Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 37.3: Ca này khó

Hai cõi âm – dương liên kết song song với nhau, con đường hoàng tuyền này có thể xem như là ngã ba của hai giới.

Bất kể là linh hồn gì, chỉ cần bước lên đường hoàng tuyền thì có thể một đi không trở lại, đó là con đường đi đầu thai, không có đường để quay lại.

May mà lúc đó Quý An nhát gan, vì sợ nên anh ta không dám đi lại lung tung, nếu không thì đã có thể vô tình đi lên đường hoàng tuyền rồi.

Có khi anh ta đã thành một đứa bé trong bụng người khác rồi cũng nên.

Mạnh Thiểu Du chau mày, nếu vậy thì tức là người đưa linh hồn của Quý An đi quả thực muốn lấy mạng anh ta.

Lão Triệu lại nói tiếp: "Không biết là ai đang giở trò quỷ ở phía sau nữa! Nếu mà bắt được, Thành Hoàng chắc chắn sẽ phán hắn chịu xui xẻo trong vòng mười năm là ít!"

Suy cho cùng thì cũng là chuyện liên quan đến mạng sống con người mà.

Thế nhưng bây giờ Nam Thành tốt xấu lẫn lộn, cho dù là âm sai thì cũng khó mà xác định được vị trí của đối phương.

Tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân người sống.

Trải qua việc này, Quý An cũng không dám tùy tiện xem bói linh tinh trên mạng nữa.

Anh ta nghĩ nghĩ, bước đến trước mặt Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Đại sư à, cậu có bán bùa không? Cho tôi xin mấy lá được không?"

Đương nhiên là được, Mạnh Thiểu Du cho anh ta vài lá bùa bình an và bùa chặn quỷ.

Bất kể người đứng sau là ai thì những lá bùa này vẫn có thể bảo toàn tính mạng…

- -

Gần đây ở Nam Thành có rất nhiều "người ngoại lai".

Đối với những người trong giới huyền môn mà nói, đám người ngoại lai này toàn là những người xuất hiện từ đẩu đâu, kéo một đám đến để giành chén cơm, nên tất cả mọi người đều có chút không vui.

Quan trọng hơn cả là một số người ngoại lai còn không tuân theo quy củ.

Có người âm thầm làm nổi sóng gió ở sông Âm Dương cạnh chùa Long Hoa trong đêm Trung Thu, khiến rất nhiều người thường gặp nạn, nếu không may mắn thì bây giờ đã có mấy trăm cái xác chết trôi trên sông rồi.

Mấy người này làm loạn ở Nam Thành thì đương nhiên sẽ quấy nhiễu đến đời sống của dân chúng, ấy vậy mà họ vẫn cứ mặc kệ quy củ, gây sóng gió tại Nam Thành.

Một khi đã vậy, dân dịa phương cũng không nhẫn nhịn được nữa, họ ghi thù cái đám ngoại lai thích phá hoại này luôn.

Giang Thiên Thụy hiện đang truy đuổi một phù thủy sử dụng phép thuật một cách bừa bãi.

Bọn họ đã để ý đến đối phương rất lâu, thế nhưng theo dõi từ trong tối ra ngoài sáng vẫn không tìm được dấu vết của đối phương.

Mãi đến dạo gần đây, người này nhận một đơn hàng của một tên giàu có nào đó ở Nam Thành.

Người càng có tiền thì càng không nỡ buông tay khi sắp chết, tên nhà giàu kia cũng vậy.

Ông ta tìm đến những người có tài năng đặc biệt, hi vọng có thể nhận được sức mạnh của huyền học, khiến bản thân được sống lâu hơn.

Sống chết có số, hễ là người tu hành chính thống thì không ai lại làm mấy chuyện như giúp đỡ người khác kéo dài tuổi thọ.

Thế nhưng phù thủy thì lại khác, bọn họ tu hành chỉ vì lợi ích, bởi vậy nên chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng thương lượng được.

Thế nhưng đây lại là kéo dài tính mạng, tính mạng của một người thì có thể kéo dài bằng cách nào đây? Cũng giống như một sợi dây thừng được nối thêm vậy, chỉ cần ghép một đoạn dây thừng khác vào là được.

Phương pháp kéo dài sinh mệnh của các phù thủy cũng là như vậy, thông qua việc giở trò với mạng sống của người khác để đạt được mục đích.

Đã có không ít người chết dưới tay hắn, thế nhưng vì hành động mờ ám của hắn ta, những người bị hắn ta gϊếŧ chết lại cứ như chết một cách đột ngột vậy, cảnh sát không thể phát hiện ra được sự bí ẩn trong đó.

Bọn Giang Thiên Thụy cũng mới phát hiện ra sự tồn tại của đối phương một cách trùng hợp.

Sau khi thảo luận, Giang Thiên Thụy và sư huynh của mình cùng nhau bao vây đối phương.

Cũng không màng đến việc phép thuật của đối phương trên cơ bọn họ, thân là một phù thủy, cách thức tu hành của đối phương lại càng hiểm độc hơn.

Về căn bản thì Giang Thiên Thụy và sư huynh của anh không phải đối thủ của hắn.

Đến tối, Giang Thiên Thụy và sư huynh đuổi theo đối phương một mạch đến vùng ngoại thành.

Dọc đường đi, cả hai bên đều không chiếm được ưu thế gì từ phía đối phương, đôi bên đều bị thương.

