Gã đạo sĩ bị cậu ấn trên mặt đất, trông thấy cảnh tượng này, hắn chỉ có thể trợn to đôi mắt mà nhìn một cách bất lực.
Dù là bản thân hắn thì cũng không thể chắc rằng chỉ vung kiếm lên đã có thể phá vỡ ảo thuật của lão quỷ, vậy mà cậu thanh niên này, cậu thanh niên này lại!
Trong lòng hắn vừa ước ao lại vừa đố kị, hốc mắt hắn đỏ oạch rồi phun ra một ngụm máu! Kế đó hắn lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du, thấy sắc mặt cậu không hề tốt đẹp, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng.
Bây giờ gã đạo sĩ đã bị đánh te tua, tất cả pháp khí đều đã bị hủy, pháp khí lại phản ngược, mấy con quỷ đầy tớ thì chạy tán loạn, hắn xong đời rồiii!
Chỉ thấy mặt hắn xám xịt nhìn Mạnh Thiểu Du, run rẩy ôm lấy đùi cậu gào khóc: "Bố ơi —! Con sai rồi bố ơi!!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Gã đạo sĩ già đã lăn lộn trong giang hồ rất lâu, hắn biết cái gì gọi là "co được giãn được", ôm đùi sửa miệng vô cùng nhanh gọn lẹ.
Ngọc phách ở bên cạnh nghe xong thì kích động không thôi: Ta khinh!! Ngươi cũng xứng đáng gọi phụ hoàng là bố à?!
Đạo sĩ già có tâm thuật bất chính, mấy con quỷ đầy tớ trong tay hắn còn cướp đoạt linh hồn sống, đương nhiên là Mạnh Thiểu Du sẽ không bỏ qua cho hắn.
Huống chi tên đạo sĩ này còn làm thầy Dư bị thương...
Mạnh Thiểu Du lạnh lùng nhìn hắn, đốt thư gọi Lão Triệu tới.
Gã đạo sĩ vừa thấy cậu gọi âm sai đến thì sắc mặt trắng bệch ra như tờ giấy. Hắn nhắm tịt mắt lại, cuối cùng lại mặt dày hét lên: "Bố ơi, người không thể tàn nhẫn như vậy được! Con chỉ là một em bé tám mươi tuổi thôi mà —!"
Hắn vừa dứt lời thì Lão Triệu đã bay đến, nghe gã đạo sĩ nói câu này, hắn lại nói một cách u ám: "Ngươi tưởng mình là ai? Âm phủ xếp hàng còn chưa tới lượt ngươi nhá!"
Gã đạo sĩ đã không thể cứu vãn, không chỉ hắn mà đám quỷ tay sai của hắn cũng bị bắt lại tất.
Sau khi Mạnh Thiểu Du báo án thì chuyện này có thể xem như là chuyện của âm phủ. Họ sẽ tra ra được gã đạo sĩ này chính là người đã hãm hại Phạm Tín lúc trước, còn có vài vụ án cố ý gây thương tích nữa.
Lúc bấy giờ hắn lọt vào tay Mạnh Thiểu Du rồi bị đưa đến âm phủ, kết cục của gã đạo sĩ này không thể nào tốt đẹp được.
Tên đạo sĩ bị âm sai tóm lại, Lão Triệu nói: "Vậy ta mang tên này đi trước nhé."
Hắn còn phải áp giải tên đạo sĩ này đến miếu Thành Hoàng để chờ xét xử nữa.
Đúng lúc này Mạnh Thiểu Du lại nói: "Đợi đã." Cậu nhìn tay đạo sĩ, hỏi: "Trừ Bạch Diệu Tuyết ra, ông còn câu hồn của ai nữa?"
Đạo sĩ già không ngờ cậu lại hỏi điều này, vẻ mặt hắn hơi mù mờ. Mạnh Thiểu Du bèn nói: "Gần đây ở Nam Thành có rất nhiều vụ án mất hồn, có phải đều là do ông làm không?"
Quý An và Bạch Diệu Tuyết chỉ là vài ví dụ bên cạnh Mạnh Thiểu Du, theo lời Lão Triệu thì gần đây bắt đầu có nhiều vụ án liên quan đến linh hồn sống ở Nam Thành hơn, việc này thì lại rất kì lạ.
