Hướng Triết vừa mới về đến nhà đã thấy mặt mũi của em trai cùng cha mình đều bị bầm dập, ủ rũ cụp đuôi ngồi một bên, vừa nhìn thấy anh trở về, ánh mắt nóng bỏng của hai người nhìn anh như muốn nói rồi lại thôi, Hướng Triết sợ tới mức mặt mày tái xanh, vội hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Cha và em trai nhìn nhau, rồi bất ngờ quỳ xuống với vẻ mặt đau khổ, vừa khóc lóc vừa kể lể: "Hướng Triết à, cha thật tình xin lỗi con, lần trước con cho cha tiền trả nợ... Cha... Cha con mẹ nó lại thua sạch rồi! Lần trước trả không hết, lần này lại thiếu nữa..."
Hướng Triết nghe thấy thế, trong đầu liền vang lên tiếng nổ lớn, gần như không thể đứng vững được, anh lùi về sau hai bước, phải dùng tay giữ chặt bức tường mới không bị ngã, anh hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy: "Lần trước con đã đưa toàn bộ số tiền dành dụm cho cha, tiền mượn của họ hàng vẫn chưa trả hết, tiền lần này, con... Con phải ứng trước bao nhiêu tiền mới đủ cho cha... Cha, sao cha có thể như vậy?"
"Hướng Triết, cha thật tình xin lỗi con, là cha đáng bị như vậy, cha đáng chết, chỉ là cha muốn cầm số tiền lần trước con đưa cho cha thắng trở về, cha không cam lòng mà! Thiếu một chút nữa thì cha đã thắng lại toàn bộ rồi! Cha biết đây là lỗi của cha, nhưng cha cũng là vì chúng ta, vì cái nhà này!"
Hướng Triết sinh ra trong gia đình rất bình thường, vốn là gia đình bốn người yên ấm không có chuyện gì, nhưng cha anh đánh bài đến nghiện, mẹ anh chịu đựng không nổi đệ đơn ly hôn, mười mấy năm qua cũng chưa từng quay về liếc nhìn hai anh em họ một cái, tất cả đều dựa vào cha nuôi nấng hai người đến lớn, tuy không có cuộc sống sung túc, lúc còn nhỏ ăn bữa nay không biết bữa mai, nhưng tốt xấu gì thì cả hai cũng đã trưởng thành, bây giờ em trai cũng đang chuẩn bị thi đại học, điều tồi tệ là sau khi Hướng Triết bắt đầu đi làm kiếm tiền, chứng nghiện cờ bạc của cha anh ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Không những cha anh cầm tiền tiết kiệm của anh đi đánh bài đến thua sạch, mà những lúc không có tiền cũng chỉ biết tìm Hướng Triết, sau này số tiền đánh cược ngày càng lớn hơn, lão lừa gạt Hướng Triết tìm đến cho vay nặng lãi để bù vào số tiền bị thua, món nợ càng lúc càng chồng chất không có cách nào trả được, đám cho vay đến nhà bọn họ quậy phá, viết chữ thật to bằng mực đỏ ở ngoài nhà, quậy đến chó gà không yên, hàng xóm láng giềng đều tới chỉ trích bọn họ gây chuyện thị phi, cha anh lại không chịu nổi bị người khác chỉ trích, chỉ thẳng mũi người ta mắng mỏ lại, đến mức nhà bọn họ đều bị hàng xóm xem thường, cũng không khá hơn một con chuột chạy qua đường là bao.
Cha anh chửi bới ở bên ngoài xong lại quay về giả vờ đáng thương để vòi tiền Hướng Triết, Hướng Triết đi làm chưa được mấy năm, lấy hết số tiền anh có cũng không đủ, anh phải vay mượn tiền của người thân liên tục mới có đủ.
Anh tưởng rằng cha anh đã nhận một bài học thì sau này cũng sẽ hiểu chuyện chút ít, ai mà có ngờ chưa được bao lâu đã tiếp tục đi đánh bài, Hướng Triết mắng tới mắng lui nhưng vẫn chịu đựng áp lực mà đi mượn tiền của đồng nghiệp, còn xin ông chủ ứng trước tiền lương, cũng may con người của anh từ đó đến nay vẫn luôn tốt bụng nên mới có thể vay được tiền.
