Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 38.2: Thường Uy ngươi còn nói ngươi không biết võ công!

Khi Mạnh Thiểu Du ngồi xuống, cậu còn nghe thấy các tăng nhân và đạo sĩ phía trước đang nói chuyện phiếm.

"Mấy ngày trước bần tăng có gặp được một nữ quỷ, bần tăng đang đi thì bị nó chặn đường, nó bảo bần tăng hoàn tục rồi sống hạnh phúc trăm năm cùng nó, muốn thử thách định tính của bần tăng."

"Ôi! Lá gan lớn như vậy cơ à! Sau đó thì sao, anh có bắt nó lại để siêu độ không?"

Tăng nhân nọ chắp tay lại thành hình chữ thập, trầm giọng nói: "A di đà phật, bần tăng dùng pháp trượng siêu độ nó ngay tại chỗ."

Mạnh Thiểu Du: "..."

Siêu độ kiểu cứng rắn như vậy, chắc thầy của vị đại sư này là Pháp Hải* quá?

(Pháp Hải luôn nhăm nhe siêu độ Bạch Xà.)

Sau đó thì có không ít người lục tục đến, chỗ ngồi trong trung tâm cũng dần dần ít lại.

Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua, thấy người ta sắp ngồi kín chỗ rồi.

Trừ các đạo sĩ và hòa thượng, còn có một số người ăn mặc bình thường nữa.

Người chủ trì hội nghị cũng chính là người chủ trì của chùa Long Hoa, theo sau đó là vài vị chủ quán của chùa Bạch Vân và miếu Đông Nhạc ra phát biểu.

Dù sao thì lần này cũng là một hoạt động tôn giáo quy mô lớn, theo lý thì phải có cả giới báo chí, nửa phần đầu còn có cả phóng viên chuyên quay phim.

Vì lẽ đó mà trong vòng nửa tiếng mở màn, người chủ trì của chùa Long Hoa đứng trên vị trí chủ vị, ông bắt đầu nói chậm rãi từ sự phát triển của thời đại và niềm tin tôn giáo.

Hằng năm người chủ trì đều phải tiến hành một bài phát biểu như vậy, nên ông đã ngựa quen đường cũ.

Chờ ông nói xong, phóng viên đều đã chụp hình xong xuôi, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, có một vị phóng viên dưới đài ngồi nghe từ đầu đến cuối giơ tay lên.

Dưới sự ra hiệu của người chủ trì, phóng viên đứng lên đặt câu hỏi: "Thưa người chủ trì, bọn tôi thấy chủ đề phát biểu của ngài hết sức mới mẻ và độc đáo, thế nhưng còn thiếu một chút tương tác, chúng ta có thể sắp xếp hỏi đáp với khán giả tại hiện trường được không ạ?"

Chủ yếu vẫn là vì tính phong phú của bản tin thôi.

Người chủ trì: "...À."

Trọng điểm của lần này cũng đâu phải là trao đổi thật đâu! Mọi người hoàn toàn không chuẩn bị gì cả! Cái đầu bóng lưỡng của cụ chủ trì rịn mồ hôi, trong lúc nhất thời, ông không biết phải làm sao mới đúng.

Ông nhìn xuống dưới, phía dưới đài có rất nhiều người yên lặng cúi đầu sau khi nghe thấy phóng viên lên tiếng.

Chưa chuẩn bị, biết gì đâu, đừng hỏi tui…

Người chủ trì không có cách nào, ông đành chần chừ một lúc rồi chỉ vào một người trẻ tuổi xếp phía sau: "Vậy tiểu hữu này trả lời nhé."

Mạnh Thiểu Du đột nhiên bị cue: "..."

Sự việc phát sinh đột ngột, cũng may mà Mạnh Thiểu Du không thoát khỏi khóa tư tưởng chính trị hồi còn học đại học, cậu vẫn có thể miễn cưỡng nói về mấy thứ này một phen.

Cậu thoáng ngẫm lại nội dung mà người chủ trì vừa nói, sau đó kết hợp với suy nghĩ riêng của mình rồi trả lời.

