Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là ngày nào cũng chia sẻ cuộc sống của bản thân một chút mà thôi.
Tuy hai người không thể đáp lại nhau chỉ sau vài giây, nhưng tin nhắn cách mấy tiếng cũng có thể thành một cuộc đối thoại lưu loát.
Mạnh Thiểu Du cảm thấy sinh hoạt như vậy thật thoải mái, cậu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra thầy Dư vừa gửi đến không lâu nên trả lời ngay.
"Có ạ, năm nay tôi không về nhà được, cũng không định ra ngoài, đang chuẩn bị làm một trạch nam."
"Thầy Dư nhớ ăn bánh trung thu nha."
Cậu vừa gửi tin nhắn đi thì một giây sau thầy Dư đã đáp lại.
Thầy Dư: Trùng hợp thật, tôi cũng ở lại Nam Thành vào Lễ Trung Thu.
Một lát sau, thầy Dư lại gửi một tin nhắn đến.
"Có thể ăn Tết cùng cậu được không?"
Cho dù là diễn viên thì cũng ăn Lễ Trung Thu, đương nhiên là thầy Dư cũng được nghỉ lễ rồi.
Mạnh Thiểu Du nhớ rõ là Tiểu Lâm và Trương An Sinh đều là người Nam Thành, thầy Dư chắc chắn sẽ cho bọn họ nghỉ, cứ như vậy thì thầy Dư chỉ có thể ăn Trung Thu một mình ở nhà.
Ngẫm lại thấy hơi bị thảm á.
Mạnh Thiểu Du trả lời mà không chút do dự: "Được ạ!"
Sau đó đến Lễ Trung Thu, Dư Giang Hòa bèn lái xe lại đây đón cậu.
Diệp Hòa Phong đứng một bên ríu rít nói: "Ai mà biết thì bảo các cậu muốn ăn Tết, ai mà không biết chắc nghĩ thầy Dư đến đón cậu đi hẹn hò quá."
Diệp Hòa Phong cảm thấy mình là người đầu tiên nhìn ra được sự bí ẩn trong đó.
Ngày thường hắn toàn trốn trong búp bê, Mạnh Thiểu Du nghe vậy thì không kìm lòng được mà vươn tay ra chọc hắn ngã xuống đất.
"Có mình anh nói nhiều thôi, rõ ràng thầy Dư và tôi là tình anh em!" Chân thành!
Diệp Hòa Phong: "..."
Đầu năm nay tình anh em cũng không thuần khiết lắm đâu đạo trưởnggg!
Dư Giang Hòa không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lúc đến đón Mạnh Thiểu Du, anh cũng cư xử như bình thường.
Nhìn thế nào thì cũng chỉ là hai người cùng nhau ăn Trung Thu mà thôi!
Mạnh Thiểu Du âm thầm trách Diệp Hòa Phong có tư tưởng không thuần khiết, mặt khác thì lấy bánh trung thu đã mua ra.
Sau đó cậu nghe thầy Dư bảo: "Tôi nghe nói Lễ Trung Thu ở Nam Thành sẽ có du thuyền ngắm trăng." Anh dừng một chút rồi hỏi: "Đến lúc đó mình đi xem nhé?"
Thành phố Nam Thành khá chú trọng vào những ngày hội truyền thống nên giữ lại rất nhiều phong tục địa phương.
Như kiểu du thuyền ngắm trăng vào đêm Trung Thu, ngắm hoa quế này nọ…
Cũng không biết có phải là bị suy nghĩ lệch lạc của Diệp Hòa Phong ảnh hưởng hay không, Mạnh Thiểu Du hơi sững sờ, cậu nghĩ bụng hai anh em đi du thuyền hình như không ổn lắm…
Sau đó ngẫm lại, sao người tu đạo lại để lời nói của người khác thao túng được.
Khi thấy thầy Dư tuy không nói nhưng vẫn có dáng vẻ mong chờ, cậu bèn cong cong mắt nói: "Được ạ!"