Hướng Triết là một người hiền lành, rộng lượng, ngày thường ăn nói đều rất nhẹ nhàng tinh tế, chỉ có lần trước anh không chịu nổi mới mở miệng mắng cha, lần này anh có muốn mắng cũng mắng không nổi, chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, thế giới sắp sụp xuống.
Em trai đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: "Anh, em còn lấy trộm đồ của ông chủ, bây giờ bọn họ đều muốn gϊếŧ chết em, dù sao anh cũng phải cứu em, nếu không cứu em, em sẽ chết mất."
Hướng Triết chua xót hỏi: "Em trộm cái gì?"
"Không phải chỉ là mấy viên thuốc thôi sao? Mẹ nó, bọn khốn nạn kia còn đánh em!" Gương mặt của đứa em trai đầy oán hận, ngay sau đó bị cha nhảy dựng lên tát một bên má.
Ngón tay Hướng Triết run rẩy chỉ vào em trai, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Em chơi ma túy? Em có bị điên không mà dám đυ.ng vào mấy thứ đó hả?!"
Em trai lớn tiếng đáp lại: "Cũng không nghiện, sau khi ăn xong thì tinh thần của em tốt hơn trước rất nhiều! Anh thì biết cái gì!"
Cậu ta hưng phấn đến không ra gì, ánh mắt có chút buông lỏng, gương mặt vàng như nến bởi vì bị kích động mà đỏ bừng, giọng nói càng lúc càng lớn, nhìn qua liền biết tinh thần không được bình thường, cha anh cũng không thèm quan tâm cậu ta, lão khóc lóc chảy nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu kể lể: "Hướng Triết, là cha có lỗi với con, cha đáng chết, cha già rồi, ở lại trên đời này cũng vô dụng, nhưng em của con vẫn còn nhỏ, tiền của cha còn không trả nổi thì tụi con phải làm sao bây giờ? Bây giờ cha đi tìm ông chủ, cha đi liều chết để cho ổng chặt một bàn tay của cha!"
Giọng nói ồn ào của hai người khiến đầu của Hướng Triết đau đến muốn nứt ra, anh là một người lương thiện lại coi trọng tình thân như thế, làm sao anh có thể thật sự nhìn cha mình đi chịu chết? Anh cũng không thể mặc kệ em trai để nó lầm đường lạc bước, nhưng mà anh thật sự không còn cách nào khác, số tiền lần trước anh mượn còn chưa trả, chắc chắn người ta sẽ không cho anh mượn tiếp, nếu anh tiếp tục mặt dày thì có lẽ sau này đều không còn bạn bè người thân gì nữa.
Trong lòng Hướng Triết vừa đau vừa buồn, anh nhìn người cha già cả đang quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể với mình, anh thống khổ mà nói: "Cha, cha đừng luôn mồm nói đi tìm chết, cha thử xem có thể vay một ít của bạn bè đồng nghiệp được không, có bao nhiêu thì vay bấy nhiêu, con ở bên này cố gắng mượn nhiều hơn chút, lại hỏi ông chủ có thể cho con ứng tiền lương trước mấy tháng được hay không."
Cha anh như thấy được tia hy vọng, vội vàng nắm lấy tay Hướng Triết: "Hướng Triết, không được, bọn họ quy định ngày mai phải hoàn lại tiền, còn có em trai của con... Nếu không trả bọn họ sẽ thiến em của con, phải làm sao bây giờ? Em con là người duy nhất có thể nối dõi tông đường cho nhà chúng ta, bọn đó còn muốn chặt tay của cha... Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, chính là... Chính là..."
Hướng Triết vừa nghe cha nói có cách, anh vội hỏi liên tục: "Có cách nào cha nói mau đi!"
Cha anh do dự ấp úng, cậu em trai lớn tiếng nói thay ông: "Có một tên tai to mặt lớn coi trọng anh, ông chủ nói rằng có thể giải quyết thay chúng ta, điều kiện chính là anh ngủ với hắn!"
Bầu không khí im ắng bao trùm căn nhà nhỏ, em trai không tim không phổi cười khinh khỉnh, cũng không biết là cậu ta đã gặm nhấm bao nhiêu thuốc trước khi Hướng Triết trở về, cậu ta đứng tại chỗ quơ tay múa chân giống như bị thiểu năng, trong miệng còn lớn tiếng nói mấy câu mơ hồ.
