Nhờ rượu, đêm nay Ngô Du Ninh ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau tinh thần sung mãn đi đại học C báo danh.
Ba Ngô đặc biệt để trống thời gian, cùng mẹ Ngô đưa Ngô Du Ninh và Trần Phàm đi học.
Ngô Du Ninh tràn ngập chờ mong với hết thảy cuộc sống đại học, cô là thanh niên lại tự do, ý chí chiến đấu sục sôi, không thể chờ đợi được mà lao tới đến ngày tháng thanh xuân thuộc về mình.
Xe tiến vào cổng trường đại học C, Ngô Du Ninh cần đến viện nghệ thuật báo danh, Trần Phàm ở viện thể dục, hai học viện liền kề nhau. Ba Ngô lái xe đến giữa hai viện, Trần Phàm khéo léo từ chối ý tốt của ba Ngô, một mình đến viện thể dục báo danh, còn ba mẹ Ngô dẫn theo Ngô Du Ninh vào viện nghệ thuật đăng ký.
Đăng ký xong, lãnh đồng phục với sách vở, lại lái xe đưa bọn họ về ký túc xá.
Ký túc xá Trần Phàm ở tương đối gần Đông Uyển một chút, Ngô Du Ninh ở Tây Uyển, thế là đưa Trần Phàm đi trước. Đến dưới khu ký túc xá, ba Ngô khuân hành lý giúp, Ngô Du Ninh và mẹ Ngô cũng cùng đi theo đưa anh lên lầu.
Những việc này thật ra anh đều có thể hoàn thành một mình, từ rất lâu anh đã học được cuộc sống tự lập, nhưng bởi vì có hàng xóm láng giềng rất tốt, bạn thuở nhỏ, thế nên mặc dù thỉnh thoảng anh có thể cảm thấy cuộc sống cô độc, nhưng lại không cô đơn.
Anh là vui vẻ, cũng là thỏa mãn.
12 giờ trưa bọn họ đã từ nhà đi, không ngờ lại là người cuối cùng đến ký túc xá. Nam sinh viện thể thao từng người thi đấu đều cao lớn khỏe mạnh, chiều cao 182 của Trần Phàm ở trong bọn họ không tính là ưu thế.
Bốn người lần lượt tự giới thiệu, ngoại trừ Trần Phàm, ba người đều đến từ phương Bắc, Bắc Kinh Sơn Đông và Liêu Ninh, hai ngày trước đã đến Thượng Hải, ở khách sạn gần trường học, thảo nào sớm như vậy đã đến đủ hết.
Mà Ngô Du Ninh lại nghĩ, thảo nào cả đám đều giống như hành tây.
Hành lý con trai qua loa ít ỏi, hai ba lần đã thu dọn xong, thế là lại cùng nhau đưa Ngô Du Ninh đến ký túc xá.
Bốn người vội vàng hối hả, nhìn như là một nhà bốn người.
Ngô Du Ninh nghĩ thế, cũng nói ra như vậy. Lúc này bọn họ đang lên cầu thang, Ngô Du Ninh và mẹ ở phía sau, Trần Phàm và ba Ngô phía trước, nghe cô nói, Trần Phàm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cười.
Ánh nắng chiều hè rất gắt, trên trán, chóp mũi anh đều toát mồ hôi, đôi mắt đen láy, cả người hơi thở thiếu niên, rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến cái nắng như thiêu đốt của tháng sáu phương Nam.
Ngô Du Ninh giật mình, không nhớ đã bao lâu rồi chưa thấy anh cười như vậy với cô.
Mấy năm cấp Ba, người này vừa thấy cô thì xị mặt, nhưng Ngô Du Ninh vắt hết óc, suy nghĩ nát óc, cũng không nhớ nổi mình chọc cậu ta lúc nào.
Không thể trêu vào còn không tránh né à, thế nên cấp Ba mỗi lần gặp anh đều đi đường vòng, đến sân bóng đưa nước cho mọi người cũng không dám đưa cho anh, đi ra ngoài chơi chỗ ngồi lúc nào cũng cách xa anh nhất.
Nhưng cho dù như thế này, anh vẫn không hài lòng, ngược lại sắc mặt càng thêm khó ở.