Đợi đến đêm Trung Thu, hai người đi đến bờ sông.
Vì Lễ Trung Thu nên đường phố đã thay đổi trang trí, dọc đường đi có treo đèn l*иg tinh xảo, hai bên đường cũng trồng cây nguyệt quế.
Lúc này cũng tới mùa hoa, nên cả đường đi đều có thể ngửi được mùi hoa quế thơm ngào ngạt.
Lúc này bên bờ sông đã có rất nhiều người tụ tập, khác với Lễ Địa Tạng, người đến đây lúc bấy giờ đều là người một nhà hoặc là các cặp đôi.
Tổ hợp hai tên đàn ông như Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa thoạt nhìn có hơi lạc quẻ, nhưng cũng không phải không có.
Du thuyền là hạng mục truyền thống trong Lễ Trung Thu tại Nam Thành, thuyền bắt đầu từ chùa Long Hoa rồi dạo một vòng quanh Nam Thành, sau đó lặp lại lần nữa.
Đây là cách mua vui của các công tử thời xưa, đến bây giờ lại thành hoạt động mang tính xây dựng cho các gia đình.
Số người ngồi trên thuyền không bị giới hạn, cũng có hai gia đình ngồi cùng một con thuyền, thế nhưng vì sợ bị nhận ra nên Mạnh Thiểu Du chọn cách thuê thuyền hai người với thầy Dư.
Trên thuyền còn bày cả củ ấu luộc, trái cây và bánh trung thu, thừa dịp gió đêm và ánh trăng, chiếc thuyền chậm rãi rời khỏi bờ sông.
Tiếng huyên náo trên bờ dần dần cách xa, đưa mắt nhìn về đám đông bên bờ sông đang được chiếu rọi như lưu huỳnh.
Dư Giang Hòa rời mắt khỏi bờ sông, anh lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du bên cạnh.
Gương mặt cậu nhóc dịu dàng, cậu nằm trên ghế ngẩng đầu ngắm trăng rằm, ánh trăng sáng vẫy vào người cậu.
Dư Giang Hòa ngẫm lại khi đó cũng là ban đêm, cậu bé khoác ánh trăng mà cưỡi trên lan can bên ngoài, dùng những ngón tay mảnh khảnh mà gõ vang cửa sổ của anh.
Ánh mắt của thầy Dư rất có cảm giác tồn tại, Mạnh Thiểu Du quay đầu muốn tìm một đề tài.
Nhưng còn chưa há miệng, cậu đã cảm thấy thân thuyền rung lên dữ dội!
Du thuyền đã rời khỏi bờ, bọn họ đang ở giữa lòng sông, làn nước đáng lẽ phải gió êm sóng lặng đột nhiên nổi sóng.
Một cơn gió không biết từ đâu làm nước sông dậy sóng, khiến cả con thuyền lung lay lảo đảo!
"A a a!! Sao lại thế này?!"
"Sao đột nhiên nổi gió to vậy?!"
"...Thuyền đang rung lắc kìa!! Lỡ bọn mình rơi xuống thì sao..."
Trên sông nổi lên những bọt nước kì lạ, người trên du thuyền bên cạnh không khỏi hét ầm lên.
Tuy sông không phải biển, nhưng ở giữa lòng sông cũng không thể nhìn thấy đáy!
Một số con thuyền nhỏ hơn cứ lắc tới lắc lui, người ở trên thuyền cũng không chịu nổi mà ngã trái ngã phải.
Khi con thuyền vừa lắc lư là Dư Giang Hòa đã đỡ lấy Mạnh Thiểu Du, sau đó anh cảm thấy gợn sóng dần dần dịu lại mới định nới lỏng tay, ai ngờ một cơn lốc đột nhiên xô về phía Mạnh Thiểu Du!