Cha anh không thể làm gì khác, dù sao thì lão cũng không thể giữ lại đứa con trai này của mình, lão tàn nhẫn nói: "Hướng Triết, ông chủ đó nói bọn họ không chỉ trả nợ cho cha, hắn còn sẵn sàng cho chúng ta một khoản tiền để chúng ta làm người một lần nữa, sống một cuộc sống tốt đẹp."
Ông khóc lóc "hu hu", còn không quên lấy khăn giấy lau nước mũi, "Tính mạng của chúng ta đều nằm trong tay con, nếu con không muốn, cha... Hu hu... Cha với em con vẫn phải đi chết thôi, Hướng Triết con tìm một nơi không ai quen biết bắt đầu lại lần nữa đi!"
Sắc mặt Hướng Triết tái nhợt không còn chút máu, đôi môi hồng nhuận bị anh cắn đến rướm máu, ánh mắt kinh ngạc quét một vòng, lúc này em trai lại nhào lên, nói: "Dù sao anh cũng dư một con sò, không xài thì thật uổng phí, cả đời này anh cũng không thích đàn bà con gái, còn không phải là để cho đàn ông cᏂị©Ꮒ sao? Nói không chừng lúc đó anh thấy sướиɠ rồi, sau này không có đàn ông thì không được... Hưm hưm!"
Cha anh liều mạng che lại cái miệng của em trai, trên trán nổi đầy gân xanh, "Đồ ngu câm miệng đi!" Đây là sợ Hướng Triết giúp bọn họ hả?!
Lúc này lão ta chỉ hận mình không thể bóp chết thằng con trai út, nhưng tốt xấu gì thì nó cũng là đứa con trai có thể nối dõi tông đường cho ông, cơ thể bình thường khác hẳn với Hướng Triết, nhưng cậu em trai lại nhanh chóng thoát khỏi tay lão, "Làm cái gì? Con không hề nói sai nhé, ảnh mà thấy sướиɠ rồi thì còn có thể bán ra ngoài kiếm tiền đó!"
Hướng Triết cúi đầu, anh không đáp lại cha cùng đứa em trai bị nhốt trong phòng, lão cha do do dự dự đi về phía anh, chà hai tay, ngập ngừng nói: "Hướng Triết..."
"Con phải làm thế nào?"
"Hả? À! Cái này..." Người cha có chút không thể tin được.
Hướng Triết cúi đầu lau mặt, ngẩng đầu lên, trên mặt không có một tia cảm xúc, chỉ có đôi mắt ướŧ áŧ đỏ bừng, "Con phải làm thế nào? Ông chủ đó, muốn con làm gì?"
Suýt chút nữa lão cha đã vui vẻ ra mặt, nhưng may mắn thay gương mặt của lão đã căng thẳng trở lại, lão nhanh chóng đưa cho Hướng Triết địa chỉ của một khu dân cư cao cấp, nói với Hướng Triết chỉ cần đi đến nơi này là được, Hướng Triết vạn niệm câu hôi (*) mà nhận lấy địa chỉ, anh thấy rõ ràng trong mắt của cha lấp lánh vui sướиɠ, anh chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.
(*) Vạn niệm câu hôi (万念俱灰): mọi ý niệm đều hoá thành tro.
Cha anh đảm bảo với anh rằng sau này lão ta cùng với đứa em trai sẽ làm người thật tốt, không bao giờ tái phạm nữa, miệng đầy lời thề thốt nhưng cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả, Hướng Triết không muốn nói lời nào, chỉ hy vọng sau này cha và em trai của anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ, nếu hai người vẫn không đổi được cái tật xấu này thì anh thật sự không muốn gặp lại hai người nữa.
Hướng Triết rất đẹp, gương mặt còn đẹp hơn hẳn các nam minh tinh hot nhất hiện nay, da thịt non mịn, gương mặt anh khí thanh tú, dáng người cao gầy, đôi mắt phượng như có thể hút hồn người khác mỗi khi nhìn vào, không biết anh đã mê hoặc bao nhiêu đàn ông phụ nữ, nhưng anh biết rõ khuyết điểm trên cơ thể của mình, anh chưa bao giờ thổ lộ với người mình thích, thậm chí anh còn bỏ chạy trối chết khi được người khác tỏ tình.
Lúc này, anh chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc quần dài màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, cha anh còn muốn để cho anh ăn mặc đẹp hơn một chút, nhưng vừa thấy gương mặt rực rỡ lấp lánh của con trai, lão ta liền câm miệng lại.
