Gặp Ma

Chương 10

Joseph quan tâm chăm sóc Anna từng giây từng phút, sau hai ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc cô có thể xuống giường.

Một cơn sốt cao đột ngột có thể gϊếŧ chết một người đàn ông trưởng thành cường tráng, mà Anna lại bị sốt cao đến hai lần, sau đó khỏe mạnh chỉ trong vòng hai ba ngày.

Chuyện này nói lên điều gì?! Nhưng Joseph lựa chọn im lặng, không chất vấn em gái.

Lúc cậu nhận ra cô lừa gạt cậu thì cũng là lúc rất nhiều đầu mối bị lộ.

Ví dụ như Anna thường xuyên ra ngoài, đa số không đi cùng hầu tước Wellington mà là đi một mình.

Ví dụ trong buổi vũ hội, cô đi vòng quanh chào hỏi, như bà hoàng của bữa tiệc, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người, còn hầu tước thì một mình một góc thưởng thức vị hôn thê.

Lại ví dụ như, chẳng biết từ lúc nào, Anna và công tước Paimon trở nên vô cùng thân thiết.

Joseph không ra ngoài nữa, Anna cũng không muốn cậu mặc váy áo giả trang thành cô.

Cậu tránh trong phòng đọc sách, hoặc là ở cùng Charlotte.

Hôn lễ của hai người sắp cử hành, nhưng không long trọng, thậm chí không có vũ hội.

Lẻ loi vài người và linh mục.

Tùy tiện tìm một giáo đường, hoàn thành hôn lễ.

Thậm chí hầu tước Wellington chưa từng xuất hiện, chỉ có quản gia Simon có mặt, ông lên tiếng: “Chưa kết hôn mà có thai là chuyện không vinh dự gì, thế nên cần cử hành lặng lẽ, mong ngài không để bụng.”

Joseph nhìn Charlotte, cô mím chặt môi, hai mắt đầy lửa giận. Cậu vội quay đầu lại nói với quản gia: “Không, tôi không ngại.”

Charlotte đã lộ dấu vết mang thai, ai nấy đều thấy được, đây quả thật là chuyện không vẻ vang gì.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Joseph đỡ Charlotte về phòng.

Hai người vào chung một phòng, tự nhiên lúng túng.

Charlotte thay áo ngủ bằng vải bông, cô nở nụ cười lẳиɠ ɭơ, thướt tha đi tới. Cô đặt tay lên ngực Joseph, đôi môi đỏ kề sát vào: “Anh không định làm gì em sao?”

Joseph hô hấp dồn dập, cậu nắm cổ tay Charlotte, gương mặt đỏ bừng, thoạt nhìn như đang cố sức kiềm chế bản thân.

Charlotte cười đắc ý, nụ cười tươi càng quyến rũ hơn.

Ngoại hình của cô không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng dường như bất kỳ người phụ nữ nào, một khi cố ý sẽ tỏa ra sức hấp dẫn khiến người ta đỏ mặt tim đập. Cô nắm tay Joseph đặt lên bầu ngực của mình.

Con ngươi Joseph co rút, ngay lúc cậu sắp nhịn không được, tiếng đập cửa vang lên.

Joseph vội nói: “Anh đi mở cửa.”

Cậu buông Charlotte, vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa là quản gia Simon đang cầm ngọn đèn.

Simon mặt không thay đổi nói: “Quý ngài, ngài có thấy quyển sách để trong phòng sách của ngài hầu tước không? Quyển sách đó có bìa màu đen, trông rất cũ, chữ Ả Rập.”

Joseph suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Tôi chưa từng thấy.”

Simon nói tiếp: “Ngài hầu tước đang tìm quyển sách đó, không tìm được, ngài ấy sẽ tức giận. Trong vòng ba ngày gần đây, chỉ có ngài Joseph là đi vào phòng sách, làm phiền ngài đi tìm một chút, được không?”

Joseph hơi khó xử: “Vậy, xin chờ một chút.”

Cậu xoay người nói lại với Charlotte.

