Thời gian Ngô Du Ninh ở Thượng Hải rất dài, may là bình thường ngày nghỉ từng đi theo mẹ tới Thượng Hải không ít lần, không tính là lạ lẫm, một mình chơi đông dạo tây cũng không tệ.
Cuối cùng ngâm đến tháng chín, đại học C tựu trường.
Trần Phàm đến Thượng Hải trước một ngày, đến một mình. Anh là gia đình đơn thân, đi theo ba sống, nhưng ba lại ngày ngày bận rộn rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Cả nhà Ngô Du Ninh lái xe đến sân bay đón người.
Hai tháng không gặp, luôn cảm giác tên này lại cao thêm một chút, trong lúc ba mẹ hỏi han Ngô Du Ninh lặng lẽ quan sát người trước mặt, đề phòng bị bắt quả tang, lại rất nhanh mà thu tầm mắt.
Quan hệ giữa cô và Trần Phàm vẫn luôn rất kỳ lạ, rõ ràng bên trong một nhóm bạn, nhà hai người bọn họ ở gần nhất, nhưng bắt đầu từ mấy năm nay, cô đã có thể mơ hồ nhận ra anh xa cách với mình. Ban đầu, cô chỉ xem như là mọi người đến tuổi trai gái khác nhau, nhưng dần dần phát hiện hình như không phải như thế.
Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, tại sao khoảng cách giữa cô và anh cảm giác rõ ràng như thế, những người khác thì vẫn như thường, chẳng lẽ chỉ có anh có quan niệm nam nữ?
Cô cũng không ngốc. Dần dà, cô cũng không dám thân thiết với anh bao nhiêu, đặc biệt là lúc hai người một chỗ, càng khiến cô không biết làm thế nào.
Nhưng đường về nhà sau cùng lúc nào cũng là còn lại hai người bọn họ, một đoạn đường ngắn ngủi cũng lúng túng khó khăn. Cô vẫn luôn cảm thấy, Trần Phàm có phần ghét cô, chỉ là ngại hàng xóm nhiều năm, hội bạn thân chơi chung lại bền vững, cho nên không tiện nói thẳng.
Nhà mới của Ngô Du Ninh ở Thượng Hải không tính là trung tâm, nhưng cũng may giao thông rất thuận tiện.
Trần Phàm lần đầu tiên tới, được ba mẹ Ngô nhiệt tình chiêu đãi một phen. Người hai nhà làm hàng xóm mười mấy hai mươi năm, từ trấn nhỏ tuyến mười tám đến Thượng Hải sầm uất, dù gì cũng cảm giác có cảm xúc khác.
Ngày thường gặp nhau đều rất qua quít bình thường, bây giờ đang ở đất khách, trái lại bao phần nghiêm túc khó nói thành lời.
Buổi tối cả nhà Ngô Du Ninh dẫn Trần Phàm ra ngoài nhà hàng ăn. Nhà hàng Thượng Hải, vị vừa mặn vừa ngọt, thật ra thì Ngô Du Ninh ở Thượng Hải hơn một tháng cũng ăn không quen lắm, chủ yếu là muốn cho Trần Phàm nếm cái mới mẻ.
Ngày mai sắp sửa bước vào cuộc sống đại học, hôm nay trên bàn cơm, hai vị phụ huynh lần đầu cho phép Ngô Du Ninh uống rượu, tuy rằng lúc trước đi theo bọn Trần Phàm một đám con trai cũng từng lén uống, nhưng được phụ huynh cho phép chung quy không giống nhau. Ngô Du Ninh tràn đầy phấn khởi uống hết mấy ly, một bữa cơm không ăn hết, men say nổi lên, ăn cũng không thấy ngon miệng.
Trần Phàm cùng ba Ngô uống hai bình, giữa đàn ông và đàn ông luôn có từ trường khớp giống nhau, hai ly rượu xuống bụng, cũng đủ để mỗi bên thổ lộ tâm tình.
“Thằng nhỏ này, lớn thế này lại còn ưu tú như vậy không dễ dàng. Sau này lên đại học có cháu và Ninh Ninh giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta cũng yên tâm.”
Trần Phàm liếc mắt nhìn người chống khuỷu tay chống cằm ngủ gật, mím môi cười cười.
Sau khi ăn xong ba Ngô và mẹ Ngô thuận đường đi thăm một người bạn gần đó, Ngô Du Ninh thân thể khó chịu, Trần Phàm cùng cô gọi xe về trước.
Trên đường hai người cũng không nói gì, Ngô Du Ninh đầu óc quay cuồng, sắc mặt ửng đỏ, tựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi.
Mỗi người một bên cửa sổ xe, ở giữa trống đi một khoảng.