Không biết em trai đã đi nơi nào, lão cha dẫn Hướng Triết đến khu chung cư, thật ra là lão sợ con trai mình chạy mất nên mới đưa anh đến tận cửa biệt thự, sau đó lại đi đến một nơi cách đó không xa nhìn chằm chằm con trai, sợ anh đổi ý, lão nhìn Hướng Triết bấm chuông cửa, một cô gái ăn mặc chỉnh tề bước ra, cha anh nhận ra người này, chính là thư ký bên cạnh ông chủ tai to mặt lớn kia, ngay sau đó Hướng Triết theo cô nàng đi vào trong, lúc này cha anh mới yên tâm rời đi.
Hướng Triết nắm chặt tay, mím lại đôi môi xinh đẹp, đi được một lúc anh mới phát hiện bọn họ đang băng qua khu vườn tiến vào khu nhà ở, anh bắt đầu lặng lẽ đánh giá xung quanh, chỉ cảm thấy trang trí rất có phong cách, không phải tráng lệ huy hoàng nhưng cũng không lạnh như băng trông thiếu sức sống, cô thư ký mở miệng nói: "Sau này cậu sẽ ở nơi này, có yêu cầu gì thì cứ nói cho tôi biết, tầm một tiếng nữa ông chủ sẽ trở về, bây giờ cậu đi tắm rửa trước đi."
Hướng Triết hỏi anh phải ở lại đây bao lâu, thư ký cười cười: "Cậu không biết, làm sao tôi biết được?"
Phòng ngủ trên lầu hai, thư ký nói cô sẽ ở dưới lầu chờ ông chủ trở về, sau khi nói xong liền bỏ đi, một mình Hướng Triết vào nhà tắm tắm rửa, không biết ông chủ đó là người như thế nào, chỉ cần nghĩ đến khả năng hắn là một người đàn ông trung niên dung mạo bình thường, mặt đầy dầu mỡ tầm 50 - 60 tuổi, anh chỉ muốn tung cửa bỏ chạy, anh tắm rửa không chút cẩn thận nào, chỉ mong rằng ông chủ về muộn một chút.
Cứ suy tới nghĩ lui, anh cũng không phát hiện cánh cửa phía sau đã được mở ra, chờ đến khi anh phát hiện ra bên cạnh có người thì đã rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, nước nóng dội lên đầu, hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt, Hướng Triết kinh ngạc hét lên một tiếng, đương nhiên anh phải vùng vẫy, lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ: "Đừng nhúc nhích!"
Cả người Hướng Triết cứng đờ không dám động đậy, trong đầu tràn đầy cảm giác sợ hãi, dường như anh đang lao tới pháp trường, cả người anh bị xoay lại, không hề nhìn thấy lão già tuổi trung niên biếи ŧɦái như trong dự đoán mà anh chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, hắn để trần nửa thân trên, khí chất rất nhã nhặn, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, thân hình rất đẹp, hắn còn cao hơn cả Hướng Triết, lúc hắn nhìn xuống, trên mặt Hướng Triết được phủ lớp bóng râm.
Hắn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để đánh giá anh một cách trắng trợn táo bạo, giống như dã thú đang nhìn con mồi sớm đã bị tóm gọn, đợi lát nữa được thưởng thức món ngon, Hướng Triết gần như sắp bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho bỏng rát, anh sợ hãi lùi lại hai bước, bàn tay run run rẩy rẩy muốn lấy khăn lông che lại tấm thân, nhưng hắn lại nâng cằm anh lên, giữ chặt vòng eo, nửa người trên trần trụi của hai người dán sát vào nhau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Nước ấm chảy xuống sàn, mặt Hướng Triết trắng bệch, muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng anh lại không dám động đậy, cũng không dám chống đối, đôi mắt đỏ bừng rõ ràng là đang khóc, nhưng nước mắt cùng nước ấm nhanh chóng hoà lẫn vào nhau rồi bị cuốn trôi đi.
"Em là Hướng Triết?"
"Vâng... Là em." Anh nhát gan không dám nhìn vào mắt của người đàn ông trước mặt, "Tiên sinh, anh... Anh có thể thả em ra trước được không..."
Hắn mặc kệ vẻ thống khổ trên mặt anh, ngược lại hắn siết chặt người trong lòng hơn, bàn tay to xoa lên một bên mông của Hướng Triết, anh run lên, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, hai tay không nhịn được mà đặt lên ngực người đàn ông nọ: "Tiên sinh, đừng... Đừng mà..."