Cô tức giận đến nỗi l*иg ngực phập phồng, như mắc *chứng cuồng loạn: “Hắn đang trả thù em đúng không? Hôm nay là hôn lễ của em, anh là chồng em. Hắn không đến tham dự thì thôi đi, sao còn muốn gọi anh đi? Hắn đang trả thù em, cười nhạo em!”

*歇斯底里 Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. https://vi.wikipedia.org/wiki/Hysteria

Joseph sửng sốt: “Charlotte.”

Cô từ từ tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn Joseph, bỗng cô quay lưng lại: “Đi đi.”

“Charlotte?”

“Đi!” Cô cười mỉa mai: “Đến trễ, ngài hầu tước sẽ nổi giận với anh đó.”

“Được rồi. Anh sẽ về sớm, em không cần chờ anh, ngủ trước đi.”

Joseph đi ra ngoài đóng cửa lại, dưới sự dẫn đường của quản gia Simon đi đến phòng sách. Đi được bốn năm mét, cậu quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt.

Nếu quản gia Simon đến chậm một bước, có thể cậu sẽ phản ứng kịch liệt mà đẩy Charlotte ngã xuống đất.

Cô đang mang thai, nếu như không cẩn thận đẩy ngã cô, có lẽ sẽ gây ra kết quả không thể cứu vãn.

Bề ngoài trông Joseph có vẻ bình tĩnh, nhưng kinh khủng và chán ghét như thủy triều nhấn chìm cậu.

Bàn tay Joseph run nhè nhẹ, mắt mở to nhìn thẳng phía trước, phảng phất như vừa nhắm mắt sẽ thấy dòng máu đỏ chảy xuống dọc theo hai đùi trắng nõn. Cô gái chảy nước mắt trong câm lặng, trong ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo chỉ có nỗi tuyệt vọng vô biên. Gã đàn ông thở dốc vì buồn nôn, mùi tanh tưởi xộc vào mặt. Bà lão già nua điên cuồng, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, cuối cùng té ngã, lăn xuống từ trên cầu thang, máu tươi chảy đầy đất.

Ma quỷ!

Ma quỷ mê hoặc con người!

Thiêu chết hết đi, vừa xuất hiện đã có máu tươi, lấy đi sinh mạng, đầy tội lỗi, là ma quỷ, sự trừng phạt của Thượng Đế, thế nên chết cháy đi.

Rõ ràng là đang đi bộ, nhưng trời đất quay cuồng không thấy rõ đường đi, cũng không tìm được con đường đã đi. Vách tường vặn vẹo, biến ra vô số xoáy nước khổng lồ đập vào mặt. Âm thanh hỗn loạn ồn ào, quay cuồng trong xoáy nước, tiếng hét chói tai, tiếng kêu gào, chém gϊếŧ lẫn nhau, tranh nhau chạy đến trước mặt cậu – chỉ trích cậu, tức giận mắng chửi cậu.

Joseph bỗng giơ tay chống tường, khom lưng nôn mửa.

Thực ra cậu không nôn ra được thứ gì, chỉ là nhịn không được buồn nôn.

Trước mắt bỗng xuất hiện một cây gậy, sau đó là một đôi chân dừng trước mặt. Theo góc áo nhìn lên, chính là hầu tước Wellington. Hắn đang rũ mắt nhìn cậu, trông thấy dáng vẻ chật vật của cậu nhưng hắn không hề lộ cảm xúc gì.

Hai mắt màu xám nhạt thâm thúy đến cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra chút biến hóa.

Hầu tước Wellington bỗng cúi người, vươn tay lau mặt Joseph: “Khóc à?”

Cậu sửng sốt sờ sờ gương mặt, ướt sũng.

Trong vô thức, nước mắt chảy xuống.

Đây không phải là cậu cố ý, có lẽ do nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ, nước mắt vô thức chảy ra.

Joseph lau nước mắt rồi ngước lên nhìn hầu tước Wellington, cậu lùi ra sau một bước, dựa sát vào chân tường: “Ngài hầu tước.”