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, phóng ánh mắt cảm kích đến Mạnh Thiểu Du.

Phóng viên thấy người đứng lên trả lời là một anh chàng đẹp trai thì camera trong tay cứ chụp tanh tách không ngừng.

Đợi Mạnh Thiểu Du nói xong, người phóng viên yếu ớt hỏi: "V-vậy cho hỏi vị đại sư này, cậu cũng đi tu sao?"

Mạnh Thiểu Du: "..."

"Không phải, thật ra tôi là một đạo sĩ."

Khϊếp! Một đạo sĩ mà có thể dùng giáo lý của Phật để nói về xã hội chủ nghĩa đâu ra đó! Ngay cả các vị hòa thượng ở đây cũng hơi giật mình, ví dụ cổ xưa mà Mạnh Thiểu Du dùng khi trả lời câu hỏi ban nãy, hơn phân nửa là xuất phát từ phật kê* của kinh Phật, bọn họ còn tưởng rằng vị này một người tu tại gia chứ!

(Kê: Lời hát trong kinh Phật.)

Phóng viên nọ nghe xong, một bên thì ghi chép, một bên thì gật đầu lẩm bẩm: "Thì ra là vậy, người hiểu tôi nhất lại chính là đối thủ của tôi..."

Mọi người: "..."

Cũng may là trả lời câu hỏi xong, phóng viên chụp ảnh rồi đi ngay, nếu không thì cũng không biết còn náo loạn bao lâu nữa.

Mạnh Thiểu Du vừa ngồi xuống, một đạo sĩ ngồi trước cậu xoay người lại nói: "Đạo hữu này, cậu trả lời hay quá...!Chẳng lẽ cậu là người chơi hệ tu kép trong truyền thuyết?"

Có điều chuyện này cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.

Sau khi đợi phóng viên đi rồi, người chủ trì nhanh chóng chuyển sang chủ đề thật sự của hoạt động lần này.

"Có lẽ mọi người đều đã biết rõ mục đích tổ chức hoạt động lần này." Người chủ trì nói, "Gần đây có rất nhiều người ngoại lai với hành tung không rõ xuất hiện tại Nam Thành, chúng ỷ vào một ít tu vi mà hoành hành ngang ngược, làm nhiễu loạn cuộc sống ở Nam Thành, nghiêm trọng hơn thì còn tạo ra không ít oan nghiệt."

Người chủ trì nói xong còn đưa ra mấy ví dụ, tất cả đều là những tên tà đạo hãm hại dân chúng ở Nam Thành, khiến bọn họ nhà tan cửa nát.

Mạnh Thiểu Du nghe xong thì không khỏi khϊếp sợ, cậu rất ít khi giao lưu với giới huyền học của Nam Thành nên không biết gì về những chuyện này, bây giờ nghe vậy thì cậu không khỏi tức giận!

Sau đó người chủ trì lại nói đến mục đích của hoạt động lần này, chủ yếu là để gắn kết những người theo chính đạo, mọi người cùng góp sức bảo vệ người dân Nam Thành.

Nói gì thì nói, những người đến đây đều là những người tu hành theo chính đạo, họ nghe vậy thì đều gật đầu tỏ vẻ: "Đám tà đạo muốn làm loạn Nam Thành, đương nhiên là bọn tôi không thể bàng quan! Mọi người cùng đoàn kết lại đi!"

Có những người đến tham gia hoạt động cũng giống như Mạnh Thiểu Du vậy, tuy không đến từ chùa miếu hay đạo quán địa phương, thế nhưng họ vẫn nói: "Đám tà đạo này làm loạn chính là đang phá hủy thanh danh của những người ngoại lai như chúng tôi! Bọn tôi cũng sẽ không làm ngơ!"

Sự nhiệt tình của đám người tăng vọt lên, ngay lập tức hợp lại thành một nhóm!

Trong lúc đó Mạnh Thiểu Du lại nghĩ, có khả năng mà chuyện cậu gặp phải cũng là do người ngoại lai gây ra hay không? Bấy giờ mọi người đều đang mải trao đổi, Mạnh Thiểu Du bèn vỗ vỗ người bên cạnh, nói: "Nói cách khác, chuyện xảy ra vào đêm Trung Thu ở sông Âm Dương cũng là do đám tà đạo này làm ra ư?"

