết nặn ra một nụ cười: "Em không sao đâu, anh đừng lo, em sẽ không làm chậm trễ công việc đâu mà."
Quản lý tức giận trừng mắt nhìn anh: "Cậu thiệt tình luôn á... Nhìn anh giống cái loại người máu lạnh lắm hở? Anh chỉ lo cho sức khoẻ của cậu thôi, lúc mới tới đây sắc mặt còn hồng hào, giờ cậu soi gương thử xem, phờ phạc biết bao nhiêu!"
Anh ta lại hỏi: "Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì hay không?"
Hướng Triết lắc lắc đầu, lại gật gật đầu: "Giải quyết xong cả rồi."
Quản lý không tin anh lắm, nhưng Hướng Triết đã không muốn nói, anh ta cũng không bắt ép gì, anh ta đưa tay ra vỗ vai Hướng Triết: "Có khó khăn gì thì nói cho anh biết."
Hướng Triết không thể nói là không dám làm phiền, anh im lặng hai giây, sau đó cười gật đầu: "Cảm ơn anh."
Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ lễ phép từ chối khéo léo, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, anh cần phải có người ở bên cạnh giúp đỡ.
Đêm khuya chính là khoảng thời gian càng lúc càng sôi động, ở đây được xem như là chỗ cao cấp, nếu không phải do Hướng Triết có bằng cấp cao thì rất khó được nhận vào, nhưng cho dù có là chỗ cao cấp cỡ nào thì cũng là một nơi ồn ào.
Hướng Triết phụ trách khu vực trong phòng, so với bên ngoài thì cũng chẳng khá hơn là bao, thỉnh thoảng còn diễn ra mấy cảnh tượng hoang dã hơn cả bên ngoài, có một lần Hướng Triết nhìn thấy nhóm khách uống say chơi tập thể, nhưng anh còn phải làm ra vẻ bản thân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mắt nhìn thẳng hoàn thành công việc của mình.
Anh bưng chai rượu bước nhanh về phía phòng riêng, đột nhiên một trận choáng váng ập đến, có nửa giây ý thức của anh hoàn toàn rã rời, nửa giây sau anh mới khó khăn bám chặt vào vách tường, rượu trên tay ngã xuống, suýt nữa đã rơi trên mặt đất.
Có lẽ là thật sự quá mệt, anh nhắm mắt lắc lắc đầu, lại càng choáng váng hơn, một lúc sau anh mới mở mắt ra, chỉ cảm thấy trời đất trước mặt đang quay cuồng, đầu đau như muốn nổ tung, mặc dù vậy, anh vẫn phải tiếp tục làm việc.
Bây giờ, cũng giống như lần đầu tiên Hạ Vân Thâm nhìn thấy Hướng Triết, chỉ có điều lúc này đây Hạ Vân Thâm rõ ràng thấy Hướng Triết gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đã nhỏ lại càng thêm nhỏ, sắc mặt trắng bệch đến mức không còn màu máu, bộ quần áo mặc trên người rộng thùng thình.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Hướng Triết, hơi thở của hắn ngưng trệ trong vài giây, hắn không thể tin được, lại không nhịn được mà mừng như điên, nhưng hắn muốn kiềm chế, trên mặt không thể lộ ra cảm xúc, bên khoé miệng vẫn treo nụ cười nhẹ nhàn nhạt như cũ.
Hướng Triết không có năng lực ngụy trang tốt như hắn, anh nhìn hắn chăm chú vài giây, khách hàng không còn kiên nhẫn lên tiếng thúc giục, lúc này anh mới xấu hổ bắt đầu rót rượu, nhưng không biết có phải do anh quá căng thẳng hay không mà chai rượu nặng trong tay anh bị trượt xuống, rượu vương vãi lên trên người vị khách cao quý.
Lý tổng là người đứng ra tổ chức buổi tiệc hôm nay, gã vất vả lắm mới mời được Hạ Vân Thâm đến, gã nào biết mình sẽ bị tên phục vụ nhỏ nhoi này làm mất mặt như này, ngay lập tức một cái tát tay giáng lên trên mặt Hướng Triết.