Hắn đẩy cửa ra: “Đi vào.”

Joseph đi theo vào.

Đây là phòng sách, xung quanh có hơn một nghìn quyển sách, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.

Joseph mở miệng trước: “Tôi chưa từng thấy quyển sách mà ngài nói.”

Hầu tước Wellington liếc mắt nhìn cậu một cái: “Chỉ có cậu từng tới đây.”

Joseph cau mày: “Tôi không có lấy, ngài nghi ngờ tôi sao?”

Hắn cầm gậy chống gõ xuống đất, chỉ bảo cậu yên tĩnh, đừng quá kích động.

“Có thể cậu vừa mới kết hôn, tâm trạng kích động, nhưng tôi sẽ không hiểu cho cậu. Đừng phát giận với tôi, đừng quên dưới tình huống hiện tại, nếu như tôi muốn, thậm chí có thể báo cho cơ quan trị an.”

Trộm cắp là tội nặng, sẽ bị treo cổ.

Joseph mím môi, bị uy hϊếp như vậy khiến cậu đột nhiên cảm thấy oan ức. Joseph cúi đầu, xoay mặt không nhìn hầu tước.

Hắn đặt gậy chống qua một bên, cởi mũ cao và áo khoác ra.

Lúc này cậu mới phát hiện hắn mặc trang phục ra ngoài.

Lẽ nào hôm nay hắn không tham gia lễ cưới của cậu và Charlotte là do có việc phải ra ngoài?

Hầu tước Wellington ngồi xuống, không nói lời nào.

Sau khi Joseph bình tâm lại, cậu xoay người bắt đầu tìm kiếm quyển sách kia.

Ở phía sau, hầu tước Wellington lẳng lặng ngắm nhìn cậu.

Joseph cảm thấy như có gai sau lưng, cậu dứt khoát xoay người lại, đi đến trước mặt hắn hỏi: “Ngài đã nói sẽ cưới Anna, là chuẩn bị lễ cưới như của tôi và Charlotte hôm nay sao?”

Hầu tước cười khẽ: “Áo khoác của tôi đang treo trên móc kia, cậu đến đó, lấy cái hộp nhỏ trong túi áo đến đây.”

Joseph ngập ngừng đi qua, tìm thấy một cái hộp nhỏ trong túi áo.

Hầu tước Wellington lên tiếng: “Mở nó ra.”

Cậu mở cái hộp, trong hộp là một chiếc nhẫn ngọc bích tinh xảo theo phong cách cổ xưa, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu ngước mắt nhìn hầu tước, hắn lên tiếng: “Là đồ trang sức đồng bộ.”

“Đồ trang sức mà gia tộc Wellington truyền nhiều đời, gửi ở nơi khác, hôm nay đi lấy về. Những món khác đã được cất đi, chỉ để lại chiếc nhẫn này, cậu thấy thế nào?”

Joseph thành thật trả lời: “Rất đẹp.”

“Có thể chỉnh kích cỡ, thế nên mỗi đời hầu tước phu nhân Wellington đều có thể đeo vừa.”

Joseph kinh ngạc: “Thật khéo léo.”

Hầu tước Wellington đột nhiên nói: “Cỡ tay của cậu và Anna bằng nhau sao?”

Joseph ngẩng đầu: “Không bằng.”

Tay của cậu lớn hơn Anna một chút.

Hầu tước lại nói: “Không hơn kém bao nhiêu đâu.”

Hắn đứng lên, đi đến gần Joseph, một tay cầm lấy chiếc nhẫn, tay kia nắm tay cậu: “Thay Anna thử xem, chỉnh kích cỡ.”

Joseph nhìn chiếc nhẫn từ từ đến gần ngón áp út, đột nhiên rút tay về: “Tôi nghĩ nên để Anna tự thử lấy…”

Hầu tước không nói tiếng nào giữ chặt tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Suỵt, yên lặng.”

Cái nhìn kia vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm, Joseph bị dọa không dám cử động nữa.

Hắn thỏa mãn, cong môi nở nụ cười: “Bé ngoan.”