Đã bị đánh một lần nên gã đạo sĩ biết rõ sự lợi hại của Mạnh Thiểu Du, vừa nghe câu này, hắn đã nói ngay: "Không phải ta!"
Tuy hắn làm xằng làm bậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn câu hồn, tất cả là để cưới vợ cho lão quỷ!
Nghĩ đến đây, đạo sĩ già không khỏi nghiến răng, nói một cách oán hận: "Nếu không phải để tìm vợ cho tay sai thì ta cũng sẽ không câu hồn đâu..."
May mắn sao đó mà gặp phải Mạnh Thiểu Du!
Con quỷ đầy tớ của hắn cũng bị Lão Triệu bắt lại, lão quỷ nghe vậy thì mở miệng nói: "Lúc đó ông cũng không từ chối mà! Bây giờ lại còn chống chế nữa?! Ông có biết xấu hổ không hả!"
Hai ông già gườm gườm nhìn nhau, chỉ tiếc là không thể lao vào cắn xé.
Mạnh Thiểu Du không nói gì, cũng chẳng có tâm trạng xem bọn họ chó cắn chó. Nếu gã đạo sĩ đã nói vậy thì xem ra việc Bạch Diệu Tuyết gặp chuyện không may chỉ là ngẫu nhiên, kẻ câu linh hồn người sống lại là một người khác...
- -
Sau khi tên đạo sĩ và đám quỷ đầy tớ bị Lão Triệu mang đi, Mạnh Thiểu Du lại quay đầu đi xem Dư Giang Hòa.
Mạnh Thiểu Du cũng không quên lúc nãy Dư Giang Hòa đã giúp cậu cản lại sự công kích của con quỷ đầy tớ. Bây giờ đã rảnh rỗi nên cậu nhìn ngay về phía thầy Dư, cau mày hỏi: "Thầy Dư, anh có thấy không thoải mái ở đâu không?"
Đối với người thường mà nói, việc âm khí đi vào thân thể không hề dễ chịu chút nào. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thầy Dư, Mạnh Thiểu Du bèn nói: "Thật ra anh không giúp tôi cũng không sao... Tôi không sợ những thứ này..."
Dư Giang Hòa thấy vậy thì cầm lấy tay cậu, anh cúi đầu nhìn cậu rồi bảo: "Nhưng tôi sợ."
Mạnh Thiểu Du nghe vậy, lại bắt gặp ánh mắt của Dư Giang Hòa, kế đó vành tai cậu chợt nhuốm lên một lớp hồng nhạt, hai gò má cũng bắt đầu nóng bừng. Cậu muốn rút tay về, nhưng suy nghĩ mới lóe lên trong đầu thì lại thoáng do dự.
Dư Giang Hòa nhìn cậu, anh chỉ phân vân trong nháy mắt rồi lại nói một cách kiên định: "Nếu em gặp phải chuyện gì bất trắc, tôi sẽ sợ."
Suy cho cùng, nhóc đạo trưởng cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi, dù đạo thuật có ưu việt thì sao chứ? Cậu vẫn còn thiếu sự từng trải, thế gian này lại có lắm điều hỗn loạn, ngay cả Mạnh Thiểu Du cũng sẽ gặp chuyện không may nếu không suy xét kĩ càng.
Câu nói của thầy Dư khiến Mạnh Thiểu Dư hơi sững sờ. Từ trước đến nay, cậu luôn là kiểu người để người khác dựa dẫm vào. Vì hiểu chuyện rất sớm, lại còn thông minh từ nhỏ, nên lúc còn bé cậu đã một tay nuôi nấng các sư đệ, sau khi lớn lên thì bắt đầu học đạo thuật, trừ tà bắt quỷ.
Các sư đệ đều xem cậu là một đại sư huynh không gì là không làm được, sư phụ thì tin rằng năng lực của cậu xuất sắc và đáng tin cậy, cậu đã là một đạo sĩ chín muồi.
Nhưng chưa bao giờ có người nói thẳng ra rằng họ lo lắng cho cậu như thế...
Mạnh Thiểu Du ngơ ngác một lúc, cái miệng khéo léo ngày thường lại không biết nói gì vào lúc này.
Đúng lúc này, thầy Dư lại buông tay cậu ra, anh xoa xoa tóc cậu rồi nói: "Không còn sớm nữa, lại còn vất vả lâu như thế, về ngủ trước đã."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Tôi, anh!
Trời ơi, làm vậy rồi sao người ta ngủ?!