Sắc Màu Câu Dẫn Nam Nhân

Thế Giới 1 - Chương 4

Edit: Bơ

Học sinh của hắn đang bị quấy rối, với tư cách là giáo viên, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ.

"Thầy, thầy Phương. Sao thầy lại lại ở đây?"

Bị người khác quấy rối ở nơi đông người, còn bị giáo viên của mình thấy nên mặt Mộ Khuynh Khuynh hơi đỏ lên, có chút không được tự nhiên.

"Thầy có việc đi về nam một chuyến, không nghĩ đến lại gặp em ở đây."

Phương Tiến không nhắc lại chuyện vừa rồi vì sợ cô gái nhỏ này xấu hổ. Hắn cao một mét tám, còn cô gái trong vòng tay chỉ cao đến ngực hắn. Hai người đối mặt với nhau, hắn đương nhiên thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô, ngay cả vành tai cũng đỏ cả lên, vừa ngây ngô vừa quyến rũ, không gì có thể sánh được.

Hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ xộc vào mũi, lông mi dài hơi rũ xuống, từng sợi từng sợi như muốn chạm đến trái tim của hắn. Phương Tiến miễn cưỡng dời mắt sang chỗ khác.

Xe đi đến đoạn đường gập ghềnh, theo quán tính, hai thân thể ập vào nhau. Bộ ngực mềm mại của thiếu nữ cọ vào ngực hắn, dù biết đây là học sinh của mình nhưng Phương Tiến không nhịn được, hắn âm thầm giữ chặt vòng eo mảnh mai của cô.

Cảm nhận được bàn tay to nóng rực của thầy Phương đang dán vào eo mình cùng hơi thở nam tính vây quanh, Mộ Khuynh Khuynh không thể đứng vững. Cô loay hoay muốn tránh nhưng lại cảm giác bàn tay to kia lại siết chặt hơn. Cô không dám động đậy nữa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng!

Nửa tiếng trôi qua, cả hai không nói với nhau câu nào nữa, bầu không khí im lặng đến lạ thường.

***

Đã đến trạm mà Mộ Khuynh Khuynh muốn xuống, cô thấp giọng nói.

"Thầy Phương, em tới nơi rồi!"

Nghĩ nghĩ lại nói thêm.

"Cảm ơn thầy Phương!"

Khi Mộ Khuynh Khuynh rời đi, Phương Tiến không khỏi cảm thấy có chút mất mát, thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhận ra bản thân đang có những suy nghĩ không nên có, Phương Tiến thở dài. Cô gái nhỏ này thật sự quá mê người, một người đàn ông ba mươi tuổi như hắn thế nhưng lại bị cô hấp dẫn. Hắn không nhịn được mà giúp cô sửa lại tóc mái tán loạn, sau đó dịu dàng nói.

"Vậy em đi đường cẩn thận, chú ý bản thân. Lần sau đừng đi tàu điện ngầm một mình nữa!"

Dưới động tác dịu dàng của hắn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phiếm lên một lớp màu hồng nhạt, cái vẻ thẹn thùng thế nhưng lại đẹp vô cùng!

Vừa xuống xe, Mộ Khuynh Khuynh đã hòa mình vào dòng người đi ra cổng.

Cô đi đến một trung tâm mua sắm thử mấy bộ quần áo mà mình thích, sau đó xách theo túi to túi nhỏ đi vào quán cà phê nghỉ ngơi một chút.

Cảm giác mua quần áo không cần xem giá, lại được nhân viên cửa hàng phục vụ ân cần chu đáo thật sướиɠ quá đi. Cuối cùng thì cô vẫn là người thực dụng như vậy aaa!

Cô gọi một ly cà phê và một phần kem. Vừa nghe một bản nhạc nhẹ nhàng vừa cảm nhận vị ngọt lan dần trong miệng cũng gọi là một loại hưởng thụ.

Phương Tiến kia ánh mắt nóng bỏng, thân thể có phản ứng, Mộ Khuynh Khuynh đều có thể cảm nhận được. Suy cho cùng, cô cũng không phải là thiếu nữ mười bốn tuổi. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội khiến cô sớm hiểu rõ cái gì gọi là tâm tư đơn thuần của một thiếu nữ. Cô rất ít khi tiếp xúc với đàn ông, đỏ mặt hay cái gì gì đó đều là diễn cả.

Nếu không phải thần sử muốn cô công lược Mộ Khuynh An thì đổi đối tượng thành Phương Tiến cũng không tồi.

Cô không thể phủ nhận cô có chút rung động khi hắn tiến tới bảo vệ cô. Trước đây cô làm gì cũng đều là dựa vào chính mình, cái cảm giác có người che chở thật thích! Mặc dù có tuyến phụ nhưng cô không tiếp thu được việc câu dẫn hai người đàn ông cùng một lúc. Thôi vậy, cái này để nói sau đi!

Đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, ngoài màn hình hiện lên cái tên Dương Tử Nguyệt.

Vừa nhận điện thoại chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ đầu dây bên kia.

"Khuynh Khuynh, cậu đang ở đâu vậy? Đi chơi không?"

"Tớ đang mua vài thứ ở bên ngoài."

Mộ Khuynh Khuynh lắc lắc ly cà phê, nhẹ nhàng trả lời.

"A! Sao cậu không rủ tớ đi cùng? Mẹ tớ và mọi người đều đi cả rồi, ở nhà chán quá."

Dương Tử Nguyệt oán giận càu nhàu.

Mặc dù Mộ Khuynh Khuynh đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể thân thiết với bạn bè của nguyên chủ. Cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dỗ dành, hứa nhất định lần sau nếu có đi sẽ rủ Dương Tử Nguyệt đi cùng.

Nhìn đồng hồ, cô bắt một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ nhà.

Đứng ở cửa thay dép lê xong, cô không thấy Mộ Khuynh An đâu. Cô rón rén đi đến trước phòng hắn, vừa muốn áp tai vào nghe bên trong có chuyện gì thì cửa kêu một cái "cạch" và mở ra. Mộ Khuynh Khuynh khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước.

Mộ Khuynh An nhanh chóng vươn tay ôm Mộ Khuynh Khuynh vào lòng. Cú ngã này khá mạnh khiến hắn đứng không vững, lùi ra sau mấy bước rồi ngã lăn ra giường.

Nữ trên nam dưới, hai thân thể dán sát vào nhau. Một tay hắn vòng ra sau lưng cô, tay kia ôm lấy cái mông của cô, cảm giác đàn hồi khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Nơi riêng tư dưới lớp váy kia chỉ cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh mà dán vào hắn. Sự mềm mại tựa như dòng điện cao thế chạy trong người khiến hắn tê dại. Ở gần một người con gái đến vậy khiến hắn không biết phải làm gì.

Yết hầu Mộ Khuynh An khẽ động vài cái, sương mù trong mắt dần tiêu tan, lý trí đã trở lại. Nghĩ đến người dưới thân là em gái ruột, hắn cuống quýt đẩy Mộ Khuynh Khuynh ra rồi nghiêng người ngồi dậy.