Lý tổng cam đoan gã không dùng lực quá mạnh, lúc Hướng Triết ngã xuống đất, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc nhưng họ không hề hoảng sợ, ngoại trừ Hạ Vân Thâm, khi hắn phản ứng lại thì hắn đã đứng lên, sắc mặt ảm đạm đáng sợ.
Lý tổng nhìn Hạ Vân Thâm thấy hắn đi về phía mình, gã lập tức nở nụ cười làm lành: "Hạ tổng, ngại quá, mấy đứa này không hiểu quy củ, khiến anh chê cười rồi."
Mặc dù gã rất ngạc nhiên tại sao Hạ Vân Thâm lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng lúc này cũng không có thời gian đâu để mà suy nghĩ, gã vừa dứt lời, Hạ Vân Thâm đã đi tới trước mặt Hướng Triết, Lý tổng cho rằng hắn đang tức giận, nhưng mà nhìn kỹ lại, sau lưng gã chợt toát ra một cảm giác sợ hãi lạ thường, làm sao gã có thể... Sao mà gã có thể thấy được trên mặt Hạ Vân Thâm lại có đau lòng, thương tiếc, không nỡ, yêu thương... Những cảm xúc như này không phải là không nên xuất hiện ư?
Lý tổng dụi mắt, Hạ Vân Thâm đã ngồi xổm xuống.
Hướng Triết mở to mắt, đúng lúc Hạ Vân Thâm đang ngồi xổm ở phía đối diện, đầu óc anh "ầm" một tiếng, mũi đau nhức không giải thích được, nếu như ở trạng thái bình thường, anh sẽ không đến nỗi chỉ ăn một cái tát mà đã ngã xuống, nhưng hiện tại tinh thần cùng thể lực của anh đều bị tiêu hao quá mức, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, chỉ có Hạ Vân Thâm ở gần mới có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt anh dưới ánh đèn tối tăm.
Những người xung quanh không hiểu rõ nguyên do đang xì xà xì xào, lại không dám hỏi Hạ Vân Thâm đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì.
Lý tổng cũng đứng dậy, trong lúc gã đang cân nhắc không biết có nên đá cái tên phục vụ không biết thức thời này hay không, thì Hướng Triết lại mắt đối mắt với Hạ Vân Thâm trong vòng một giây, anh liền dời đi tầm mắt, làm như không quen biết hắn, Hạ Vân Thâm sửng sốt, có chút không thể tin được.
Hướng Triết cắn răng ngồi dậy, anh khó chịu cực kỳ, đặc biệt là phần bụng dưới cứ đau âm ỉ, Lý tổng bất mãn anh chậm chạp, ngoài miệng mắng một câu, Hạ Vân Thâm ngẩng đầu lên liếc xéo gã một cái, rõ ràng tư thế của Lý tổng là đứng từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại bị khí thế của Hạ Vân Thâm áp đảo đến không dám phát ra tiếng động nào.
Hướng Triết vịn bàn đứng dậy, cúi người xin lỗi Lý tổng: "Thưa ngài, tôi thành thật xin lỗi."
Hơi thở của anh có chút không ổn định, anh đứng dậy đi hai bước mà đã lảo đảo, Hạ Vân Thâm đỡ anh, Hướng Triết dùng dằng hai cái, sau đó anh nghe thấy hắn nói: "Tôi đỡ em đi ra ngoài."
Sau đó anh bị hắn không cho phép nói thêm lời nào đưa ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa, Hạ Vân Thâm đưa tay xoa bên má đỏ ửng của anh, anh nhanh chóng nói: "Hạ tiên sinh, xin anh buông tay cho."
Sắc mặt Hạ Vân Thâm cứng đờ, hắn nhìn Hướng Triết lộ ra nét mặt lạnh nhạt, thở dài, muốn nói gì đó, nhưng quản lý đã vội vàng chạy tới, anh ta nhìn thấy cả người Hướng Triết gần như được vòng tay của Hạ Vân Thâm ôm trọn trong lòng, vẻ mặt Hướng Triết lại khó coi tới như vậy, trong đầu tự nhảy số ra một màn cường thủ hào đoạt (*).
(*) Cường thủ hào đoạt (强取豪夺): là thể loại truyện dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoại thứ mình muốn.