Người này, thật khó hầu hạ.
Dáng vẻ nhìn cô cười dịu dàng này của anh đúng là hiếm thấy, khiến cô tưởng rằng mình quay về mười ba mười bốn tuổi, khoảng thời gian bọn họ thân thiết không tách rời.
Ngày nhập học đầu tiên cứ nhốn nháo hoảng loạn qua đi như vậy, tiếp theo là lễ khai giảng tân sinh viên, cùng với thời gian hai tuần huấn luyện quân sự.
Sân trường rất lớn, Ngô Du Ninh cũng là không gặp Trần Phàm bao giờ, duy nhất có một lần, cô đứng dưới cây đa ở sân thể dục đợi bạn, xa xa nhìn thấy anh đi tới, nửa đường lại đi ngược về, cũng không biết có trông thấy cô hay không, đoán chừng lại là không muốn giáp mặt với cô, thế nên đi.
Tóm lại giữa bọn họ không phải là mối quan hệ quá tình cảm, Ngô Du Ninh cũng quen, đành phải xem hành động cười với cô ở ký túc xá ngày nhập học của anh như là quỷ nhập vào người
Cái tên tính tình quái dị này.
May là trước giờ cô vẫn giữ tính tình ôn hòa gần gũi của cấp Hai cấp Ba, ở đâu cũng không thiếu bạn bè, dễ dàng đã có thể hòa mình với mọi người.
Kết thúc hai tuần huấn luyện quân sự, người cô đen một mảng lớn, buổi sáng soi gương, dọa bản thân nhảy dựng lên. Lúc trước huấn luyện quân sự quá mệt mỏi, đã lâu cô không chú ý đến bộ dạng của mình.
Cô trời sinh dung mạo đẹp, đôi mắt to mà sáng, gương mặt đường nét rõ ràng, không mở miệng nói chuyện chính là ngự tỷ, may là cô không thích ra vẻ, gặp người là cười, thế nên đối với vị trí “ngự tỷ” của cô chỉ dừng lại ở ấn tượng đầu tiên ngắn ngủi.
Bây giờ rám nắng trái lại càng nổi bật ưu thế bề ngoài của cô, cả người nhìn không rạng rỡ như lúc trước, kẻ mắt tô son lên một cái, tăng thêm mấy phần đẹp lạnh lùng.
Nhập học chưa đến một tuần, chỉ vì bức hình nhóm huấn luyện quân sự bị chụp lại, trở thành mỹ nữ có chút nổi tiếng của viện nghệ thuật.
Tan học hôm nay, trên đường về ký túc xá, Ngô Du Ninh nhận được Wechat của Trần Phàm, nói mình mất cái vòng tay thể thao, có thể là mất hôm nhập học ở ký túc xá của cô.
Trần Phàm mê bóng rổ từ nhỏ, sưu tầm rất nhiều quần áo giày chơi bóng, vòng tay thể thao cô cũng đã từng thấy qua rất nhiều.
Cô trả lời lại: Trở về mình tìm giúp cậu, tìm được thì liên lạc với cậu.
“Mình đang ở dưới ký túc xá của cậu.”
Ngô Du Ninh vừa thấy tin nhắn, cả kinh vội vàng kéo bạn cùng phòng chạy như bay trở về, vừa đến dưới lầu đã thấy anh chờ dưới tàng cây.
Giữa tháng chín, cô đã mặc một cái áo dài mỏng, nhưng anh vẫn còn là ngắn tay quần năm phân, bộ dạng vừa vận động xong, cả người nóng hôi hổi, phía sau áo thun đậm ướt một mảng lớn.
Cô bảo bạn cùng phòng lên lầu trước.
Ngô Du Ninh đi đến bên người anh, mơ hồ có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi mồ hôi và mùi xà phòng giặt quần áo trên người anh, anh đưa cái túi cầm theo trên tay cho cô, giải thích: “Trà sữa, trên đường mua.”
Ngô Du Ninh nhận lấy, không nói ra được lời cảm ơn, hơn nửa tháng tới nay lần đầu tiên đối mặt với anh, có phần không được tự nhiên. Cô đột nhiên rất nhớ đám bạn ở nhà, trời xanh ơi, sao mình lại cứ cùng một trường với cái tên Nắp ấm này. [1]
[1] Nguyên văn là 闷葫芦 – Hũ nút : ý ám chỉ những người kiệm lời.
