Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 30.2: Không thể xem thường con người và thể chất của họ

Mạnh Thiểu Du không phản ứng lại với mấy câu này.

Hai ngày nữa thầy Dư phải đi diễn ở một nơi khác, Mạnh Thiểu Du đi theo giúp Tiểu Lâm thu dọn đồ đạc này nọ, ngẫm lại chắc Diệp Hòa Phong phải đi theo mình một khoảng thời gian nên cậu dặn hắn phải cẩn thận một chút.

Diệp Hòa Phong đáp ứng luôn miệng, còn nói: "Yên tâm đi, cậu là người giúp tôi quay phim mà, tôi có phạm lỗi với ai chứ cũng đâu thể phạm lỗi với ba ba kim chủ được!"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Vì đã đồng ý với Mạnh Thiểu Du nên quả thực Diệp Hoà Phong yên phận hơn nhiều.

Cho dù có bị ngột ngạt thì hắn cũng chỉ chuồn đi với Đại Hắc, suy cho cùng thì không phải ai cũng có thể chết dí trong nhà mười ngày nửa tháng, không chịu ra khỏi cửa như thầy Dư được…

Bình thường Mạnh Thiểu Du cũng không kiểm soát bọn họ, chỉ cần báo bình an thường xuyên là được rồi.

- -

Chưa được vài ngày, đạo diễn thông báo cho đoàn đi quay cảnh tiếp theo.

Vì những người trong đoàn có lịch trình khác nhau nên đạo diễn để mọi người tự đi, chỉ cần đến đúng ngày đã định.

Thầy Dư nhận được thông báo thì xuất phát luôn.

Điểm đến lần này cũng không tồi, không ở nông thôn mà là ở khu vực duyên hải của Nam Thành.

Chủ yếu là vì trong phim có một cảnh chiến đấu trên biển, gần đây đạo diễn lại thừa dịp kì nghỉ để đi câu cá ở Nam Thành nên chọn chỗ gần đó luôn.

Cả đường không ai nói chuyện.

Đến nơi, đạo diễn là người lên tiếng trước, ông nói: "Nếu đã đến biển rồi thì chúng ta đi hành lễ với Thiên Phi nương nương đi."

Nam Thành nằm ở phía Đông của Lâm Hải, Thiên Phi nương nương lại là thần hộ mệnh của biển khơi, vì lẽ đó mà trên bờ biển cũng có xây một tòa miếu tổ mẫu.

Vì phải quay cảnh trên biển, có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trên bờ biển, nên việc đạo diễn muốn hành lễ với Thiên Phi nương nương cũng không sai.

Đạo diễn nói vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì.

Chẳng qua vì Dư Giang Hòa không tin vào điều này nên anh không đi cùng bọn họ.

Diệp Hòa Phong và Đại Hắc bay một mạch theo Mạnh Thiểu Du đến đây, hắn nhìn thấy miếu tổ mẫu cách đó không xa mà bùi ngùi nói: "Hồi còn sống, tôi cũng đã từng đến đây lạy tổ mẫu..."

Nhưng Đại Hắc bên cạnh thấy miếu tổ mẫu thì lại bắt đầu gầm gừ, Diệp Hòa Phong thấy nó chạy như điên về phía cung Thiên Phi, chẳng thể nào giữ được nó lại!

Không còn cách nào, Diệp Hòa Phong bèn quay đầu đi tìm Mạnh Thiểu Du.

Sau khi bọn họ đi ra, chỉ thấy thứ mà chú chó hướng đến không phải là cung Thiên Phi, mà là hai người đi đường đang lén la lén lút bên ngoài cung!

Chú chó đen cắn mạnh vào chân của một người trong số đó, rõ ràng người nọ ăn đau nên kêu lên một tiếng, sau đó cao giọng nói: "Cái con súc sinh này tìm đến đây bằng cách nào?!"

Một tên khác bên cạnh hắn ôm một khối gì đó có che vải đen, Mạnh Thiểu Du còn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Hòa Phong đã hô lên trước: "Trong tay bọn họ cầm tượng Thiên Phi!"

Mạnh Thiểu Du: "...!"

Hai người kia cũng nghe thấy tiếng của Diệp Hòa Phong một cách rõ ràng, chúng thầm mắng một tiếng, cũng không quan tâm đến Đại Hắc đang cắn chân mình mà định bỏ trốn luôn.

Hai tên này chính là kẻ trộm tượng Thiên Phi!

Mạnh Thiểu Du lấy lại suy nghĩ một cách nhanh chóng, chưa để ai kịp phản ứng thì cậu đã xông thẳng về phía hai người kia!

Chưa nói đến cái khác, nội hai cái đó thôi là đã nửa triệu rồi đó!!

Thừa lúc Đại Hắc vẫn đang giữ chân bọn họ, Mạnh Thiểu Du chạy đến như điên.

Trong ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, cậu hô lớn một tiếng: "Bắt trộm!!"

Kế đó, lúc hai tên kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bọn chúng đã bị quật ngã xuống đất cùng tượng Thiên Phi ngay và luôn!

Hai tên nọ không ngờ tới việc Mạnh Thiểu Du đột nhiên xông đến đây, tượng Thiên Phi trong tay cứ thế bị người ta giật mất, giây tiếp theo bọn chúng đã bị cho đo đất một cách nhanh gọn lẹ!

Công phu của Mạnh Thiểu Du đã được rèn luyện từ nhỏ, có lẽ người ngoài chỉ thấy cậu thanh niên này có thân thủ nhanh nhẹn, thế mà một hơi đẩy được người ta xuống mặt đất.

Sau đó tên đàn ông bị chó cắn thấy vậy cũng không quan tâm đến việc mình đang bị chó cạp, hắn ta nhào về phía Mạnh Thiểu Du.