Giống như có mục đích, cơn lốc nọ bị thao túng mà vồ vập về phía họ! Mạnh Thiểu Du cảm nhận được một hơi thở lạ trong cơn gió, hiển nhiên là có người đang thao túng luồng gió này ở gần đây!
Mạnh Thiểu Du nhìn về phía bờ sông theo bản năng, trên bờ có một người mặc đồ đen đứng đối diện bọn họ!
Không đợi Mạnh Thiểu Du thấy rõ bộ mặt của đối phương, cơn bão đột nhiên trở mạnh rồi thổi về phía bọn họ! Dưới tình huống không có sự chuẩn bị, thầy Dư cứ thế bị cơn lốc này cuốn vào lòng sông!
Mạnh Thiểu Du hoảng sợ không kịp bắt lấy thầy Dư, cứ thế nhảy vào trong nước theo!
Con sông này tên là sông Âm Dương, trong lòng sông có liên kết hai giới âm – dương.
Do có chùa Long Hoa trấn giữ, nên ban ngày nó chỉ là một dòng sông bình thường, nhưng vào buổi đêm thì đáy sông kia trở thành sông Vong Xuyên.
Người bị rơi vào sông Vong Xuyên thì không thể trở về được nữa.
Mạnh Thiểu Du nóng lòng cứu người, sau khi nhảy vào lòng sông thì cậu mới mơ hồ cảm thấy tình trạng dưới đáy sông không bình thường.
Nhưng cậu không hề để ý, cứ gắng sức bơi về phía thầy Dư.
Thầy Dư bị cơn lốc cuốn vào giữa sông thì mất đi ý thức, xung quanh anh bắt đầu hiện lên rất nhiều thứ không thuộc về dương gian.
Người bị rơi xuống nước sẽ bị quỷ nước ở dưới sông bắt làm thế thân…
Trong lòng Mạnh Thiểu Du lo lắng không thôi, mắt thấy mấy thứ đó sắp chạm vào người thầy Dư.
Bỗng, một đàn quỷ nước từ một hướng khác lao ra!
Bọn chúng còn mạnh bạo hơn so với mấy con quỷ nước đang vây quanh thầy Dư, rất nhanh sau đó chúng đã chen vào đám quỷ nọ.
Ngay lập tức, đàn quỷ này đỡ lấy lưng thầy Dư, hợp sức đẩy anh về phía bờ sông.
Trong lúc Mạnh Thiểu Du đang ngơ ngác thì bản thân cậu cũng bị một con quỷ nước trông thấy, nó bơi về phía cậu, sau đó cũng tiện thể đưa cậu lên bờ luôn.
Đám quỷ nước đưa bọn họ đến khúc vắng vẻ của bờ sông.
Mạnh Thiểu Du còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì chợt nghe đám quỷ nước này ầm ĩ cả lên.
"Đã nói ông nhanh cái chân lên rồi! Xém chút nữa là người này đã bị cướp đi rồi đó!"
"Vụ này trách tôi à? Lúc đó không phải tôi đang canh giữ ở một con thuyền khác chờ người sống rơi xuống ư!"
"..."
Mạnh Thiểu Du hơi sửng sốt, sau đó một tên cầm đầu bước ra khỏi đám quỷ nước.
Nó nhìn thoáng qua Dư Giang Hòa đang ngất xỉu rồi lại nhìn sang Mạnh Thiểu Du, giọng nói không lưu loát lại mang theo vài phần mong đợi: "Bọn ta là Đội Cứu Hộ Quỷ Nước Số 2, cậu phải nhớ kĩ nha!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Đội cái gì cơ?
—
Hết chương 35.
- -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Khi thầy quỷ nước lên lớp: Thời đại quỷ nước tìm thế thân đã qua rồi! Khẩu hiệu bây giờ của chúng ta là gì nào?!
Đám quỷ nước: Trở thành đội tìm kiếm và cứu hộ dưới nước mạnh nhất Nam Thành —!
- -
> Mụ quét trời: thường được dùng để cầu mưa tạnh.