Cô suy nghĩ hồi lâu, chỉ bức bối nói ra một câu: “Lần sau cậu chơi bóng, mình đi đưa nước cho cậu.”
Anh sảng khoái đồng ý: “Ngày mai đi, tối mai mình chơi bóng ở nhà thi đấu khu Đông.”
Ngô Du Ninh: “…”
Có phải là quỷ nhập vào người không chứ, cô chỉ là khách sáo khách sáo, kết quả người này hoàn toàn không khách sáo với cô.
Trở lại ký túc xá, Ngô Du Ninh lục tung tìm tất cả những nơi có thể tìm, cũng không thấy vòng tay thể thao Trần Phàm.
Cô gọi điện thoại qua, hỏi anh còn ở dưới lầu không.
“Mình về rồi. Không sao, mình trở về lại tìm thử.”
Ngô Du Ninh: “…”
… Không thể hiểu được.
Cúp điện thoại, bạn cùng phòng Lưu Vũ Thu lại gần nhiều chuyện: “Người hồi nãy là anh chàng đẹp trai cùng với bố mẹ cậu đưa cậu đến ký túc xá hôm nhập học đúng không?”
Lưu Vũ Thu có mối quan hệ tốt hơn cô trong ký túc xá, bình thường đi ăn đi học đều cùng nhau, ở chung hơn nửa tháng, trực giác của cô trong miệng nói ra không có lời gì hay, đành phải gật đầu có lệ.
Quả nhiên ~
“Bạn trai? Ra mắt phụ huynh ấy?”
Ngô Du Ninh: “… Không phải, hàng xóm, bạn học tiểu học, bạn bè.”
Cô không ý thức được mình dùng mấy cái từ ngữ, cũng không thể hình dung chính xác quan hệ với Trần Phàm.
“Wow! Thanh mai trúc mã! Hạnh phúc quá đi!”
Âm lượng quá cao, thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người bạn cùng phòng khác.
Thế là, vua buôn chuyện của viện nghệ thuật Lưu Vũ Thu nhìn thấy nghe thấy rất nhiều màu sắc, vì cô và Trần Phàm viết lên bản tình ca, cản cũng không được.
Ngô Du Ninh: “….”
Cô cầu nguyện trong lòng lời đồn này đừng truyền đến viện thể thao.
Ngày hôm sau là thứ sáu, buổi chiều không có tiết học, sau khi mặt trời lặn Ngô Du Ninh đến sân vận động chạy vài vòng, lại về ký túc xá tắm rửa, thay quần áo khác, lúc này mới đến nhà thi đấu tìm Trần Phàm.
Cuối tuần, người ở nhà thi đấu nhiều hơn ngày thường, cả sân náo nhiệt sôi nổi, tràn đầy thiếu niên tinh thần phấn chấn.
Ngô Du Ninh tìm thấy Trần Phàm ở sân bóng sát phía trong nhất, mới biết hôm nay anh thi đấu chơi bóng.
Con trai của viện thể thao tinh lực vô hạn, ngày thường ngoại trừ huấn luyện, sau giờ học còn tụ tập một chỗ chơi bóng, mỗi khi gặp cuối tuần sẽ có một trận thi đấu nhỏ.
Đây không phải lần đầu tiên Ngô Du Ninh xem Trần Phàm chơi bóng, trên thực tế, mấy năm cấp Hai cấp Ba ấy xem rất nhiều, nhưng đều là ít trò trẻ con, hằng ngày vận động giữa đám bạn thân, dù sao cũng sẽ không quá nghiêm túc.
Cô mới biết hóa ra Trần Phàm đánh bóng tốt đến vậy, trong một nhóm nam sinh to lớn hơn anh cũng chẳng hề thua kém chút nào. Anh ở trong lĩnh vực am hiểu của mình là xuất sắc, tài năng lộ rõ.
Ngô Du Ninh lẳng lặng nhìn một lát, cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình anh nhảy lên ném bóng vào rổ lần nữa, chia sẻ vào trong nhóm của bọn họ.