Nhưng hắn kém linh hoạt hơn Mạnh Thiểu Du nhiều, cậu cầm tượng Thiên Phi mà lách người sang.

Thậm chí còn chẳng nhìn rõ cậu ra tay như thế nào, mà ngay lập tức người này đã nằm sải lai hệt như bạn hắn.

Mạnh Thiểu Du tạo ra tiếng động không nhỏ, xung quanh bọn họ là một vòng người đang hóng hớt, còn có rất nhiều người ngoại quốc đến đây du lịch, một người thấy vậy thì nói: "Wow! Kungfu Trung Quốc!"

Anh ta quay đầu hỏi hướng dẫn viên du lịch bên cạnh: "Cậu cũng có chứ?"

Hướng dẫn viên du lịch: "..." Tôi không!!

Mạnh Thiểu Du vừa đánh gục hai tên này thì Tiểu Lâm chạy đến, cậu vội vàng nói: "Báo cảnh sát đi anh, em tìm được nửa triệu rồi!"

Tiểu Lâm: "???"

Tiểu Lâm sửng sốt một lúc, nhưng rồi cậu ta vẫn báo cảnh sát trước.

Sự việc liên quan đến tượng Thiên Phi nên cảnh sát đến rất mau, mãi đến lúc này người qua đường mới kịp nhận ra, hai người này chính là kẻ trộm tượng Thiên Phi mấy hôm trước!!

Giá trị tận năm trăm nghìn á! Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn Mạnh Thiểu Du đều tràn ngập sự hâm mộ.

Phía cảnh sát cũng có chút lơ mơ, bọn họ đã đến cung Thiên Phi này không dưới trăm lần nhưng đều không có kết quả, thế mà bây giờ đã tóm được tên trộm rồi?

Sau khi xác nhận rằng đây là một người đang tìm kiếm tượng Thiên Phi, không có gì đáng ngờ, cảnh sát mới ghi lại thông tin của Mạnh Thiểu Du, ngỏ ý là sẽ phát tiền thưởng sau một thời gian nữa.

Có một cảnh sát ở thành phố Nam Thành không kìm lòng được, thừa lúc người khác không chú ý mà nhỏ giọng hỏi: "Người anh em à, cậu tiết lộ một chút đi, có phải Thiên Phi nương nương báo mộng cho cậu đến đây để cứu bà ấy không?"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Báo mộng thì không có, nhưng có một chú chó chiến đấu vừa to vừa mạnh á…

Mạnh Thiểu Du nói một cách khô khan: "Thật ra ngày nào tôi cũng nhìn ảnh tượng Thiên Phi, nên bọn họ vừa bưng tượng Thiên Phi ra là tôi nhận ra ngay..."

Anh cảnh sát kính nể hẳn ra, anh hỏi: "Không ấy mỗi khi cậu rảnh ấy, cậu nhìn cả ảnh mấy tên tội phạm truy nã của bọn tôi chút nha?"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Sau khi người trong đoàn phim đi dâng hương ở cung Thiên Phi về thì cũng nghe nói về chuyện này.

Chỉ cần để tâm đến tin tức thì ai ở Nam Thành cũng biết rằng cảnh sát đã tìm tượng Thiên Phi bị mất ở Lộc Cảng cả tháng nay, ấy vậy mà rốt cuộc là người trong đoàn phim bọn họ tìm ra!

Tuy là trợ lí của thầy Dư, năm trăm nghìn đó cũng chẳng đến tay bọn họ, thế nhưng bốn làm tròn năm, đây coi như là vận may của cả đoàn làm phim rồi!

Mạnh Thiểu Du vẫn luôn được chào đón trong đoàn phim, lần này sau khi lấy lại được tượng Thiên Phi thì cậu lại có nhiều người hâm mộ hơn.

Chủ yếu là tình tiết nhận ra tượng Thiên Phi ở bên đường như vậy quá sức là kịch tính, ai nấy đều không kìm lòng được mà bàn tán sâu hơn một chút.

Lúc đó cũng có người trong đoàn có mặt khi Mạnh Thiểu Du bắt được hai tên trộm kia, bọn họ còn chụp ảnh lại, nhưng không ngờ nhân vật chính lại chính là trợ lí của thầy Dư.

Sau khi đạo diễn xem xong đoạn phim và nhìn thấy thân thủ của Mạnh Thiểu Du, hai mắt ông sáng ngời mà chạy đến, hỏi: "Thiểu Du, thân thủ của cháu như này thì có muốn phát triển trong giới diễn xuất không? Kĩ thuật đánh đẹp như vậy bây giờ khó thấy lắm!"

Bộ phim tiếp theo của ông có một nhân vật với thiết lập là thiếu niên xinh đẹp, đánh nhau lại giỏi, thấy Mạnh Thiểu Du nên ông kìm lòng không đậu mà đến hỏi một chút.

Đây cũng là một đạo diễn nổi tiếng trong ngành, lúc ông hỏi câu này thì xung quanh đó cũng có không ít người, họ nghe vậy thì rất hâm mộ Mạnh Thiểu Du.

Lời mời của đạo diễn nổi tiếng đó trời ơi, ra mắt với bộ phim như vậy thì không phải lo về tài nguyên trong tương lai nữa!

Mạnh Thiểu Du hơi kinh ngạc, nhưng cậu lắc lắc đầu rồi nói: "Cảm ơn chú đã khen ngợi, nhưng cháu không có ước muốn đi quay phim ạ."

Cậu ở lại Nam Thành cũng chỉ vì một câu nói của sư phụ, Nam Thành có cơ duyên của cậu nên cậu mới ở lại đây tu hành, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về đạo quán nhỏ thôi.