Lúc không có người khác, khoảng cách giữa bọn họ sẽ rõ ràng hơn, sinh ra một đường Sở hà Hán giới vô hình.
Trần Phàm nghiêng người chơi điện thoại, thật ra là đang liếc mắt nhìn cô — nhóc này vừa nghe có thể uống rượu đã tung bay đến mức chóng cả mặt, rót mấy ly liên tiếp, cản cũng không được, bây giờ khó chịu đến nỗi ngồi cũng không còn sức lực.
Giao thông ở thành phố này luôn trong tình trạng ùn tắc, dù đã qua giờ cao điểm, xe cộ trên đường vẫn chật như nêm cối. Lúc tài xế taxi lại một lần nữa đạp phanh, đầu Ngô Du Ninh lại đập vào cửa sổ xe lần nữa, cô thở dài, không thể không nhích người vào trong nhiều hơn, thay vào đó dựa vào tấm đệm lưng nghỉ ngơi.
Xe tiếp tục chạy chậm rì rì, đầu Ngô Du Ninh lắc qua lắc lại, càng lắc càng mơ mơ màng màng, ca khúc trữ tình trong xe cũng không nghe rõ, cô nghiêng đầu một cái, được Trần Phàm tay nhanh lẹ mắt đưa tay đỡ.
Nào nghĩ cô vậy mà yên tâm thoải mái cọ cọ lòng bàn tay anh, cứ như thế ngủ mất.
Trần Phàm: “….”
Có lẽ cũng chỉ có lúc tâm trí mơ hồ như thế này cô mới dám dựa dẫm vào anh, ngày thường thế nào cũng duy trì khoảng cách với anh, mắt không dám nhìn thẳng anh, cứ như nợ tiền anh vậy.
Tất nhiên anh biết nguyên nhân là gì, nhưng anh không thể giải thích thế nào.
Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có lẽ là nguyên nhân hoàn cảnh gia đình, anh tính cách trầm mặc, cô lại rất cởi mở, nhân duyên từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, cấp Hai, cấp Ba càng lớn.
Cô thông suốt tình yêu sớm, bạn trai đầu tiên là vào đầu cấp Hai, lúc ấy Trần Phàm vẫn là một cậu bé chỉ biết đánh lol, chỉ cảm thấy cô ngày ngày thấy sắc quên bạn, thật không có suy nghĩ bỏ lại một đám bạn thân đi hẹn hò.
Mối tình này không kéo dài lâu lắm, mấy đoạn phía sau cũng thế, giai đoạn đầu chơi nhà chòi, kết thúc chơi nhà chòi [1].
[1] chơi nhà chòi: trò chơi trẻ con, bắt chước cuộc sống gia đình.
Mãi đến lớp Mười, cô mới yêu đương, lần này hình như khác với trước đó.
Dù là chậm chạp như anh, cũng có thể cảm giác được cô nghiêm túc và nhiệt liệt.
Khi đó tụ họp cố định cuối tuần hầu như cô đều vắng mặt, đám bạn thân nói “lần này cá con thật sự rơi vào bể tình”, anh cụp mắt nghe, không có phản ứng gì, lại đột nhiên mất hứng thú với tất cả.
Đến nỗi anh thầm cầu nguyện cô sớm chia tay một chút, đáng tiếc mối tình này bền bỉ vượt qua dự đoán nhiều người, duy trì gần hai năm.
Lúc đó bọn họ càng ngày càng xa cách, lúc chạm mặt ở trường học anh sẽ làm như không thấy, ra ngoài tụ họp cũng nói với cô rất ít, buổi tối đưa cô về nhà lại càng im lặng hơn.
Ngô Du Ninh chưa bao giờ cảm thấy bị lạnh nhạt như thế này trong các mối quan hệ, sau đó thì cũng càng chú ý cẩn thận giữ một khoảng cách với anh.
Điều này làm cho Trần Phàm càng thêm bực mình.
Nhưng anh cũng không biết nên làm gì.
Không muốn cô thích người khác, không muốn cô yêu đương với người khác, không muốn cô nắm tay người khác.
Nhìn thấy đã phiền muộn.
Xe chạy hơn nửa giờ, dừng lại ở cổng khu dân cư
“Cá con, đến nhà.”
Ngô Du Ninh mông lung bị đánh thức, mới kinh ngạc phát hiện không biết gối vai của anh ngủ bao lâu, bị anh nắm cổ tay đi vào khu dân cư, cà thẻ gác cổng, lên lầu, ngồi trên sô pha, lúc anh buông tay đi rót nước cho cô, Ngô Du Ninh mới bừng tỉnh —
Đã nhiều năm rồi anh không gọi cô là “Cá con”.