Trong nhóm lập tức vỡ tổ, lập tức phát trò chuyện video, đúng lúc Trần Phàm nghỉ ngơi giữa trận, đã đi tới.
Ngô Du Ninh chuyển ống kính về phía anh, nói với đám bạn: “Cho mọi người xem ngôi sao bóng rổ NBA - Trần khoai lang!”
Trần Phàm khẽ cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn màn hình điện thoại của cô một cái, hỏi: “Đang video với mọi người?”
Ngô Du Ninh gật đầu, Trần Phàm nhận lấy điện thoại, chuyển camera lại, sát rất gần, mặt hai người bọn họ cùng xuất hiện trên màn hình.
Đám bạn không vui, Lương Trăn người đầu tiên kháng nghị: “Hai người các cậu cũng quá sung sướиɠ! Bỏ trốn đến Thượng Hải, Cá con còn có thể cùng cậu chơi bóng, để lại mấy anh chia năm xẻ bảy cô đơn.”
“Bỏ trốn gì chứ?” Ngô Du Ninh bật cười: “Biết ngữ văn cậu không tốt, không ngờ ngay cả chữ cậu cũng không biết.”
“Mặc kệ! Quốc khánh! Bọn mình đến Thượng Hải tìm các cậu!”
“Thiệt hay giả?”
“Tất nhiên là thật! Sao có thể thả mặc hai cậu ở Thượng Hải chứ.”
Đột nhiên đã định xong hành trình Quốc khánh, sau đó lại tùy tiện xả vài câu, kết thúc video.
Ngô Du Ninh cầm lấy một chai Nongfu Spring bên cạnh người, vặn ra đưa cho anh, “Uống chút đi.”
Trần Phàm xưa nay không uống loại đồ uống nào, nước khoáng chỉ uống Nongfu Spring.
Cô dĩ nhiên biết.
Trần Phàm nhận lấy chai nước từ trong tay cô, lúc ngửa đầu uống nước cười một chút, cười đến mức cô không thể hiểu được.
Lúc này đồng đội của anh tới, chào hỏi với cô: “Chào em dâu nha.”
Ngô Du Ninh: “?”
Trần Phàm: “Nói gì đấy? Rảnh rỗi quá?”
Bạn cùng phòng lại ý vị sâu xa mà nói: “Cái thằng này thật không trượng nghĩa, tao đã nói, không phải bạn gái sao có thể ngày đầu tiên nhập học đã lên ký túc xá chúng ta? Nếu không phải tối qua trong vòng bạn bè thấy được, bây giờ anh em vẫn còn chẳng hay biết gì.”
Nói xong chấm mấy lần lên màn hình điện thoại, giơ lên cho bọn họ xem.
[ tường tỏ tình đại học C]:
Đến từ bạn học xx không muốn lộ tên: Tôi muốn tỏ tình mỹ nữ Ngô Du Ninh viện nghệ thuật, hôm qua gặp ở nhà ăn, người còn đẹp hơn trên ảnh! Có thể làm quen chút không?
Người dùng “Một cái hồ nước” [2] bình luận: Đến muộn, người đẹp Ngô của chúng tôi có gia đình, là anh đẹp trai của viện thể thao kiêm đội bóng rổ của trường Trần Phàm đấy!
[2] Thu (湫): hồ nước. Đây là tài khoản của bạn học Lưu Vũ Thu đó (・∀・)
Xem ra lời cầu nguyện của cô không hiệu quả, lời đồn đã truyền đi.
Trần Phàm đưa tay quẹt mũi.
Xung quanh vẫn ầm ĩ, nhưng thế giới của Ngô Du Ninh dừng lại, cô thề phải tuyệt giao với Lưu Vũ Thu.
Chờ bạn cùng phòng Trần Phàm đi ra, cô mới xấu hổ mà giải thích: “Ngại quá… Bạn cùng phòng của mình nói lung tung, chắc là hôm qua hiểu lầm thấy cậu đến tìm mình, trở về mình giải thích rõ ràng với cậu ấy.”
“Không có gì.” Trần Phàm thấp giọng nói, giọng nói gần như không nén được ý cười.