"Đúng vậy! Đó có thể xem là một sự kiện lớn làm kinh động Nam Thành, cũng là từ ngày đó mà bọn tôi mới hợp lại đó." Đạo sĩ được cậu hỏi thì gật đầu nói, "Lúc đó khi điều tra thì đối phương đã chạy thoát, sau đó lại có một tên phù thủy xuất hiện, đến nay vẫn chưa tìm được người đó!"

Quả nhiên là vậy…

Mạnh Thiểu Du nhướng mày, đêm đó đối phương không chỉ muốn gϊếŧ thầy Dư mà còn gây ra sóng gió ở Nam Thành, vậy mục đích thật sự của hắn ta là gì đây?

Cậu đang mải suy nghĩ, chợt thấy bả vai bị đè xuống, đạo sĩ kia nói một cách mừng rỡ: "Đạo trưởng Mạnh! Mới nãy tôi còn không dám nhận, đúng thật là đạo trưởng Mạnh rồi, cậu cũng đến đây ư!"

Mạnh Thiểu Du hơi sửng sốt, đạo sĩ kia lại nói: "Tôi chính là người đã thêm WeChat của cậu trên bờ sông hồi trước đó! Tôi còn hay like cho cậu nữa!"

Anh đạo sĩ này chính là người đầu tiên chứng kiến cảnh Mạnh Thiểu Du gọi âm sai đến.

Giọng anh ta không nhỏ, hơn nữa còn vì vui mừng mà không khống chế được âm lượng.

Anh ta vừa nói ra một câu, phía xung quanh đột nhiên im bặt.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, lúc nhìn Mạnh Thiểu Du đứng ở một nơi cực kì dễ thấy, họ nhỏ giọng nói với người bên cạnh mình: "Đây là vị đạo sĩ trong truyền thuyết kia à?"

"Đã vậy còn trẻ tuổi quá chừng!"

"Đây là cái vị chỉ cần vung tay là đã có thể gọi một đống âm sai đến, là âm sai xuất ngũ của Trung Quốc đấy hả?"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cái gì với cái gì cơ?

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiểu Du trực tiếp nhìn thấy độ nổi tiếng của mình ở giới huyền học Nam Thành.

Vừa nghe nói có Đại Đội Trưởng trên dương gian của âm sai đến thì mọi người đều chen nhau đi về phía cậu.

Sau khi nhìn thấy Mạnh Thiểu Du hàng thật giá thật, những người đã từng nghi ngờ tại sao cái người này lại được âm sai ưu ái đến thế đều tỏ vẻ tỉnh ngộ.

Hóa ra, cái bọn họ thiếu chính là giá trị nhan sắc!

Có phải bây giờ đập mặt đi xây lại thì bọn họ cũng có thể sở hữu một tiểu đội âm sai như vậy hông hu hu.…

Thật ra bây giờ đám âm sai mà bọn họ gọi cũng đến nhanh hơn nhiều rồi, nhưng chẳng có ai giống như Mạnh Thiểu Du, chỉ gọi một tiếng là kêu được cả đám đến.

Thứ nhất là do Mạnh Thiểu Du có quan hệ với âm phủ, thứ hai là vấn đề về thiên phú.

Không phải ai cũng có thể như Mạnh Thiểu Du, chỉ dùng một nhánh gỗ đào đã có thể quét sạch một đám quỷ, cậu còn ném bùa cứ như không cần tiền vậy.

Đây đều là những thứ mà Giang Thiên Thụy kể lại, chỉ nghe miêu tả thôi cũng biết được năng lực của vị đạo trưởng này không hề tầm thường.

Chỉ riêng việc vẽ bùa, phần đông người ta vẽ bùa đều phải tắm rửa dâng hương, rồi chọn thời điểm thật cẩn thận mới có thể vẽ được một lá.

Nghĩ đến đây, mọi người đều thở dài, thôi quên đi cho rồi, nói nữa thì sợ mình không ổn mất.