Bọn Giang Thiên Thụy thuộc loại đệ tử chính thống của đạo gia, nhưng đối phương lại không phải, tên phù thủy này rất thông thạo trong việc luyện quỷ thuật, có vô số quỷ trong tay để hắn sử dụng.

Lúc bấy giờ lại đang ở một khu ngoại ô trống trải, đối phương lại phát huy năng lực đến cực hạn!

Tên phù thủy vung tay lên, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên có đến mười con ác quỷ xuất hiện.

Cả đám mặc đồ đỏ, trên người có mùi máu tanh nồng, hiển nhiên là đã làm nhiều việc tàn nhẫn trong tay phù thủy.

Giang Thiên Thụy và sư huynh của anh liếc nhau, cả hai cầm kiếm gỗ đào vật lộn với đám ác quỷ.

Tên phù thủy thấy thế thì cười to, nói: "Chỉ vậy thôi à? Chỉ thế thôi à? Bọn ngươi nghỉ khỏe đi cho rồi!"

Mười con ác quỷ trong tay hắn đều đã gϊếŧ người, lúc trước còn ngại đang ở trong nội thành nên hắn không ra tay được, bây giờ cũng không còn kiêng kị gì nữa!

Sắc mặt Giang Thiên Thụy cũng trắng bệch ra, sau khi đỡ một chiêu bằng kiếm gỗ đào thì anh phun ra một búng máu.

Tên phù thủy cười một cách khinh miệt, hắn vung tay sai khiến đám ác quỷ hướng về phía hai người Giang Thiên Thụy!

Lúc này đây, một xấp bùa vàng từ đâu bay đến, đống bùa chặn quỷ cứ thế mở ra một khoảng cách giữa đám ác quỷ và hai người Giang Thiên Thụy.

Sau đó Giang Thiên Thụy nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi bước ra từ bên cạnh, tay phải của cậu cầm một nhánh gỗ đào, tay trái lại cầm một chồng bùa vàng.

Tên phù thủy không ngờ lúc này vẫn còn có người chen vào, hắn biến sắc nói: "Ngươi là ai?!"

Cậu trai thở dài, nói: "Mùi máu tươi trên đám quỷ của ngươi rất thối, mùi hôi như vậy thì làm sao người ta ngủ được?" Sau đó cậu lại ném ra một xấp bùa, gia nhập cuộc chiến.

Mạnh Thiểu Du cũng chẳng muốn đâu, thế nhưng cậu đang ngủ ngon giấc thì lại bị mùi máu tươi nồng nặc hun cho tỉnh lại, thật sự rất khó chịu.

Đó là còn chưa kể, vừa nhìn qua là đã thấy đây là cảnh chiến đấu với nhân vật phản diện, đạo trưởng Tiểu Mạnh thích xả thân cứu người sao có thể vắng mặt được chớ?

Tên phù thủy thấy cậu tiến vào thì cục diện gốc bị phá vỡ, bèn căm hận nói: "Nếu đã chõ mõm vào như vậy thì cả đám bọn ngươi cùng chết luôn đi!"

Giang Thiên Thụy chỉ cảm thấy cậu trai này nhìn hơi quen mắt, sau đó thì anh tập trung tinh thần vào cuộc chiến.

Tên phù thủy điều khiển các ác quỷ, thế nhưng Mạnh Thiểu Du lại có một xấp bùa rất dày.

Hắn không biết tên đạo sĩ thối này lấy đâu ra nhiều bùa như vậy, đã vậy bùa này còn có uy lực mạnh hơn so với đạo quan bình thường.

Dưới sự trợ giúp của cậu, bọn họ không chỉ chuyển hướng thế cục mà còn lội ngược dòng nữa!

Nhánh gỗ đào trong tay Mạnh Thiểu Du vung đến đám ác quỷ.

Nhìn thấy linh hồn cứ tiếp nối nhau mà chẳng chịu rời đi, Mạnh Thiểu Du lại thở dài một hơi, nói: "Tuy là rất vô liêm sỉ, thế nhưng tui cảm thấy chiêu của tui rất có tác dụng."

Sau đó chỉ thấy cậu đốt thư, còn chẳng để những người khác kịp phản ứng lại, tiểu đội âm sai quen thuộc đã vui vẻ và hăng hái chạy tới.

Ở đây có ít quỷ, nên số âm sai mà Mạnh Thiểu Du gọi đến cũng ít, thế nhưng điều này cũng không ngăn bọn họ quăng xích câu hồn một cách hạnh phúc.

Chỉ là chuyện xảy ra trong cái chớp mắt, đám ác quỷ trong tay tên phù thủy đã bị câu vào trong tay âm sai hệt như xiên nướng.

Thậm chí còn có âm sai nhìn thoáng qua tên phù thủy, ánh mắt tỏ rõ ý là: "Còn nữa không? Cho xíu nữa đi?"

Phù thủy: "..."

Hắn không còn một giọt nào!

Đám âm sai này thấy hắn không lấy quỷ ra nữa, ai nấy đều thở dài một cách thất vọng: "Chỉ vậy thôi à? Chỉ thế thôi à? Bây giờ phù thủy luyện quỷ cũng khổ ghê!"

Sau đó thì họ hóa thành một luồng gió lạnh, toàn bộ đống ác quỷ mà tên phù thủy vất vả lắm mới luyện ra được đều bị mang đi.

Giang Thiên Thụy: "..."

Mãi sau Giang Thiên Thụy mới nhớ lại, nghe nói ở Nam Thành có một vị đạo sĩ rất thân thiết với âm sai hả?



Hết chương 37..