Anh nói rất khẽ, người nọ vừa nghe xong liền bật cười, hắn cười đến mức l*иg ngực cũng run lên: "Em có biết em tới đây là làm gì không?"
"... Biết ạ." Nước mắt Hướng Triết càng chảy xuống mãnh liệt hơn, đôi tay cũng từ bỏ chống cự, dáng vẻ mặc cho người khác chi phối.
Người nọ rất hài lòng, bàn tay to hung hăng xoa bóp mông anh, khiến cho Hướng Triết hét lên một tiếng rồi cắn chặt môi dưới, động tác của hắn vừa thô lỗ lại vừa gợϊ ȶìиᏂ, kết hợp với gương mặt của hắn, mang đến cảm giác hắn chính là mặt người dạ thú.
"Cái mông này của em không tồi, rất thường xuyên tập luyện hử?"
"Không phải..." Hướng Triết vặn vẹo thân mình, nhưng anh không dám cử động quá nhiều, sợ chọc giận đến hắn.
Hắn gật gật đầu, "Là trời sinh thích hợp bị làm."
Hướng Triết bị hắn nói đến vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể phản bác, thân thể của anh đành phải cứng đờ mặc hắn đùa giỡn mông của mình, hắn giống như là đang kiểm tra, hết sờ rồi lại bóp ở trên người anh, Hướng Triết chưa bao giờ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, gương mặt tái nhợt lại bắt đầu đỏ bừng, anh thẹn thùng đến mức không biết mình nên làm gì cho phải.
Hắn càng nhìn càng thích thân thể của anh, ra lệnh: "Quay người lại."
Hướng Triết nghẹn ngào, anh thong thả xoay người lại, hai tay anh chống trên bồn rửa tay, người nọ rất có kiên nhẫn đợi chờ anh, anh vừa mới xoay người xong, hắn liền vỗ lên mông anh một cái: "Tách hai chân ra, nâng mông lên."
Anh không dám nhìn vào gương, vừa khóc nức nở vừa dạng chân ra một chút, nhưng động tác nâng mông lên như này quá dâʍ đãиɠ, anh thật sự không thể làm được, vì anh duy trì cái tư thế này mà cặp mông run lên bần bật, người nọ cũng không tức giận, khoé miệng hắn nở nụ cười nhìn người tràn đầy dụ hoặc đang sợ hãi, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, bàn tay thăm dò dọc theo kẽ mông, hắn hỏi: "Đã rửa sạch chưa?"
Hướng Triết không có cách nào trả lời hắn, bởi vì người đàn ông này đang chạm vào nơi khó có thể mở miệng, phía trước c̠úc̠ Ꮒσα, cái bộ phận khiến anh không thể giống một người bình thường, bàn tay của hắn dừng lại, hắn không dám tin tưởng mà sờ mạnh vào nơi đó, từng luồng từng luồng cảm giác chưa từng có đang từ nơi đó lan toả ra, khiến cho Hướng Triết phải hét lên một tiếng: "Không... A... Đừng mà... Hưʍ... Chỗ đó không được... Van xin anh..."
Hắn lập tức để nửa người trên của anh dựa trên bệ rửa mặt, chổng mông cao hơn, hắn dễ dàng dùng đầu gối tách hai đùi của anh ra, chỉ thấy ở giữa hai chân của Hướng Triết xuất hiện một bông hoa hồng hào mềm mịn đang khép chặt lại.
Giống như lỗ nhỏ ý thức được nguy hiểm, nó hơi co rúm lại, giây tiếp theo đã bị hai ngón tay đè lại ở hai bên, tách khe thịt ra, cả người Hướng Triết bị chấn động, anh lập tức giãy giụa cầu xin, nói: "Đừng mà... Tiên sinh... Van xin anh đừng dùng nơi đó..."
Hắn như si ngốc mà dùng ngón tay nghịch ngợm môi âʍ ɦộ, nụ cười càng lúc càng tươi, hắn nhặt được bảo bối đó nha. Nước ấm chảy qua lỗ nhỏ, thịt non bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút lại liên tục, hắn nhìn đến đỏ mắt, hai ngón tay chọc cho miệng lỗ mở ra, sau khi vách thịt đỏ mọng mềm mịn bị tách ra liền cắn chặt ngón tay hắn.
"A a... Đừng mà..."