Quản lý biết mình không thể đắc tội người đàn ông này, nhưng cũng cảm thấy Hướng Triết thật đáng thương, một tay anh ta kéo Hướng Triết về phía sau mình che chở cho anh, anh ta vừa xin lỗi vừa dẫn anh đi.
Hạ Vân Thâm nheo mắt, hắn nhìn quản lý dẫn Hướng Triết đi, thậm chí còn bước theo tới tận thang máy, quản lý chỉ cảm thấy sau lưng mình như có kim châm, nóng bừng cả lên.
Hắn nghe thư ký nói Hướng Triết không lấy tiền của hắn, có phải vì vậy nên anh mới vất vả đến thế không? Anh vốn có thể có một cuộc sống tốt hơn, hôm nay loại chuyện bị người khác làm nhục như thế, đến tột cùng là đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Chỉ cần nghĩ đến Hướng Triết bị người khác làm cho anh phải chịu đựng nhiều oan ức như thế, hắn liền muốn đánh chết những kẻ đã từng bắt nạt anh!
Tất nhiên... Hạ Vân Thâm thừa nhận, người bắt nạt anh nhiều nhất, chỉ sợ cũng chỉ có hắn.
Lý tổng ở trong phòng thật sự thấp thỏm bất an, gã luôn cảm thấy thái độ của Hạ Vân Thâm có chút không đúng, chờ đến khi Hạ Vân Thâm bước vào lần nữa, nheo lại đôi mắt nhìn gã chằm chằm, không hiểu vì sao, sau lưng gã chợt lạnh ngắt.
Hướng Triết không chịu để quản lý đưa anh đi bệnh viện, đúng lúc ngày mai là cuối tuần, anh trở về ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, nhưng mà tình trạng của anh cũng không khá hơn là bao, bụng vẫn đau âm ỉ như cũ, nhưng điều khiến anh không mong đợi nhất chính là, Hạ Vân Thâm xuất hiện trong phòng của anh.
"Sao anh lại vào đây..." Hướng Triết yếu ớt không đứng dậy nổi, Hạ Vân Thâm không trả lời câu hỏi của anh, hắn tiến tới bế anh lên: "Tôi đưa em đi bệnh viện."
"Không cần, anh... Anh buông ra... Ai cho anh bước vào đây? Anh đây là tự tiện xông vào nhà dân!"
"Kể cả em có ghét tôi đi chăng nữa thì em cũng phải yêu quý bản thân em chứ."
Hướng Triết mặc kệ lời hắn nói, vẻ mặt anh tức giận nói: "Không, không cần anh lo, mau thả tôi xuống! Chuyện của tôi không liên quan đến anh!"
Hạ Vân Thâm nghe thấy thế liền nhíu mày thật chặt, hắn cũng không biết Hướng Triết là người cứng đầu như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào tức giận, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành anh, Hướng Triết lại nói: "Nếu anh không thích tôi thì không cần đối xử tốt với tôi, anh đối xử với mấy người khác cũng giống như này đó hả? Chẳng lẽ anh không cảm thấy rẻ mạt lắm sao?"
Quan trọng nhất chính là, Hướng Triết biết mình thích người này, anh đã giao ra một trái tim chân thành, hiện giờ, anh chỉ muốn mình thua không khó coi như vậy, đừng làm cho anh không thể dứt ra được.
Hạ Vân Thâm cảm giác giống như có một sợi tơ sắc bén bóp nghẹt trái tim hắn khiến hắn đau đớn, hắn có thích anh không? Đương nhiên là thích rồi, không thích thì sẽ không tìm người thay thế anh, không thích thì sẽ không cảm thấy tức giận đến muốn hủy diệt luôn thế giới khi thấy anh bị ức hϊếp, vì hắn thích anh, cho nên lúc ở bên nhau hắn chiều chuộng anh trong vô thức, hắn muốn ở bên anh mỗi giây mỗi phút, nhìn thấy anh gầy gò ốm yếu hắn đã đau lòng không thôi, nếu anh rời khỏi hắn mà sống như thế này, còn không bằng giữ anh lại dưới đôi cánh của hắn, cho dù có tan xương nát thịt thì hắn cũng muốn bảo vệ anh, để anh được khoẻ mạnh, kể cả khi anh không thích hắn, nhưng may mắn thay, có vẻ như Hướng Triết thích hắn.